32. Lòng Tốt Bị Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata định đi thẳng về nhà, nhưng trong lúc mở túi xách lấy thẻ xe bus, chiếc bóp của Mikoto rơi ra. Dù gì cũng tiện đường, cô quyết định ghé xuống trạm Surugadai tìm người phụ nữ kia để trả lại đồ mình nhặt được

Trước mắt cô lã căn biệt thư sang trọng, rộng lớn, Hinata mở to mắt trầm trồ khen ngợi, quả xứng là nhà của gia đình giàu có, nhìn mặt tiền khá giản dị nhưng tiềm ẩn bên trong là những lối kiến trúc sáng tạo và độc đáo,  đầy đủ tiện nghi nhưng cũng không kém phần hài hòa với thiên nhiên.

Hít một hơi Hinata đưa tay bấm chuông. Nhanh chóng, Một người đàn ông mặc vest đen ra mở cửa.

Nhìn ông ta có vẻ khó gần, tuy thế cô vẫn lễ phép cúi chào, cùng nụ cười kèm theo,  người đàn nhìn cô gật đầu tỏ phép lịch sự, nói:

- Cô tìm ai? đến đây có việc gì?

Hinata mở miệng định nói, những cái nhìn của ông ta khiến cô chẳng thốt ra được lời nào. Cô chẳng bao giờ dám nói chuyện với ai nếu người ta nhìn chằm chằm cô kiểu đó.

Dù biết người ta tôn trọng mình mới nhìn thẳng mình trong lúc nói chuyện, nhưng với trường hợp của cô, Hinata tự suy diễn họ đang xăm soi cái bớt xấu xí kia, sự thật là thế, tất nhiên cũng có ngoại lệ. Không biết lúc này là vì phép lịch sự hay là...?

Người đàn ông cứ nhìn cô chờ đợi, trong khi cô chìm trong suy nghĩ.

Thấy mất kiên nhẫn ông ta tỏ ý khó chịu, nhưng vẫn giữ giọng điệu ôn tồn hỏi cô lần nữa. Đổi lại Hinata vẫn vậy, không nói được từ nào.

Bỗng mắt ông ta sắc lạnh, nhìn cô nghiêm nghị, có vẻ đang nghi ngờ mục đích đến đây của cô. Hinata khẽ rùng mình, lại lo nghĩ lung tung, có khi nào người ta nghĩ mục đích cô tới đây là xấu xa.

- Xin thứ lỗi thưa cô, nếu cô gõ cửa mà chẳng nói mục đích viếng thăm là gì, tôi e rằng không thể để cô bước vào nhà.

Vẫn cư xử hiếu khách, ông ta nói rồi vội vàng đóng cửa lại. Hinata kịp chụp được cánh tay ông ta.  Người đàn ông nhìn cô tỏ rõ sự khó chịu.

Hinata vội cho tay vào túi lấy Chiếc bóp ra, đưa ngay cho ông ta. Người đàn ông nhìn xuống, cau mày, sau đó nhận ra cô muốn ông ta mở ra xem. Có chút hoài nghi, Ông ta làm theo đúng yêu cầu.

Hinata cứ tưởng ngươi này xem xong sẽ  rõ thực hư chuyện mình đến đây, nào ngờ,  ông ta trừng mắt nhìn cô, thốt lên ra lờ mấy lời  thật khó nghe.

- Đây là bóp của phu nhân, làm sao cô có? Không để cô giải thích, ông ta vội khẳng định kết luận của riêng mình: - Cô là tên trộm.

Trộm ư? Cô bàng hoàng với điều ông ta đang cáo buộc mình.

Hoảng hốt Hinata vội xua tay cố gắng minh oan, khổ nổi ông ta chẳng hiểu cô muốn nói cái gì đâu, sợ cô bỏ chạy, ông ta chụp lấy tay cô kéo vào trong, lớn tiếng quát: - Tôi sẽ gọi cảnh sát.

Hinata ra sức chống cự, hoàn toàn hoang mang trước những gì người đàn ông đối xử với mình, ông ta thật chẳng biết nói lí lẽ, nắm chặt cổ tay Hinata  kéo vào trong, Hinata víu chặt vào cánh cửa.

Hai bên giằng co quyết liệt, đúng lúc này, Chiếc ô tô đen vừa chạy tới, dừng lại ngay phía sau lưng cô, Mikoto bước xuống nom thấy cảnh tượng vội cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Nghe chủ nhân, ông ta lập tức buông tay  Hinata, đon đã thưa:

- Phu nhân mới về, cái này.

Ông ta bước tới đưa nó cho Mikoto, trong khi Hinata xoa xoa cổ tay của mình, nó đỏ cả lên.

- Chuyện này là sao? Mikoto hỏi, hoang mang sao chiếc bóp của mình lại ở đây, bà đã tìm nó suốt cả buổi cũng không thấy.

- Dạ thưa, tôi phát hiện nó ở chỗ cô gái kia.

Đoạn Mikoto nhìn Hinata, ngay tức khắc nhận ra cô gái ở bệnh viện, phải rồi ấn tượng về cô khá sâu đậm.

- Là cô. Bà thốt lên, lúc này Hinata mới quay nhìn, nhận ra bà cô cười nhẹ, gật đầu chào Mikoto.

- Cô...bỗng ngạc nhiên trước sự có mặt của Hinata, Mikoto hỏi: Cô làm gì ở đây?

- Tôi nghi ngờ cô ta là kẻ trộm nó thưa bà. Tiếng người đàn ông xen vào, Hinata lập tức ra dấu thanh minh, tất nhiên Mikoto hiểu.

Mikoto cười nhẹ nói với ông ta. - Chỉ là hiểu lầm thôi, cô gái ấy nhặt được nó nên mang tới trả.

Ông ta ngẩng lên nhìn bà, ánh mắt Mikoto khẳng định lời bà nói. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. Làm sao ông ta có thế  suy diễn được như thế, sao không động não mà suy xét, có ai móc túi lại đem tới tận nhà trả cho người mất, còn nữa chưa làm rõ đầu đuôi đã vội đưa ra quyết định, quá nóng vội, làm việc quá khinh xuất? Thế nhưng người đàn ông này có lí do để làm thế, thời buổi này không ai tự tế và thành thật như Hinata đâu, đây là gia đình Uchiha, không cần nói nhiều cũng đủ hiểu, có biết bao kẻ mạo danh nghĩa người tốt tới gây phiền toái.  Suy cho cùng ông ta chẳng qua quá đa nghi thôi.

- Tôi hiểu thưa bà. Ông ta đáp đoạn quay lại nhìn cô, cúi đầu xin lỗi: - Thứ lỗi cho tôi thưa cô. Hinata cũng cúi đầu đáp lại.

- Ở đây không có chuyện của bác nữa. Mikoto ra dấu cho ông ta rời khỏi.

- Vâng thưa bà.

Ông ta biến mất vào trong cánh cổng sắt, Mikoto mới lên tiếng nói với cô.

- Tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào?

Hinata lắc đầu, tỏ rõ mình chẳng cần gì. Theo lẽ tự nhiên để trả ơn người nhặt được ví cho mình, người ta thường tặng họ một chút tiền trong ví để tỏ lòng biết ơn. Mikoto cũng dự định làm thế và bà cũng luôn làm như thế khi gặp phải trường hợp này, bà chỉ làm theo lẽ thường. Không nghĩ ngợi nhiều người phụ nữ mở bóp rút ra tờ 100 đô đưa về phía cô.

- Cô cầm một chút, mua bộ đồ mới.

Hinata có thể thông cảm với hành động trả ơn kia, đồng thời cũng thấy nhói trong lòng, người phụ nữ đang xem thường thành ý của cô. Hinata lập tức ra ra dấu chào Mikoto rồi lặng lẽ quay đầu rời đi.

Mikoto ngỡ ngàng nhìn theo, lòng tự trách mình đã cư xử không phải, đáng ra nên mời cô vào nhà uống trà thay vì lộ liệu cho cô tiền, đáng lí ra bà nên ngộ ra cô sẽ kịch liệt từ chối nhận nó.

Hi vọng sẽ có cơ hội gặp lại cô, Mikoto thầm mong như thế sau khi bóng cô xa dần, bà mới bước vào trong nhà.

oOo

Trở về nhà với tinh thần không minh mẫn, lao vào làm mấy việc nhà cho xong,  sau khi cơm nước, cô định kết thúc buổi tối của mình bằng việc đọc nốt quyển sách.

Không thể tập trung, mấy lời nói của hắn cứ lởn vợn trong đầu cô. Hết lắc đầu, rồi rửa mặt cho tỉnh táo, vẫn vậy, nó vẫn cứ hiện lù lù trong tâm trí Hinata.

Phải xua đi chúng, cô tự nhủ rồi đứng dậy khỏi bàn, kiếm việc gì đó để làm, đang loay hoay chả biết làm gì, vì việc nhà cô đều làm xong hết rồi, không lẽ tự biên tự diễn, hay lấy chén rửa rồi rửa lại lần nữa...thật là đau đầu muốn chết, đang cảm thấy khó khăn, bỗng tiếng chuông reo lên, cô lập tức với lấy điện thoại. Là tin nhắn từ người bạn mới quen.

Như có tâm linh tương thông, đúng lúc lắm, cô đang cần lãng quên những lời hắn nói đây.

Cuộc hội thoại thứ hai. Đồng hồ điểm đúng 10h.

Chuột Gus ( tò mò): - Bạn Đang làm gì?

Lọ Lem: -  Đợi tin nhắn của bạn. ( cười)

Chuột Gus ( sửng sốt) : Sao biết tôi sẽ nhắn tin?

Lọ lem ( không nhịn được bật cười) : Chẳng phải bạn hỏi tôi làm gì đấy thôi.( mặt trêu chọc)

Chuột Gus ( ngộ ra, cười chính mình lại bị mắc lừa lần nữa):  Bạn thật là...!

Lọ Lem ( thích chí): Hi hi, chẳng qua muốn chọc bạn vui thôi.

Chuột Gus ( vô cùng ngạc nhiên): Sao biết tôi đang không vui?

Lọ Lem ( sững sờ, mình chỉ vô tư nói thôi, có ngờ đâu người bên kia lại hiểu sai ý mình): Tôi chỉ đoán bừa thôi.( mặt e ngại)

Chuột Gus ( suy ngẫm): Sao đoán hay thế, vậy mà tôi cứ tưởng chúng ta có thần giao cách cảm.

Lọ lem( cười thích thú) : Thông thường nếu có chuyện không vui người ta tìm ai đó để nói chuyện, đặc biệt là tâm sự với người trên thế giới ảo. Dựa vào đó tôi suy đoán thôi.

Chuột Gus( vỡ lẽ): Hóa ra là vậy, chắc bạn thường tâm sự với người ảo lắm nhỉ?

Lọ lem( thở dài) : Không có, bạn là người đầu tiên.

Chuột Gus ( nghi ngờ): Thật khó tin! sao có thể hiểu về người khác đến thế?

Lọ lem ( cười nhạt): Tôi thích nghiên cứu tâm lí nên biết chút ít thôi. Thật ra những gì tôi biết chỉ là lí thuyết, để hiểu một người là chuyện không tưởng.

Chuột Gus ( thấu hiểu, đồng cảm khi có người giống mình): quả thực như vậy. Thế chuyện kia kết quả thế nào?

Cậu chuyện được chuyển sang chủ đề khác.

Lọ lem ( khó hiểu): bạn nói chuyện nào cơ?

Chuột Gus ( hụt hẫng, sao tự dưng đối phương lại ngây ngô thế?): Tác giả lọ lem đã trả lời bạn chưa?

Lọ lem( cắn môi): Bạn làm khó tôi, rõ biết tác giả sẽ chẳng trả lời. ( mặt buồn)

Chuột Gus ( cười đắc chí, làm khó người ta rồi): chính bạn bảo sẽ làm việc đó còn gì?

Lọ lem( khó chịu) : Bạn nhắn tin chỉ muốn biết điều đó thôi hả?

Chuột Gus ( thản nhiên, vẫn muốn đùa thêm chút nữa) : Tất nhiên, còn gì khác hơn đâu.

Lọ lem( giận thật sự) : Vậy được rồi khi nào có câu trả lời tôi sẽ nói cho bạn nghe. Giờ thì chào.

Chuột Gus ( chồm dậy khỏi giường, không biết nên nhắn gì để đối phương đừng rời cuộc hội thoại đây) : Đừng giận chứ, Tôi chỉ muốn chọc bạn vui.

.

.

.

Không thấy tin nhắn hồi âm.

Gaara thở dài, xoa xoa cái đầu bứt rức vô cùng. Thả điện thoại xuống giường. Cảm thấy khó chịu lại nhặt lên tiếp tục nhắn tin.

Chuột Gus( dè dặt): Này Lọ lem!

Lọ lem không đáp lại. Rõ ràng vẫn còn on.

Chuột Gus ( thử lần nữa) : ( mặt mếu hối lỗi)

Lọ lem vẫn không trả lời.

Gaara thở dài, chắc đối phương không muốn tiếp tục nữa. Cậu cũng chẳng miễn cưỡng làm gì, đưa tay định thoát ra khỏi ứng dụng, chợt tin nhắn được gửi đến.

Lọ lem ( gấp gáp): Bạn còn đó không? Xin lỗi tôi mới ra ngoài. ( mặt hối lỗi).

Sự thật là cô vừa mới bị mụ gọi xuống bếp. Hinata không mang theo điện thoại vì sợ mụ lại gây sự với cô hay biết được việc cô kết bạn trên mạng, chắc chắn mụ lại tọc mạch, xoi mói cô chứ chẳng tốt lành gì nếu biết, chưa kể hai đứa con của mụ nữa.

Chuột Gus( do dự lúc): Không sao, bạn bận?

Lọ lem( thở phào): không, giờ rãnh rồi. Mà chuyện lúc nãy, bạn có tiện chia sẻ điều khiến bạn không vui với tôi không?

Chuột Gus( ngẫm nghĩ) :  - Thật ra cũng không có gì đáng lo ngại cả.

Lọ lem( nghĩ thoáng): - Bạn nghĩ vậy là được rồi, mọi chuyện dù là gì thì đều có có thể giải quyết ổn thỏa, đúng chứ? ( mặt khích lệ)

Chuột Gus( cảm kích trong lòng): Bạn có vẻ là người lạc quan, chắc không có điều gì khiến bạn buồn phiền?

Lọ lem( đột nhiên  chảnh lòng, cảm thấy tủi thân): - Không hẳn, chỉ là tôi suy nghĩ tích cực hơn môt  chút thôi. Ai cũng có điều khó nói đúng chứ? bạn cũng thế mà, tôi mong rằng có thể tìm được ai đó chịu mở lòng với mình, cùng chia sẻ điều phiền muộn, dù chẳng thay đổi được điều gì, chí ít cũng khiến bản thân nhẹ nhõm hơn. Hi vọng bạn cũng thế.

Chuột Gus ( ngẫm nghĩ thật kĩ lời cô nói, bỗng cảm thấy nhẹ lòng) : - Thật tốt, nếu có người chịu lắng nghe.

Hinata suy ngẫm lời nhắn kia, nói không sai, nếu có ai thật lòng muốn lắng nghe những tâm tư của bạn, thì còn gì tốt hơn thế, tri kỉ chính là đây.

Lọ lem( cùng suy nghĩ) : - Vậy để tôi lắng nghe bạn nói nhé! và ngược lại bạn lắng nghe tôi nói.

Chuột Gus ( xem xét lời đề nghị): - Được, vậy ai bắt đầu trước đây?

Lọ lem( không nghĩ nhiều): - Bạn nói có chuyện không vui mà, đó là gì thế?

Chuột Gus( thở dài): - Hôm nay...

.

.

.

Cuộc hội thoại kéo dài cho tới 12h đêm, khi mà tín hiệu báo pin rất yếu họ vẫn chưa dừng lại. Sau cùng cô kết thúc nó bằng việc gửi tặng cậu một bài hát an ủi.

Âm điệu du dương ru cả hai vào giấc ngủ lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro