3: giáo viên English của tôi (3/end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 2 ngày kể từ chuyện đó. Hôm nay là thứ 2, và tôi tiếp tục phải học thêm với thầy ấy...

- Mình không muốn học, nhưng phải kiếm cớ sao đây, còn nữa... Nếu mình nói đau chân hay bệnh thì thế nào ba cũng gọi thầy ấy đến, thế càng nguy hiểm hơn...

Tôi đi vòng vòng trong phòng, biết phải nghĩ cách đối phó làm sao đây? Đang loay hoay suy nghĩ thì tôi giật mình khi nghe tiếng thầy Khánh ở dưới nhà, chẳng lẽ...

Tôi vội vã chạy xuống lầu, vẻ mặt sốc không đỡ nổi khi thấy đúng là thầy ấy, thấy ấy đang đứng trước mặt tôi. Ba tôi thấy tôi thì nói.

- Từ giờ thầy Khánh sẽ tới nhà mình dạy. Thầy ấy nói thầy phải tới trung tâm rồi con cũng phải tới trung tâm, con gái đi đường nguy hiểm nên thầy Khánh nói để thầy ấy đến tận nhà cho tiện.

- Nhưng con đi được mà...

- Không nhưng nhị gì hết, con không được phụ lòng tốt của thầy ấy nghe chưa. Ráng mà học cho tốt đấy.

- Dạ, nhưng con...

Tôi muốn nói nhưng không nói được, ánh mắt khẽ nhìn sang người trước mặt, là thầy ấy cố ý sao !? Thầy ấy cố ý làm vậy để được đến đây sao !?...

Tôi đã rất hồi hộp và lo lắng nhưng... điều tôi không ngờ được là nguyên buổi học hôm ấy không có chuyện gì xảy ra cả...

- Chào thầy...

- Thầy về nha, chào em.

Tôi nhìn theo bóng lưng thầy,cảm giác có chút hụt hẫng... Tôi đặt tay lên ngực mình, lẩm bẩm.

- Chuyện gì vậy chứ... Sao mình lại thấy hụt hẫng... Do thầy ấy không hôn mình sao, không... mình đang mong đợi sao...

Tiếp đến nhiều tuần sau, thầy ấy cũng không chạm vào tôi một lần nào nữa... Tôi thật sự không biết vì sao thầy ấy lại thay đổi như vậy, là tôi đã làm gì sai sao...

- Thầy, em...

- Có chuyện gì sao?

- Dạ không có gì...

Tôi muốn nói, nhưng lại thôi, nói ra khác gì tôi đang mong chờ thầy ấy làm việc đó với tôi chứ... Nếu thầy ấy đã vậy, có lẽ tôi cũng nên quên đi thôi...

Cũng đã 1 tháng kể từ ngày hôm ấy. Tôi và thầy ấy cũng trở về cuộc sống bình thường, tôi cũng không còn nhớ đến sự việc hôm ấy nữa, cứ để nó chôn vùi vào quá khứ vậy....

- Em chào thầy.

- Vào lớp đi, đến giờ học rồi đấy.

- Dạ.

Hôm nay tôi học trên trung tâm, chứ không học riêng với thầy ấy, ngày mốt tôi mới có tiết học.

- Lớp bà kiểm tra chưa?

- Rồi, mới sáng nay xong, đề khó gần chết.

- Vậy à, mai lớp tui mới kiểm, có dì tối nay bà về bà gửi tui cái đề nha.

- Ok.

Tôi ngồi nói chuyện với Nguyên, thằng bạn lớp kế ở trên trường của tôi, chính tôi là người rủ nó học thêm ở đây. Nó học giỏi, hơn tôi rất nhiều...

- Này, giảng giùm câu này đi.

- Đâu?

Tôi ngồi hỏi bài nó, nó học giỏi ghê lắm, mà cứ thích làm như mình là dở, bởi nhiều đứa ghét lắm, tôi cũng ghét lắm mà thôi, chỉ bài tôi là được rồi...

Thầy ấy đi vào, thấy tôi đang hỏi bài thì đi ngang qua chỗ tôi và nó, thái độ rất kì lạ, giọng lạnh tanh.

- Vào lớp rồi, lấy tập vở ra. Đừng có ngồi tám chuyện.

- Dạ.

Tôi nhìn theo với con mắt hiếu kì, thầy ấy bị làm sao nhỉ? Nguyên quay sang, nó nói với tôi.

- Ông Khánh hôm nay bị gì mà cọc vậy ta, chắc mới thất tình.

- Đừng có nói bậy bạ, thầy Khánh nghe chửi bây giờ.

- Rồi rồi.

Tôi cũng ngồi ngẫm nghĩ, thầy ấy liệu có làm chuyện đó với những cô gái khác không nhỉ...

Xong tiết học hôm ấy, tôi đi ra tính lấy xe về. Nguyên đi lại chỗ tôi, nói.

- Ê, về chung không?

- Nhà ông ở đâu mà về chung?

- Thì cũng đi đoạn đường đó thôi, có gì tui ghé nhà bà coi thử rồi tui vòng ra rồi về cũng được.

- Trời, ông này rảnh dữ.

- Kệ tui, dù sao cũng thuận đường mà, về chung đi.

- Ok, mà ông đi xe máy, tui đi xe đạp, sao mà chạy kịp?

- Thì bà đi chung xe với tui đi, xe đạp gửi đây, có dì mai lấy.

- Vậy mai sao tui đi học?

- Thì mai tui ghé nhà đưa đi học cho. Nói nhiều ghê, giờ có về không?

- Về, mai không qua đón tui đi học là chết với tui nghe chưa.

- Rồi rồi nhớ rồi má hai, ngồi lên lẹ.

- Đây.

Tôi cũng leo lên xe cho Nguyên chở về, tôi chợt nhìn thấy thầy Khánh đang đứng ở góc tường, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía tôi, khiến tôi rùng mình. " Thầy ấy... sao lại nhìn mình với con mắt như thế..."

Cũng đã đến ngày học riêng, tôi cũng xem đó là một buổi học bình thường, hầu như không còn cảnh giác hay nghĩ đến chuyện cũ nữa...

- Chào thầy.

- Chào em.

Thầy ấy chào tôi rồi đi lên phòng một cách tự nhiên, phải, dù sao cũng quen rồi mà. Tôi đi lên, cảm giác có gì đó bất an, tôi quay lưng lại tính đi xuống nhà lấy nước lên, có gì uống nước sẽ bớt căng thẳng hơn...

- Ứm !

Tôi vừa quay lưng tính đi thì một bàn tay đã bịt miệng tôi lại rồi kéo tôi vào phòng. Cánh cửa đóng xầm lại cũng là lúc tim tôi đập nhanh nhất...

" Thầy ấy... !! "

Căn phòng tối om, khiến tôi càng thêm hồi hộp. Thầy ấy không bịt miệng tôi nữa, tay luồng vào áo tôi mà cởi áo ngực của tôi, tay còn lại ôm lấy eo tôi, đầu ghé sát hôn lấy cổ tôi. Tôi gỡ tay thầy ấy ra, tại sao... thầy ấy lại tiếp tục rồi, mình nghĩ mọi việc đã kết thúc rồi chứ...

- Thầy làm sao vậy, bỏ em ra đi...

- Tôi muốn em...

Thầy ấy áp sát tôi vào tường, tay kéo khóa váy tôi xuống, bộ dạng gấp gáp của thầy ấy khiến tôi không thể không hoảng loạn.

- Thầy... Dừng lại đi...

- Tôi đã kiềm chế suốt thời gian qua, nhưng đến hôm nay tôi không thể giữ mình được nữa...

Thầy ấy nắm lấy hai tay tôi vòng trên đầu, rồi dùng một tay đè lên khiến tôi không thể thoát, tay còn lại cởi đi quần áo của tôi...

- A... Không...

Bàn tay thầy ấy luồng vào quần lót, chạm trực tiếp vào vùng nhạy cảm nhất của tôi. Tôi giật thót lên khi bên dưới bất ngờ bị xâm nhập bởi một vật thon dài, không ngừng ngọ nguậy bên trong.

- Không... Ư... Rút ra... Đừng... Ah...

Bên dưới tôi co thắt không ngừng muốn đẩy dị vật ra, cơ thể tôi run rẫy. Thầy ấy lần trước chỉ ở bên ngoài mà hôm nay thầy ấy chạm trực tiếp vào nó rồi...

- Đừng mà... Ah...

Hai chân tôi bủn rủn hết rồi, tôi chợt giật bắn người một cái, cảm giác như vừa ra một thứ gì đó... Tôi thở gấp, hai mắt đã ngân ngấn nước, chỉ trực chờ rơi xuống...

- Hah...

Tôi hoảng hốt khi cảm nhận được một vật đang cọ vào mông tôi, một cảm giác bất an vô cùng. Cái... Cái gì... Đừng nói nó là... !?

- Không, thầy đang tính làm gì vậy... Đừng nói là... Cái gì cũng được, trừ việc đó, xin thầy đấy !

Tôi nức nở, giọng hoảng loạn lắp bắp nói. Thầy ấy kéo quần lót tôi xuống, đưa cự vật mơn trớn với nơi thầm kín của tôi, trực chờ đưa vào...

- Tôi yêu em.

- Gì... Á !

Tôi cắn chặt môi để không thét lên, nước mắt tôi rơi xuống không ngừng. Cả cơ thể run rẩy, gồng mình lên chịu đựng. Đầu óc tôi hoàn toàn không nghĩ được gì nữa rồi... Đau chết mất...

- Ưưư... !

Thấy ấy bỏ tay tôi ra, tôi hoàn toàn không còn chút sức nào để chống cự, hai tay chống vào tường. Tôi thở dốc, cúi gằm mặt xuống...

- Em siết chặt quá...

- Ư.... Mm...

Thầy ấy giữ lấy hông tôi, hôn nhẹ lên vai tôi rồi bắt đầu di chuyển, tôi giật thót, một tay chống lên tường, một tay bịt lấy miệng mình để không hét lên. Đầu óc tôi rối bời, quay cuồng cả lên...

- Ưm...

Thầy ấy luận động một lúc một mạnh mẽ hơn, khiến tôi chống đỡ không nổi những cú nhấp sâu vào bên trong... Đầu óc tôi giờ trống rỗng rồi, ra đây là cảm giác làm việc đó sao...

- Thầy sắp... Liệu thầy có thể...?

- Đừng...

Thầy ấy hoạt động ngày một mạnh mẽ hơn, có vẻ sắp ra rồi. Tôi giật thót người khi thầy ấy nhấp một cú sâu vào bên trong rồi rút ra ngoài, tôi có thể cảm thấy được dịch lỏng đang chảy trên mông tôi...

- Hah... ha...

Tôi gục xuống tại chỗ, đầu óc tôi trống không cả rồi. Thầy ấy đứng dậy đi lại bật đèn, lúc này tôi mới nhìn phía sau mình... là máu, đời tôi coi như xong rồi...

Thầy ấy đi lại bế tôi lên, để tôi nằm len giường. Tôi nhìn khuôn mặt thầy ấy lúc này, biểu cảm này là sao... Thầy ấy đang vui hay đang buồn thế...

- Đau lắm không?

- Em ổn mà... Hah...

- Thầy xin lỗi...

- Thầy nói " Tôi yêu em ", là sao? Thầy có ý gì chứ...

- Phải, là vậy đấy, tôi yêu em. Tháng trước, thấy em đã khóc nên tôi mới tự trách mình và dặn lòng không được làm gì với em nữa. Nhưng, hôm trước... Thấy em thân thiết với tên bạn học đó thì tôi đã không kiềm được lòng mình, tôi không muốn nhìn em vui vẻ với người khác, không muốn người ta đưa em về, tôi mới chính là người có thể làm điều đó cho em... Liệu, tôi có thể, được làm người đàn ông của em không ?

- ...

Tôi sốc tận óc rồi, mọi việc diễn ra quá nhanh, hoàn toàn tôi không tiêu hóa được hết. Nhớ lại thái độ của thầy ấy, tôi mới biết thầy ấy đúng là đã kiềm chế thật... Cả cái nhìn lạnh tanh hôm đó nữa, ra là vậy...

- Thầy thật đáng ghét...

- Thầy xin lỗi, thầy...

- Thầy làm xong hết rồi nói vậy, làm sao em... từ chối được chứ... Đúng là ép người mà...

Tôi đỏ mặt, quay đi. Thầy ấy chợt cười lớn, tôi giật mình vội nói.

- Thầy muốn ba mẹ em nghe à?

- Không, thầy vui quá thôi.

- Vui cũng nhỏ thôi, thầy muốn ba mẹ em lên đây bắt gặp rồi cho người bắt thầy không?

- Thầy hiểu rồi, để thầy dọn dẹp cho, em mặc đồ vào rồi ngủ đi, thầy sẽ nói với ba mẹ em là em mệt nên ngủ rồi.

- Dạ.

Tôi thay đồ rồi leo lên giường ngủ, thầy ấy đi lại chỗ tôi, cúi xuống nhìn tôi.

- Sao thầy không về đi?

- Thiếu nó tôi sẽ ngủ không ngon đâu.

Thầy ấy nói rồi chỉ vào má mình, tôi xấu hổ, thầy ấy lớn rồi mà còn...

- Thầy đòi hỏi quá đấy...

Tôi nói rồi hôn lên má thầy một cái, thầy ấy mới chịu về...

Au: moee_chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro