Lần Thứ Hai: Tiếng Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 tuổi, và họ đang ở một hội chợ Giáng sinh.

Trường của họ tổ chức hội chợ hàng năm để học sinh có thể tận hưởng không khí Giáng sinh với bạn bè. Nhưng Norman thì không mấy vui vẻ, vì cậu đang phải quản lý tất cả các gian bán hàng ở đây.

Cậu đang viết gì đó vào cuốn sổ tay khi Emma chạy đến bên cậu, với Ray đi theo sau. Cô cười thật tươi, trên tay cầm hai cây kem ốc quế. Cô đưa cây vị vani cho cậu. "Chào Norman! Tớ và Ray có mua kem ốc quế cho cậu này!"

"Ồ!" Cậu mỉm cười, tay đưa ra cầm lấy cây kem, "Cảm ơn hai cậu nhé!"

"Cậu vẫn đang làm gì thế?" Ray hỏi, nghiêng người nhìn vào sổ tay của Norman, "Không phải giờ này cậu đã xong việc rồi sao?"

"Ừ thì, tớ vẫn phải ghi lại tiến độ làm việc của mấy gian hàng nữa." Norman nhăn nhó, tỏ vẻ buồn bực. "Lúc trước có một vụ việc gì đó xảy ra và Hiệu trưởng muốn ai đó quản lý mấy vụ như thế này."

"Nhưng tại sao lại là cậu chứ?" Emma than thở, "Sao họ không tìm một giáo viên để làm việc này thay cậu chứ?

"Vì tất cả giáo viên đều phải lo cho sự kiện chính rồi, Emma à." Norman nói, ấn nhẹ cây bút vào trán cô.

Emma bĩu môi và nhìn xung quanh. "Có vẻ mấy gian hàng đều đang làm rất tốt. Đi chơi với bọn tớ một chút nhé?"

Norman cau mày, "Tớ không biết nữa..."

"Thôi nào Norman," Ray thúc giục, "mấy gian hàng vẫn sẽ hoạt động tốt khi thiếu cậu mà."

Norman cảm thấy rất biết ơn khi có những người bạn như họ. "Được rồi."

Emma ré lên sung sướng, và bọn họ đưa Norman đi vòng quanh trường, dẫn cậu đi xem những gian hàng khác nhau. Sau đó, Ray đã cố gắng hết sức trong trò ném vòng vì Emma bảo rằng cô muốn một con thú nhồi bông. Ray đã ghi đủ số điểm cần thiết và đưa con gấu cho cô một cách thô lỗ.

Norman cảm thấy hơi buồn. Cậu ước cậu cũng có thể thắng thứ gì đó cho Emma, để thể hiện sự quan tâm của cậu dành cho cô, nhưng tiếc thay thể lực cậu lại không cho phép.

Vì thế cậu đã rất ngạc nhiên khi Emma ấn con gấu bông vào mặt cậu. "Tặng cậu này! Giáng sinh vui vẻ, Norman!"

Norman cảm nhận được mặt cậu đang nóng dần lên. Ray đảo mắt "Đúng ra thì đó là quà của tớ tặng cậu ấy."

"Để ý mấy chuyện đó làm gì. Cậu tặng tớ là của tớ! Tớ muốn làm gì chả được!" Emma quơ tay, trề môi.

Norman nhận lấy món quà, trái tim cậu dường như đập nhanh hơn khi cậu để ý rằng con gấu đang giữ một trái tim bằng bông trong tay nó, từng đường chỉ vàng tạo thành những chữ "Tớ muốn chiếm lấy trái tim cậu".

"Cậu thích nó không, Norman?" Emma cười tươi, hỏi.

Đôi mắt Norman lấp lánh, "Puis-je t'embrasser?"

"Eh?"

"Lại nữa rồi," Ray lè nhè, "Norman lại nói bằng một thứ tiếng khác - vì cậu ấy xấu hổ."

"Norman, cậu nên bắt đầu nói như bình thường lại đi!" Emma trêu cậu, "Nếu không ngày nào chúng ta cũng phải chơi trò đoán chữ đấy!"

Norman chỉ có thể gượng cười trong sự xấu hổ thôi. Có lẽ, có lẽ thôi, một ngày nào đó cậu sẽ làm thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro