Lần Thứ Tư: Tiếng Philippines

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 tuổi, và giờ họ phải chia tay nhau, và mỗi người lựa chọn cho mình những hướng đi khác nhau.

Đã có một bữa tiệc tốt nghiệp diễn ra trước đó. Buổi tiệc đầy ắp tiếng cười và những giọt nước mắt, có cả khiêu vũ và uống rượu nữa. Ray cũng đã chụp được rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, còn Norman và Emma thì đã trốn ra ngoài từ lâu rồi.

Họ sánh vai bên nhau, dường như không muốn tách rời.

"Cậu nghĩ trong tương lai, chuyện gì sẽ xảy đến với chúng ta?" Emma hỏi, giọng cô nghẹn lại, cố ngăn dòng nước mắt.

"Tớ không biết," Norman nói, "nhưng tớ biết tớ muốn tương lai của tớ có cậu trong đó."

Emma mỉm cười. "Tớ cũng vậy."

Trong khoảnh khắc đó, dường như những vì sao đều đã xếp thành một hàng vì cậu có thể thấy những vì tinh tú trong mắt cô, khuôn mặt cô trông thật mê hoặc dưới ánh trăng huyền ảo này.

"Maaari ba kitang halikan?" cậu hỏi mà không suy nghĩ.

"Dịch cho tớ đi."

Cậu tựa đầu vào trán cô, thì thầm "Tớ muốn ở lại với cậu."

Cậu khẽ thở dài. Khi nào cậu mới ngừng nói dối và có thể nói cho Emma ý nghĩa thật sự của nó đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro