Lần Thứ Ba: Tiếng Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 tuổi, và Emma đang tham gia cuộc thi hùng biện.

Cô đứng trên bục sân khấu, từng lời nói của cô vang vọng đến trái tim của tất cả mọi người trong hội trường. Ngay hàng ghế đầu tiên, Norman đang ngồi đó, tay cầm một bó hoa.

Cậu thật sự rất tự hào về cô.

Và cậu cũng chẳng hề ngạc nhiên khi cô giành giải nhất. Suy cho cùng thì, những lời nói của cô thậm chí có thể thay đổi cả thế giới.

Và chúng đã thay đổi thế giới của cậu rồi.

Khi ban giám khảo trao huy chương cho cô, Norman dường như bị điều gì đó thôi thúc, cậu đứng lên và tiến về phía sân khấu. Cậu đưa bó hoa cho cô, không quên nở một nụ cười, "Chúc mừng cậu, Emma!"

Emma cười tươi, trao cho cậu một cái ôm thật chặt. "Cảm ơn cậu vì đã luôn ủng hộ tớ. Cậu là tuyệt nhất!"

Cậu ôm lấy cô, tiếng hò reo từ khán giả nhạt dần đi. Cậu chỉ có thể nghe thấy từng nhịp tim sống động của cô mà thôi.

"Tớ phải không đồng ý với cậu rồi, bởi vì cậu mới là người tuyệt nhất." Norman nói. Emma lùi ra và đảo mắt về phía cậu. Norman nắm lấy tay cô, "我可以亲你吗?"

"Eh?" Emma nghiêng đầu.

"Tớ chỉ nói rằng tớ rất tự hào về cậu."

Emma cười khúc khích.

Đó chẳng phải là những gì cậu đã nói. Câu nói kia của Norman mang hàm ý khác rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro