Một Khía Cạnh Khác Của Câu Chuyện (VermillionShipping)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A VermillionShipping oneshot

(Thời gian và bối cảnh của shot này diễn ra cùng thời điểm với shot đầu tiên: Cuộc Tái Ngộ.)

Hiện giờ, Satoshi, Go và Koharu đang trên máy bay hướng tới Thị trấn Snowfield. Hiện giờ họ đã bay được khoảng năm giờ. Go và Koharu đang rất mệt mỏi trong khi Satoshi đang có những suy tính riêng của mình. Hai người sau đó ngủ thiếp đi và đầu của Koharu dần hạ xuống vai của Go, ngay sau đó đầu của Go cũng làm tương tự. Satoshi sau đó đột ngột quay sang họ và thấy hai người đang cùng nhau dần chìm vào giấc ngủ. Cậu cười một cách đầy ma mị khi đang nắm lấy điện thoại của mình.

"Chờ cho đến khi họ nhìn thấy điều này đi." Satoshi lặng lẽ nói khi đang chụp ảnh.

Sau đó Cậu cất điện thoại đi, thở dài rồi gục đầu vào bức tường máy bay cạnh cửa sổ, đôi mắt đang lim dim. Bảy giờ sau, Satoshi, Go và Koharu đã tìm xong một nơi ở tạm. Go và Satoshi đang nói chuyện trong khi Koharu đang nằm trên giường xem qua các bức ảnh trên điện thoại của cô ấy. Koharu sau đó nhận được một tin nhắn từ cuộc trò chuyện nhóm mà cô đã tham gia với Go và Satoshi. Cô bấm vào đó và bắt đầu đọc. Người gửi là Satoshi và đó là bức ảnh cô và Go đang dựa đầu vào nhau trên máy bay với lời nhắn: "Chúc hai bạn ngủ ngon". Koharu đỏ mặt và bắt đầu nổi trận lôi đình.

"Tớ sẽ vặn cổ cậu!" Koharu vừa nói vừa nhảy ra khỏi giường.

Cô đóng sầm cửa lại và bắt đầu đi về phía phòng của Go và Satoshi. Sau đó cô mở cửa phòng của hai người và thấy Satoshi đang đứng giữa phòng, mặt quay ra phía cửa.

"SATOSHI!" Koharu vừa hét vừa từ từ bắt đầu tiến về phía Satoshi.

Cậu lúc này thực sự sợ hãi rồi dần lùi lại. Nhưng ngay sau đó cậu tận dụng việc Koharu đang mất cảnh giác để chạy vụt qua cô và ra khỏi phòng.

"QUAY LẠI ĐÂY!" Koharu hét lên khi cô bắt đầu đuổi theo cậu.

Satoshi phóng nhanh qua phòng khách và chạy vội ra cửa trước, chạy vào đêm tuyết lạnh giá. Koharu không đuổi theo vì hai lý do. Một là cô không muốn vùi mình vào đêm tuyết lạnh giá. Hai là cô biết Satoshi thế nào cũng sẽ quay lại. Cô quay trở lại phòng của hai người và đợi Satoshi về.

"Cậu ấy đâu rồi?" Go hỏi.

"Cậu ta ra ngoài rồi." Koharu đáp lại.

"Ta có nên đi tìm cậu ấy không?"

"Không cần, cậu ấy sẽ quay lại sớm thôi, ngoài đó lạnh lắm, có cả tuyết nữa."

"Brrzzzz.....! L-L-Lạnh thật đ-đấy! " Satoshi bước vào phòng, người run cầm cập.

"Thấy chưa." Koharu vừa nói với Go vừa nắm lấy áo của Satoshi.

"X-xin cậu đ-đừng!" Satoshi giọng đầy sợ hãi.

Koharu không thèm nghe rồi quay mặt về phía cậu. Cô giận dữ nhìn Satoshi, đưa tay phải lên không trung. Cô vung tay nhắm thẳng vào mặt cậu cho đến khi cô cảm thấy ai đó nắm lấy cánh tay mình, ngăn lại.

"Koharu, dừng lại." Go lên tiếng.

Koharu nhìn ra phía sau và thấy Go đang nhìn , nắm lấy cánh tay cô. Koharu quay lại nhìn Satoshi, người đang có vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

"Được thôi." Koharu thở mạnh, buông áo của Satoshi ra.

Satoshi nhanh chóng lùi lại và thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Go cũng buông tay của cô ra.

"Ngủ ngon." Koharu bắt đầu ra khỏi phòng.

Satoshi vội bước sang một bên và lùi lại nhường đường cho Koharu bắt đầu ra khỏi phòng. Cô vẫn còn rất giận Satoshi nên khi cô đi ngang qua cậu, cô nhanh chóng quay sang và tát vào mặt cậu ấy.

"Ah!" Satoshi quay mặt ra khỏi Koharu và ôm mặt vào chỗ cô vừa đánh.

"Ha ha, cậu đáng bị như vậy." Koharu nhìn Satoshi, người vẫn đang ôm mặt.

Sau đó, Koharu nhìn Go, người đang khoanh tay và nhìn cô với ánh mắt cực kì giận dữ và đầy thất vọng.

"Tớ có vấn đề gì với cậu à?" Satoshi quay mặt lại với Koharu.

Koharu quay lại nhìn Satoshi, người đang có vẻ mặt bối rối, sợ hãi, tức giận và bị tổn thương.

"Cậu luôn phản ứng một cách thái quá và làm tổn thương tớ mỗi khi tớ đùa, và thực tế là cậu không bao giờ mở lời với tớ cả. Cậu chưa từng làm điều đó với Go! Cậu ấy chỉ đùa và cậu chưa bao giờ làm tổn thương cậu ta cả, cậu chỉ thực sự nói chuyện với cậu ấy, vậy đó là gì? Vấn đề của cậu với tớ là gì ?! "Satoshi giọng đầy uất ức.

Chính lúc đó, Koharu nhận ra cô đã đối xử với Satoshi kinh khủng như thế nào, cậu ấy đã đúng. Cô không có vấn đề gì với Satoshi cả. Cô không biết phải nói gì và chỉ nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi.

"Cậu định chỉ đứng đó và nhìn tớ thôi sao? Được rồi, cậu có thể đi nếu như cậu không còn gì để nói với tớ nữa." Satoshi bực tức quay đi, sau đó cậu bước đến giường và leo lên trên thang.

Koharu chỉ có thể tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi trong khi cậu ấy leo lên giường. Sau đó cô nhìn Go, người vẫn đang nhìn cô với ánh mắt như cũ. Go sau đó rời ánh mắt khỏi Koharu và lên giường theo sau. Koharu chỉ biết đứng đó, cảm thấy mọi chuyện thật tồi tệ.

"Tớ khuyên cậu nên về phòng đi." Go nói, giọng đầy vô cảm.

Koharu cúi đầu xuống và làm theo lời của Go. Cô về phòng tắt đèn rồi lên giường.

"Vấn đề của mình với Satoshi là gì?"

"Có chuyện gì với mình vậy? Tại sao mình lại tồi tệ như vậy? " Koharu tự vấn lương tâm, nước mắt cô trào ra.

Cô tự thắc mắc liệu giữa mình và Satoshi có gì không, nhưng cô chợt nhận ra Satoshi không có liên quan gì cả, mọi thứ bắt đầu từ Go. Cô thích Go, và cô đã tức điên lên khi Satoshi cản đường hoặc pha trò, đơn giản vì cô ấy không muốn có Satoshi ở bên. Việc này cũng liên quan đến cha mẹ cô ấy. Cha cô là một giáo sư và mẹ cô cũng bận rộn với việc trở thành một họa sĩ vẽ tranh minh họa. Ở nhà, cô không nhận được nhiều sự chú ý và rất tức giận với họ. Vì vậy, cô ấy trút giận lên Satoshi.

"Tại sao?! Tại sao?! Tại sao!? Tại sao mình lại tồi tệ như vậy ?! Sao mình có thể làm như thế với cậu ấy !?"

Koharu tiếp tục khóc. Sau mười phút, cô bình tĩnh lại và quyết định viết một bức thư để xin lỗi. Cô viết ra giấy rồi lặng lẽ lẻn vào phòng của Go và Satoshi. Cô nhẹ nhàng đặt mảnh giấy lên ngực Satoshi rồi rời khỏi phòng. Sáng hôm sau Satoshi thức dậy và ngồi trên giường. Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng trước khi để ý tới tờ giấy. Cậu cầm nó lên rồi mở nó ra đọc.

Này Satoshi, tớ Koharu đây, tớ xin lỗi vì tất cả những gì tớ đã làm với cậu. Tớ có lý do cho những gì tớ đã làm, nhưng toàn bộ điều đó là không tốt, chúng không liên quan gì đến cậu cả. Chỉ biết rằng tớ vô cùng xin lỗi vì mọi thứ đã xảy ra, và tớ hy vọng chúng ta có thể sửa chữa mọi thứ.

Rất tiếc, phản ứng của Satoshi không như những gì Koharu mong đợi. Cậu không hề tin một lời trên mảnh giấy đó, cậu nghĩ đó chỉ là một cái bẫy để cô có thể làm cậu tổn thương nhiều hơn. Cậu xé bỏ tờ giấy rồi quăng nó vào thùng rác. Go sau đó cũng thức dậy và họ đã sẵn sàng cho một ngày mới. Koharu cũng đã thức dậy và cô cũng đã sẵn sàng. Cô hy vọng Satoshi sẽ nhìn thấy mảnh giấy và tha thứ cho cô. Koharu bước ra khỏi phòng thì thấy Satoshi và Go cũng đang bước ra khỏi phòng của họ.

"Chào buổi sáng." Go và Koharu nói.

Satoshi chỉ im lặng, không nói gì, vội đi qua Koharu, đảm bảo giữa cậu và cô luôn có khoảng cách. Koharu bối rối nhìn cậu rồi nhìn xuống đất với vẻ mặt buồn bã.

"Này uh..., Satoshi đọc tờ giấy chưa?" Koharu hỏi.

"Tờ giấy nào cơ?" Go thắc mắc.

Cả ngày hôm đó Koharu đã cố gắng nói chuyện với Satoshi nhưng cậu luôn tránh xa cô. Ngay cả khi họ đã băng qua cả một đài nguyên, Koharu chưa bắt chuyện nổi với cậu. Sau đó, họ gặp Lillie, Satoshi vô cùng hạnh phúc mà quên mất chuyện về mảnh giấy nhắn. Sau đó, họ đến nhà Lillie và Koharu vẫn không thể nói chuyện với Satoshi vì tất nhiên, cậu đã dành toàn bộ thời gian cho Lillie. Cô thử quên chuyện xin lỗi và cố gắng có một khoảng thời gian vui vẻ nhưng điều đó là không thể. Họ ở lại qua đêm tại nhà Lillie. Riêng Koharu không thể ngủ được vì cô vẫn cảm thấy áy náy và cứ nghĩ hoài, cô đã làm Satoshi tổn thương. Ngày hôm sau, cô muốn chắc chắn rằng liệu mình có thể nói chuyện với Satoshi được không nên cô đã tìm Go để xem cậu có thể giúp gì cho cô được không. Khi cô bước ra khỏi căn phòng của mình, cô thấy Lillie đang đi vào căn phòng mà Satoshi đang ở. Cô thấy khó hiểu vài giây rồi nhớ lại lí do tại sao mình lại phải dậy. Cô bước vào phòng khách và cẩn thận đi vòng qua Gladion đến chiếc ghế dài mà Go đang ngủ.

"Go này." Koharu thì thầm nắm lấy vai Go và lay nhẹ cậu.

Không có gì xảy ra cả.

"Go, dậy đi." Koharu vẫn thì thầm, cố gắng lắc Go lần nữa.

"Hmm... gì vậy?" Go giọng đầy ngái ngủ.

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Có thể để đến mai không?" Go kéo chăn lên trùm kín mặt mình.

"Không, không được." Koharu kéo chăn ra khỏi cậu.

"Haizz..." Goh thở dài khi ngồi dậy.

Hai người ra ngoài hiên rồi ngồi xuống.

"Vậy, cậu muốn gì?" Go lên tiếng trước.

"Là chuyện về Satoshi." Koharu đáp lại.

"Satoshi làm sao?"

"Chà, là về cách tớ đã đối xử với cậu ấy. Cậu ấy không đáng bị như thế mà là tớ, tớ biết tớ tồi như thế nào đối với cậu ấy". Koharu tiếp tục.

"Ừ, cậu thật tệ." Go chen vào.

Koharu trừng mắt nhìn cậu.

"Xin lỗi, xin lỗi, cứ tiếp tục đi." Go cuống quýt nói.

"Tớ đã cố gắng xin lỗi cậu ấy bằng cách để lại lời nhắn, nhưng tớ nghĩ cậu ấy không tin."

"Chà, ý tớ là cậu đã rất rất rất rất rất rất rất tồi tệ với Satoshi, cậu ấy có thể nghĩ đó là một cái bẫy để cậu có thể làm tổn thương cậu ta thêm lần nữa. Cậu ấy có thể sẽ tin cậu nếu cậu đích thân xin lỗi trước mặt".

"Tớ đã cố rồi, nhưng cậu ấy toàn lảng tránh tớ thôi."

"Cậu ta đang ở cùng Lillie, cậu ấy đã không gặp cô một khoảng thời gian rồi nên tớ nghĩ cậu ta đang có tình cảm với Lillie. Vì vậy, sự chú ý của Satoshi tất nhiên sẽ đổ dồn vào cô ấy ".

"Một khi chúng ta rời đi, cậu có thể giúp tớ nói chuyện với cậu ấy được không? Tớ muốn xin lỗi "

"Được rồi, tớ sẽ giúp cậu."

"Cảm ơn cậu nhiều."

"Và tớ biết cách để khiến cậu ấy phải lắng nghe, chúng ta sẽ buộc cậu ấy, nếu như cần."

"Ý cậu là sao?" Koharu hỏi.

"Cậu sẽ thấy thôi." Go nói.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cả hai đều rùng mình.

"Thôi ta đi vào đi." Go nói, khi cậu choàng một tay qua Koharu.

Koharu hơi đỏ mặt.

Ngày hôm sau, họ phải nói lời từ biệt.

"Lần sau cậu lại tới nhé." Lillie nói, khi cô ôm lấy Satoshi.

"Tất nhiên rồi." Satoshi ôm trở lại Lillie

"Tớ sẽ rất nhớ cậu đấy." Lillie nói.

"Tớ cũng sẽ nhớ cậu."

Cả hai sau đó đột ngột hôn nhau khiến hai người còn lại đều bị sốc. Sau một lúc họ dừng lại, và mỗi người đi theo con đường riêng của mình. Cả ba bắt đầu khám phá Snowfield một lần nữa và sau một thời gian, mọi người lại trở nên im lặng. Satoshi biết chuyện gì đang xảy ra và sau đó cậu nhớ lại chuyện về tờ giấy.

"Thử nói chuyện với cậu ấy đi, nếu cậu ta không chịu nghe, tớ sẽ ép." Go thì thầm vào tai Koharu.

"Tớ hiểu rồi." Koharu khẽ đáp.

"Này Satoshi." Cô bắt đầu lên tiếng.

Satoshi dừng lại trong một giây, không nói không rằng vì cậu nghĩ mình có thể sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa.

"Gì?" cậu quay lưng lại. Nhưng trước khi Koharu có thể đáp, cậu bắt đầu nổi giận:

"Cậu còn muốn gì ở tôi nữa? Nhìn tôi đau cậu vui lắm à? Tôi đã làm gì cậu chưa? " Cậu gắt lên.

"Satoshi, tớ không hề có ý muốn làm tổn thương cậu, chưa bao giờ cả. Tớ đã lấy những lý do nghe thật ích kỷ và ngu ngốc. Nó chẳng liên quan gì đến cậu và tớ sẽ ngừng đối xử với cậu như trước đây tớ đã từng. " Koharu vội phân trần.

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu hay sao? Đó thậm chí còn không được gọi là một lời xin lỗi."

"Tớ đã cố gắng xin lỗi cậu bằng tờ giấy mà tớ đã để lại cho cậu rồi mà."

"Tôi không nhận lời xin lỗi trên giấy!"

"Đủ rồi, tôi quá mệt mỏi với chuyện này rồi, tôi biết cậu chỉ đang cố lừa tôi thôi." Satoshi bắt đầu la lên.

"Sa-" Go bắt đầu, cho đến khi Koharu ra hiệu cho cậu dừng lại.

"Satoshi, tớ xin lỗi."

"Cậu đã cư xử một cách rất, rất, rất tồi tệ đối với tôi. Cậu có biết cái cảm giác đau đớn khi bị người mình coi như bạn thân bỏ rơi mình đến nhường nào không? Cậu đã làm tổn thương tôi quá nhiều để tôi có thể quay ra tha thứ cho cậu." Satoshi hừ lạnh rồi quay lưng đi.

Koharu đã bắt đầu rớm nước mắt sau những gì cậu nói, từng lời thốt ra từ cậu như từng nhát dao găm thẳng vào lồng ngực cô.

"Satoshi...tớ vô cùng...x-x-xin lỗi!" Koharu chạy về phía Satoshi, ôm lấy cậu rồi bắt đầu khóc.

"Tớ-tớ-x-xin lỗi vì tất cả-những điều khủng khiếp mà tớ-tớ đã làm với cậu! Cậu không xứng đáng phải bị như vậy! Tớ-tớ đã bị che mắt bởi những lý do ích kỷ của tớ! Tớ-tớ không-không-có-ý-xấu với cậu! X-xin cậu hãy tha th-thứ cho t-tớ! Tớ-tớ biết tớ-tớ chỉ là một tên ngốc, độc ác và ích kỷ! T-tớ th-thấy th-thật tồi tệ v-và t-t-tớ-tớ bi-biết c-cậu n-ngh-nghĩ t-t-tớ-không q-qu-quan tâm tới c-cậu! t-tớ-tớ r-rất-rất r-r-r-rất r-rất-rất r-rất r-r-rất r-rất x-xin l-lỗi."Koharu xin lỗi, nhưng cô không thể nói hết.

Koharu tiếp tục khóc trong lúc tay đang ôm lấy Satoshi. Cậu chỉ đứng đó và lắng nghe những gì cô đang nói nãy giờ. Có thể nói rằng cô thực sự đang nghiêm túc và không hề nói dối, cậu cũng mủi lòng và sau một lúc cậu ôm Koharu trở lại.

"Thôi được rồi, chỉ cần đừng bao giờ lặp lại mọi thứ như vậy nữa." Satoshi thở dài.

"Đ-được."

"Và tớ hy vọng chúng ta có thể hàn gắn mọi thứ lại với nhau."

"Tớ cũng mong vậy."

Cả hai ngừng ôm và mỉm cười nhìn nhau.

"Tò mò chút, lý do gì khiến cậu đối xử tệ với tớ như vậy?" Satoshi hỏi.

"Chà, chủ yếu là chuyện về gia đình tớ. Bố mẹ tớ luôn bận rộn với công việc, vì vậy tớ không bao giờ thực sự được chú ý, và tớ đã rất giận họ".

"Nhưng một phần cũng vì Go." Koharu nói, quay sang Go.

"Tớ sao?" Go giật mình.

"Tớ đã quen với việc chỉ có hai bọn tớ, vì vậy khi Satoshi đến, điều đơn giản đó đã kết thúc, tớ thích dành thời gian với cậu, và tớ gần như đã dành toàn bộ thời gian của mình với cậu ngoài giờ học." Koharu nói với Go, mặt hơi đỏ.

"Nhưng khi cậu gặp Satoshi, hai cậu luôn tham gia vào các chuyến phiêu lưu cùng nhau, nên tớ không còn có thể dành thời gian cho cậu nữa." Cô tiếp tục.

"Tại sao cậu lại nổi giận chỉ vì không thể dành nhiều thời gian cho tớ?" Go thắc mắc.

"Thôi nào Go, cậu đừng tỏ ra mít đặc như vậy chứ, ý tớ là tớ cũng khá mù mờ, nhưng cậu biết cậu ấy đang nghĩ gì mà." Satoshi chen vào.

Go không nói gì và sau một chút, cậu nhận ra, đỏ mặt ngay lập tức.

"G-Go, tớ-tớ, ừm-ý tớ-tớ muốn nói là ..." Koharu bắt đầu, mặt vẫn như vậy.

Go không để cô nói thêm điều gì nữa, cậu nhanh chóng tiến đến chỗ Koharu và đột ngột hôn cô ấy. Koharu ngày càng đỏ mặt hơn và sau một giây cô bắt đầu hôn lại Go. Satoshi thấy mừng cho hai người nhưng cậu nghĩ cậu cũng nên rời. Vì vậy, sau khi họ vẫn hôn nhau tầm hai mươi giây, cậu bắt đầu quay lưng lại và lẳng lặng bỏ đi.

"Tớ thích cậu." Koharu lên tiếng trước.

"Tớ cũng vậy." Goh đáp.

"Chờ đã, Satoshi đâu rồi?" Go hỏi, đảo mắt nhìn xung quanh.

Sau đó, hai người thấy Satoshi đang dần đi xa nên cả hai vội chạy đến chỗ cậu ta.

"Sao cậu lại bỏ đi?"

"Tớ nghĩ tớ nên để cho đôi uyên ương chút thời gian riêng tư thôi mà." Satoshi đáp lại.

"Khoan đã, Vậy cái 'thời gian riêng tư' của cậu với Lillie đêm qua như thế nào? " Koharu với một nụ cười tự đắc nở trên khuôn mặt.

Satoshi chỉ đỏ mặt và dừng lại.

"Satoshi này? Ý cậu ấy là gì? " Go hỏi.

"Ch-chà, u-uh ..." Satoshi bối rối.

"Tớ thấy Lillie bước vào phòng cậu ấy đêm qua." Koharu nói.

"Á à! Có gì đó xảy ra không? Cậu có 'vui vẻ' không?" Go hỏi, với một nụ cười hệt như Koharu.

"K-không! Không phải thế! Tớ mới mười sáu tuổi thôi! Lillie vào phòng tớ vì một lý do nào đó và cậu ấy trèo lên giường tớ, nhưng tất cả những gì chúng tớ đã làm là nói về việc bọn tớ phải nói lời chia tay thêm một lần nữa và tớ đã hứa với cậu ấy rằng tớ sẽ đến thăm cậu ấy ở Alola hàng tháng, sau đó tớ nói tớ yêu cô ấy rồi chúng tớ làm như hai cậu vừa làm xong ngủ thiếp đi, chứ không hề có chuyện gì xảy ra cả ". Satoshi phân trần.

"Lillie ngủ với cậu?!" Go giật mình.

"À..ừ." Satoshi đáp.

"Việc của Lillie là yêu Satoshi, có mưa giông thì để Satoshi lo. Chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên..." Go cao hứng hát, cho đến khi bị Koharu ngăn lại.

"Go, trưởng thành một chút đi." Koharu đưa tay bịt miệng cậu.

"Tớ xin lỗi, nhưng..."

"Tìm thấy Koharu người Go yêu, lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều..." Satoshi tiếp lời.

"SATOSHI!" Go và Koharu cùng đỏ mặt hét lên.

"TỪ NAY KOHARU SẼ LÀM CUỘC SỐNG TỐT HƠN BAO ĐIỀU!" Satoshi vừa hét vừa bắt đầu bỏ chạy.

"QUAY LẠI ĐÂY!" Go và Koharu bắt đầu đuổi theo cậu.

-HoodieDang-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro