Cuộc Tái Ngộ (AureliaShipping)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Aurelia Shipping oneshot

Satoshi là một cậu bé đến từ Thị trấn Masara ở vùng Kanto. Mình chắc bạn đã biết tất cả về cậu ấy. Cậu đã đi qua nhiều vùng với những người bạn khác nhau. Hiện giờ, cậu, Goh và Koharu đang ở trên máy bay tới Thị trấn Snowfield.

Cậu đang nhìn ra cửa sổ và nghĩ về người bạn của mình, Lillie. Go và cậu gần đây đã đến Alola một lần, nhưng lần đó Lillie vẫn đang tìm kiếm cha mình. Cậu nhớ cô nhất trong số tất cả những người bạn của mình mà cậu không biết vì sao. Satoshi đang tự khiến bản thân buồn khi nhớ lại tất cả những kỷ niệm giữa hai người. Cậu đã cố gắng gạt cô ra khỏi tâm trí của mình bằng cách nói chuyện với Go và Koharu. Nhưng khi quay lại nói chuyện với họ, hai người đã ngủ tự bao giờ rồi. Koharu và Go ngồi ở ghế giữa. Koharu tựa đầu vào vai Go và Go tựa đầu vào vai cô. Cả hai đều đang ngủ nhưng miệng vẫn mỉm cười nhẹ. Satoshi cười một cách đầy ma mị khi cậu nắm lấy điện thoại của mình.

"Chờ cho đến khi họ thấy cái này đi." Satoshi lặng lẽ nói trong lúc chụp ảnh.

Sau đó cậu cất điện thoại đi rồi thở dài, tựa đầu vào bức tường máy bay cạnh cửa sổ và cố gắng chìm vào giấc ngủ khi Lillie đang dần quay trở lại trong suy nghĩ của cậu. Năm tiếng sau, có thông báo vang lên.

"Chúng tôi đã vào được không phận Galar và sẽ hạ cánh trong vòng mười lăm phút." Cơ trưởng nói trên loa.

Go và Koharu tỉnh dậy ngay sau khi nghe thấy điều này. Cả hai đều ngẩng đầu lên và thậm chí hai người còn không nhận ra họ vừa làm gì. Go nhìn qua Satoshi, người hiện tại vẫn chưa cử động. Cậu nghĩ rằng Satoshi đang ngủ.

"Sat..." Go bắt đầu đưa tay về phía Satoshi.

"Tớ vẫn còn thức." Satoshi nói, cắt lời Go, nhưng vẫn không nhúc nhích.

"À ừ được rồi." Go nói.

Tầm chục phút sau hạ cánh. Satoshi, Go và Koharu rời sân bay và đi đến nơi họ dự định sẽ ở. Họ sẽ ở trong một căn nhà tại một ngôi làng nhỏ. Khi đến đó, cả ba người đã sẵn sàng cho buổi tối và đi ngủ vì trời cũng đã khá muộn. Satoshi và Go trò chuyện một chút vì họ ở chung phòng. Satoshi sau đó nhớ ra bức ảnh mình chụp và quyết định gửi cho hai người.

"Chúc ngủ ngon, đôi uyên ương." Satoshi gửi trong cuộc trò chuyện nhóm của ba người, cùng với tấm ảnh.

Điện thoại của Go rung lên khiến cậu cầm nó và bắt đầu đọc tin nhắn. Cậu giật mình, cúi xuống nhìn Satoshi.

"Thật vậy luôn?" Go cười khổ nhìn Satoshi

Satoshi cười khúc khích rồi dừng lại khi cậu và Go nghe thấy tiếng cửa phòng Koharu đóng sầm lại.

"Cậu ấy đang tới đấy, chạy ngay đi!" Goh nói.

Satoshi vội nhảy khỏi giường tầng nhưng đã quá muộn khi Koharu mở cửa phòng họ. Koharu nhìn hai người với ánh mắt như sắp xiên họ đến nơi, cộng với khuôn mặt đang đỏ bừng.

"SATOSHI!" Koharu hét lên, khi cô đang từ từ tiến tới phía Satoshi.

Satoshi thực sự sợ hãi rồi lùi lại một chút. Sau đó nhân lúc cô không để ý, cậu chạy vụt qua cô rồi ra khỏi phòng.

"QUAY LẠI ĐÂY NGAY!" Koharu hét lên khi cô bắt đầu theo Satoshi.Satoshi phóng nhanh qua phòng khách và vụt ra cửa chính ngay đêm tuyết lạnh giá. Ngày hôm sau, cả ba bắt đầu chuyến khám phá qua Crown Tundra.

"Nơi này tuyệt thật đấy!" Go nói, khi cả ba đang băng qua một lùm cây nhỏ.

"Và lạnh nữa." Koharu rùng mình, tiếp lời Go.

"Ừ." Satoshi vừa nói vừa lấy tay xoa vào chỗ bị Koharu đánh đêm qua.

"Ối! Mũ của mình!" Cả ba nghe thấy tiếng một cô gái hét lên từ xa, một chiếc mũ lớn rộng vành màu trắng sau đó bay qua đầu ba người.

"Tớ bắt được rồi!" Satoshi nhảy lên và bắt lấy chiếc mũ.

"Cảm ơn bạn!" Cô gái trẻ chạy đến chỗ ba người.

Satoshi định quay lại để trả lại chiếc mũ nhưng dường như cô có điều gì đó rất quen thuộc

"Chờ đã, đây là ..."

"Cảm ơn vì đã bắt lấy chiếc mũ của mình. Mình là..." Cô chợt dừng lại trước mặt ba người, nhận ra mình đang nói chuyện với ai.

Satoshi quay lại và thấy một cô gái tóc vàng với đôi mắt xanh lục bảo.

"Satoshi?" cô gái khẽ hỏi.

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau một chút trước khi rạng rỡ mỉm cười với nhau.

"Đúng là cậu rồi Satoshi!" Cô vui mừng hét lên rồi vội chạy về phía Satoshi và ôm lấy cậu.

"Lillie!" Satoshi cũng vui mừng không kém, cậu ôm lại cô và rơi nước mắt vì sung sướng.

"Tớ đã rất nhớ cậu!" Lillie nói.

"Tớ cũng vậy." Satoshi đáp.

Sau đó, cả hai ngừng ôm nhau và Satoshi đội chiếc mũ của Lillie lên đầu cô khiến cô hơi đỏ mặt.

"Satoshi, ai đây?" Koharu hỏi.

"Đây là Lillie! Một trong những người bạn của tớ tại trường Pokémon."

"Lillie, đây là Go và Koharu, bạn tớ đến từ Phòng thí nghiệm Sakuragi."

"Rất vui được gặp mọi người."

"Vậy cậu đã hoàn thành tâm nguyện của mình chưa?" Satoshi hỏi.

"À...thì... "Lillie kể lại câu chuyện, cho đến khi mọi người bị chen ngang.

"Con có cần chạy vội như thế không? Ồ, mà ba người này là ai? " Mohn hỏi khi chạy đến chỗ Lillie.

"Thưa cha, đây là Go, Koharu và Satoshi!"

"Vậy cậu là Satoshi, rất vui được gặp cậu, tôi đã nghe rất nhiều về cậu từ con gái tôi." Mohn nói, rồi chìa tay ra.

"Rất vui được gặp bác!" Satoshi vừa nói vừa bắt tay Mohn.

"Và rất vui khi được gặp các bạn." Mohn nói khi quay sang Go và Koharu.

"Ta nên đi thôi Lillie, Gladion và mẹ đang đợi chúng ta đó" Mohn nói.

"Gladion ở đây sao?!" Satoshi vội hỏi.

"Đúng vậy, anh ấy đã trở về. Các cậu có muốn ghé qua một chút không?"

"Chắc chắn rồi!" Cả ba người cùng đáp.

"Cha, họ có thể tới không?"

"Sao lại không chứ"

"Tuyệt quá! Đi nào." Lillie nói.

Sau ba mươi phút, họ tới nơi.

"Con về rồi đây" Lillie nói, khi họ bước vào trong nhà.

Satoshi, Go và Koharu hiện đang ở ngoài, không biết liệu họ có thể vào hay không.

"Mừng hai người về." Giọng ai như mẹ của Lillie.

"Con có bất ngờ đây." Lillie giọng đầy ẩn ý.

"Và đó là..." -Gladion.

Lillie đã đáp lại bằng cách đi ra ngoài, nắm lấy cánh tay Satoshi và kéo cậu vào trong. Go và Koharu theo sau.

"Satoshi?!" Gladion và Lusamine cùng ngạc nhiên.

"Xin chào mọi người!" Satoshi lên tiếng.

"Satoshi! Rất vui khi được gặp lại cậu!" Gladion bước tới chỗ Satoshi.

"Rất vui được gặp anh!"

Satoshi và Gladion sau đó đã có một trận chiến đầy căng thẳng và tất nhiên, Satoshi đã giành phần thắng. Họ nói chuyện thêm và cùng nhau ăn tối. Sau bữa tối, trời đã rất muộn và nơi Satoshi, Go, và Koharu đang ở là ở phía bên kia của căn biệt thự. Mọi người đã đi ngủ được một lúc, nhưng Lillie vẫn còn thức. Cô không thể ngừng nghĩ về Satoshi. Đã có rất nhiều đêm như thế này kể từ khi cô và cậu chia tay, và cô biết mình đang nghĩ gì. Phía bên kia Satoshi cũng chưa ngủ. Cậu không thể gạt Lillie ra khỏi suy nghĩ của mình và có cảm giác mà trước đây cậu chưa từng có.

Cảm giác này là gì ?! Tại sao mình không thể ngừng nghĩ về cậu ấy?!

Hai mươi phút sau, Lillie đứng dậy và lặng lẽ đi đến phòng nơi Satoshi đang ngồi. Cô lặng lẽ mở cửa và bước vào. Lillie bước đến giường và Satoshi hơi trở mình chút. Khi Satoshi dậy, Lillie đứng sững ngay tại chỗ.

"Không ngủ được à?"

Lillie chỉ lắc đầu.

"Ừ, tớ cũng vậy." Satoshi hơi đỏ mặt vì lý do.

Lillie sau đó lên giường và ôm lấy Satoshi. Mặt cậu bây giờ nóng như mặt đường Hà Nội vào giữa trưa vậy. Điều này khiến Satoshi hơi bối rối chút.

"Chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt một lần nữa, phải không?" Lillie hỏi.

"Tớ đoán vậy." Satoshi buồn bã nói.

"Tớ không muốn vậy, thực sự không muốn, tớ nhớ cậu rất nhiều, tớ không muốn phải nói lời tạm biệt thêm một lần nào nữa." Lillie tiến lại gần Satoshi và vùi đầu vào ngực cậu.

"Tớ cũng không muốn." Satoshi đáp, theo phản xạ cậu vòng tay ôm lấy Lillie.

Cả hai ngồi đó một chút, không khí đượm buồn.

"Tớ sẽ đến thăm cậu và mọi người hàng tháng nhé." Satoshi lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng như chì này.

"Cậu hứa chứ?

"Chắc chắn mà"

Lillie vùi mình nhiều hơn trong vòng tay của Satoshi, mỉm cười và nhắm mắt lại. Hai người nằm đó một chút, tận hưởng hơi ấm của nhau. Và đó là lúc Satoshi nhận ra cảm xúc nơi sâu thẳm trong cậu.

"Tớ yêu cậu, Lillie." Satoshi rất khẽ thì thầm.

Lillie mở to mắt và cô đỏ mặt sau khi nghe những gì Satoshi vừa nói.

Cậu ấy yêu mình!

Lillie sau đó leo lên giường để cô và cậu có thể nhìn nhau. Họ đỏ mặt một chút. Sau đó, cô bất ngờ hôn Satoshi. Cậu ngạc nhiên và đỏ mặt hơn gấp bội nhưng cuối cùng cũng bắt đầu đáp lại nụ hôn của cô.

"Tớ cũng yêu cậu." Lillie nói, sau đó nhắm mắt lại và tận hưởng hơi ấm trong vòng tay của cậu.

Satoshi mỉm cười nhẹ, cậu ôm Lillie chặt hơn rồi nhắm mắt lại. Sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ, cùng nhau, một lần nữa.


-dunglope-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro