4: crush (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:alophone1

*bản gốc viết tắt khá là nhiều nên mình đã sửa lại 1 chút rồi nhé*

Tôi, Lương Khả Hinh. Tôi là 1 học sinh không mấy học giỏi, ngoại hình chuẩn nhưng da hơi ngăm, chân thì ko đẹp lắm, khuôn mặt cũng chả đẹp mấy. Tóm lại là người khác nhìn không phải bảo là" con này xấu quá" thôi. Mà tôi cũng chả quan tâm lắm

Hôm ấy, là 1 ngày đẹp trời. Tôi mặc quần kẻ sọc đen, áo phông rộng, bước đi nhàn nhã trên 1 con đg. Lưng tôi đeo cặp sách, mái tóc ngắn được thả hết, tay cầm đt, tai đeo headphone nghe nhạc. Nhìn thì mn nghĩ tôi đang đi chơi nhưng không.... tôi đang đến nhà crush của mình để học..
Nói ra thì chuyện cũng dài: Tôi học khá kém môn Hóa nên cô giáo chỉ đc tôi đến nhà Gia học. Và người kèm tôi cũng là crush của tôi, Hoàng Thiên Gia. Cậu ấy đẹp trai và học rất giỏi nên đc thầy cô và các bạn trog lớp yêu quý, đặc biệt là các bạn nữ. Cậu ấy có lịch học khá dày nhưng không hiểu sao cậu ấy vẫn nhận kèm tôi. Mà thôi kệ đi..

- King koong.....king kooong...

" Cạch "

- Chào cậu, hôm trước cậu có hẹn tớ đến học bài, tớ vào đc chứ.

- Ừ, vào đi

Tôi đi vào, hình như cậu ấy ko thích nói chuyện với tôi thì phải, lạnh lùng thiệt đó.

- Oa, nhà cậu lớn thật đó. Cậu sống ở đây 1 mk sao?

- Ừ, cậu thik sao?

- Ừm, tớ thích lắm. Nếu không phiền, cậu có thể dẫn tớ đi thăm quan 1 vòng được không?

- Uh, cũng được. Đi theo tôi!

Cậu ấy dẫn tôi đi từ tiền sảnh đến phòng khách. Tôi được giới thiệu mọi chỗ. Rộng thật đấy, đẹp thật đấy. Và cuối cùng, cậu ấy dẫn tôi vào thư viện sách.

- Chúng ta sẽ học ở trong đây sao?

- Ừ, vì ở đây yên tĩnh, lại có nhiều sách học sẽ tốt hơn.

Vậy là chúng tôi ngồi học. Cậu ấy ngồi giảng cho tôi lý thuyết rồi cho tôi làm bài tập. Ngồi 1 tiếng, 2 tiếng..... Ahh, cuối cùng cũng xong rồi!

- Làm tốt lắm, cậu muốn uống gì không?

- Vậy làm phiền cậu cho mình ly trà matcha nhé!

- Ừ, cậu ngồi đây, tớ đi lấy cho.

Tôi ngồi yên, ngắm nghía cái thư viện này. Tôi nghĩ vu vơ... rồi bật dậy, đi xung quanh. Tôi chán, tiến lại cái ghế sofa ở gần đấy, ngồi phịch xuống, mệt mỏi...

- Sao cậu ấy làm gì mà lâu vậy ta? Hay là mình cứ chợp mắt 1 lát vậy

Tôi nằm xuống, tựa đầu vào thành ghế. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Êm ái thật, cho dù nó chỉ là 1 chiếc ghế..

" Cạch "

- Khả Hinh, trà matcha của cậu đây! Khả Hinh? Cậu đâu rồi?

Cậu ấy lo lắng đi tìm xung quanh và thấy tôi ngủ ngon lành trên ghế, mắt nhắm nghiền, đôi môi mỉm cười..

- Hầy, ngủ luôn rồi à! Chán thật, đang định hỏi cậu ấy 1 số chuyện.

Cậu ấy lén nhìn tôi, nói ko ngoa chứ trong lúc ngủ mẹ tôi nói tôi rất đẹp, trông như thiên thần vậy. Cậu ấy quanh lại nhìn tôi..

- Đẹp thật, cứ như thiên thần vậy!

Bất giác, cậu ấy lấy tay mình vén những cộng tóc còn vướng trên mặt tôi. Ghé mặt sát lại mặt tôi nhìn ngắm 1 cách chăm chú. Cậu thầm nghĩ:

- Cô gái bị chê là là xấu, đen đây sao? Nhìn cậu ấy đâu có đen lắm? Trông cũng khá là xinh xắn mà?..

- Ưm, ư.

Cô bất ngờ giơ tay và ôm lấy cổ cậu, ép cậu vào lòng. Khuôn mặt cậu ép sát vào bộ ngực ( 87 :v!) của cô. Cậu cố gắng đẩy ra nhưng bì ép chặt quá, không làm gì được, mà cậu lại sợ cô ấy thức giấc nên cậu nằm yên. Anh khẽ ngước nhìn, chưa bao giờ anh nhìn cô gần như thế này. Cô thật sự xinh đẹp hơn anh tưởng ( mũi cao, lông mi dài, bờ môi hồng hào, làn da mềm mại :v ). Anh " vô tình " nhìn thẫy khe ngực cô. Lớn thật đấy, bộ ngực hoàn hảo, đẹp từng milimet.

- Chết, mình đang nghĩ gì vậy? Cứ như 1 tên biến thái ấy!! Không được,  phải thoát ra!

- Ưm,

Cô quay người lại, ôm chặt cậu hơn, phần cổ áo bị kéo trễ xuống, có thể nhìn thấy hết bộ ngực tuyệt đẹp ở trong. Cậu đỏ mặt, quay vội đi nhưng dường như cậu đã có chút kích...

- Dễ thương thật! Mình muốn... chạm thử vào nó, c..chỉ 1 chút thôi! Chắc ko sao đâu !

Cậu lấy hết cam đảm, đặt tay lên ngưc cô. Lúc đầu hơi có hơi ngại nhưng cậu cũng đã chạm vào nó..

- Mềm thật đấy!

Tay cậu không yên , xoa bóp nó mỗi lúc 1 mạnh. Khả Hinh vẫn nằm ngủ ngon lành, không nhúc nhích. Rồi cậu ta từ từ luồn tay vào trong áo, vén lớp áo lót trắng lên hết, để lộ bộ ngực nhỏ nhắn, hồng hào.

- Bộ ngực này thật mềm, kích thước của nó cứ như là sinh ra để rành cho mình vậy!

Xoa đc 1 lát thì cậu chán ngực, mon men xuống phần dưới của Khả Hinh nhưng đã có cái gì đó cản cậu lại..

- Ko đc! Cô ấy đến đây để học, mình là người dạy kèm cô ấy!

Rồi cậu nhẹ nhàng kéo áo của cô ấy xuống và gọi cô ấy dậy:

- Ê! Còn định ngủ đến bao giờ hả? Dậy học tiếp đi! Trà nguội rồi này!

Khả Hinh ngồi dậy, mặt ngơ ngác, 2 tay dụi mắt nói:

- Ơ, trời sáng rồi sao? A! Xin lỗi! Mình hơi lơ mơ 1 chút😶 A! Mình đã ngủ quên sao?

- Ừ, cậu ngủ quên đấy! Nét ngủ của cậu xấu lắm!

- A! Tớ xin lỗi!

- Ừ, không sao! Thôi cậu về đi! Hôm nay học vậy là đủ. Về được rồi!

- Ừ! Cảm ơn cậu nhiều vì hôm này^^

- Ừ..không có gì

Cô thấy Thiên Gia cứ cố lảng tránh mình, tay che mặt, cô lo lắng hỏi:

- Cậu sao vậy? Trông cậu có vẻ không được khỏe?

- Mình không sao..

- Thật chứ? Hay là mình lại làm điều gì đó không phải lẽ sao?

- Không có gì đâu! Cậu về đi!

- Ơ, được rồi. Mình về. Tạm biệt cậu.

#còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro