Từ Những Điều Nhỏ Nhất (Amourshipping)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An AmourShipping Oneshot

Satoshi cùng những người bạn của mình vừa đặt chân đến thành phố Eisetsu. Cậu không ngờ vùng phía nam Kalos lại có thể lạnh lẽo đến như vậy, thực ra cậu đã từng quen với khí hậu ở thành phố Kissaki vùng Sinnoh với cái lạnh như thế này. Nhưng cho dù thời tiết có lạnh đến đâu thì nó cũng không làm ảnh hưởng đến mục tiêu hôm nay của cậu. Có hai lý do để giải thích cho niềm đam mê rực lửa đó: Pokémon và một lý do khác mà cậu gần như không thể hiểu hết được.

Kể từ khi đến vùng Kalos, tâm tư cậu gần như vẫn vậy, cho dù một số thứ đã thay đổi.

Khi đang còn trong độ tuổi thiếu niên, cậu đã bắt đầu tìm hiểu những thứ ngoài Pokémon. Cậu bắt đầu hình thành góc nhìn mới về một số điều mà cậu chưa từng thấy ở những người khác giới trước đây, bạn bè của cậu cũng không phải ngoại lệ. Khi cả nhóm bước vào Trung tâm Pokémon, cậu đã quá mệt mỏi khi bị những cơn mưa tuyết bay vào mặt cậu trong thành phố. Citron bước vào trung tâm đầu tiên, tay giữ chặt chiếc ba lô ngoại cỡ trên vai. Yurika vui vẻ theo sau. Còn Serena...Haizz... đừng để cậu bắt đầu kể về Serena.

Trong mắt cậu, cô gái đội mũ rơm ngày nào kia ngày càng trông xinh đẹp.

Đôi mắt xanh dương của cô mang một vẻ đẹp đơn giản đến lạ lùng. Từ đôi mi quyến rũ đến cặp môi đầy phấn cho đến đôi mắt xanh lam sáng ngời mà cậu luôn đắm chìm trong chính ánh mắt ấy... Cậu chợt đỏ mặt với suy nghĩ của mình và đó mới chỉ là khuôn mặt của cô ấy thôi. Cá tính và gu thời trang hoàn hảo của cô đã biến cô thành mối đe dọa trước bức tường vững chắc hàng năm trời của cậu. Cô là một người có thể tự tin xuất hiện trước đám đông và trông cô rất tuyệt khi làm điều đó. Satoshi ngạc nhiên rằng cậu đã làm như thể cô chỉ là một trong vô số những người bạn đồng hành khác cùng cậu trong hơn một năm qua. Việc giả ngơ của cậu đã tạo nên một lớp vỏ bọc khá tốt cho nhận thức mới của cậu trước những người khác giới như Serena.

Satoshi không thể không nghĩ về những thứ như thế này trước đây. Cậu không thể tin được những gì cậu đã bỏ lỡ chỉ vì đám mây dày đặc đã phủ kín cậu. Đành rằng vẫn còn nhiều điều cậu phải học trong chuyện tình cảm, nhưng có một điều, một điều rõ ràng không thể chối cãi đối với cậu.

Cậu thích Serena.

Có điều gì đó ở cô khiến cậu phát điên lên được... Tim cậu đập thình thịch. Tay cậu bắt đầu run. Cậu cần phải cưỡng lại việc khịt mũi mỗi khi nói chuyện với cô. Liệu đó chỉ đơn thuần là 'thích' hay điều đó có ý nghĩa nhiều hơn những gì cậu đã dự đoán? Cậu hy vọng mình có thể tìm ra yếu tố cuối cùng trước khi tham gia thử thách nhà thi đấu của bản thân.

Tất nhiên, cả Serena và Citron đều không hay biết cảm xúc thực sự của Satoshi về Serena như thế nào. Yurika thì khác... ngày thường cô nhóc quá tọc mạch vào chuyện tình cảm của người khác nên không khó để nhận ra điều gì đó bất thường với chàng trai tóc đen. Nhóc luôn giấu một nụ cười gian xảo mỗi khi Satoshi khịt mũi hoặc tỏ ra nhiệt tình hơn bình thường đối với Serena. Gần đây, nhỏ đã cố gắng giúp anh trai tìm nửa còn lại của mình, nhưng bằng cách nào đó, Satoshi nghĩ đó chỉ là việc cô xen vào đời sống riêng tư của Citron. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Khi Yurika đưa ra một bình luận trêu chọc về vẻ ngoài của Serena trong lúc họ nghỉ ngơi ở trung tâm, Satoshi đã chuyển hướng nó đến Citron theo cách thần kì nào đó. Đen cho Citron, cậu đành dùng cánh tay Aipom nhấc bổng em gái mình đi, điều đó vô tình che cho Satoshi khỏi việc nhìn thẳng vào Serena. Vì Satoshi luôn được cho là không có hiểu biết về chuyện tình cảm, Serena và Citron nghĩ rằng Yurika chỉ đơn giản đang trêu chọc cậu xíu thôi. Yurika trong lúc đang bị nhấc bổng chỉ có thể đành nheo mắt nhìn cậu, khoanh tay và bĩu môi. Satoshi giả bộ hớn hở ra mặt. Điều đó khiến quyết tâm của cô một ngày được thông não cậu ngày càng tăng lên.

Cô tự hỏi làm thế nào mà trông vẻ bề ngoài cậu có vẻ ngốc nghếch như vậy nhưng bên trong lại thông minh đến xuất thần. Tuy nhiên, Yurika không bao giờ hành động mà không lên kế hoạch từ trước.

Để xem anh còn che giấu cảm xúc thật của mình thêm bao lâu nữa, Satoshi.

Khoảng một giờ sau...

"Chu ?! Pika pika? Pikachu?" tiếng Pikachu kêu lên. Chú chuột vàng bày tỏ sự thất vọng của mình, cậu đã mong đợi để đánh bại một vài Pokemon Băng hệ bằng chiếc đuôi thép của mình. Huấn luyện viên của chú cũng có phản ứng tương tự.

"Cái gì?! Ý của chú là nhà thi đấu đóng cửa á? chủ hội quán đâu rồi?" Satoshi nói cùng lúc với Pikachu. Cậu ỉu xìu khi nhận thấy lối vào đã bị trọng tài chặn lại.

"Tôi xin lỗi. Urup hiện tại đang không có mặt ở đây. Tôi hy vọng bạn có thể hiểu và đợi ông trở lại sau vài mớ việc lặt vặt của ông ấy." Người đàn ông cúi đầu xin lỗi.

"Vậy chú có biết ông ta hiện đang làm việc vặt đó ở đâu không?" Satoshi hỏi với giọng điệu hơi mất kiên nhẫn.

"Không." Người đàn ông ngay lập tức trả lời. Không ai trong nhóm bạn nhận thấy hành động vội vã của anh. Vị trọng tài sau đó nở một nụ cười ranh ma:

"Tuy nhiên, tôi nghĩ cậu nên đi dạo xung quanh để ngắm nhìn vẻ đẹp trầm lặng của Eisetsu trong lúc đợi Urup về. Ai biết được, trong lúc đó cậu có thể đi dạo quanh các cửa hàng với bạn gái của mình."

Satoshi nhìn người đàn ông một cách khó hiểu. Đôi má của Serena thì chợt bừng lên với màu đỏ thẫm giữa trời mưa tuyết.

"Serena chỉ là một người bạn thân của em thôi", Satoshi nói một cách lạc lõng. Serena nghe vậy thoạt trông có vẻ đau đớn, nhưng cô nhanh chóng che đậy nỗi đau đó ngay lập tức. Cô biết mình nên giữ một thái độ trung lập. Citron tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong khi Yurika thì thở dài và lắc đầu. Pikachu cũng vậy.

Người đàn ông trông có vẻ bối rối trước cậu bé. Anh ta nhìn Serena và lắc đầu.

"Chắc chắn rồi nhóc. Dù sao thì, cậu vẫn phải đợi Urup quay về. Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này."

Cả nhóm bỏ đi khỏi nhân viên của nhà thi đấu, trong lòng có hơi thất vọng, nhưng chủ yếu là bất bình. đó không phải là do trận đấu bị trì hoãn, mà là do tự nhiên bầu không khí trở nên nặng nề đến khó chịu, nó rõ ràng đến mức mọi người đều có thể cảm nhận được. Cậu biết tất cả điều này là do mình mà ra, cậu hối hận về những gì mình đã nói, nhưng cậu không hối hận về hành động của mình, điều đó không có gì sai vì cậu cảm thấy bản thân cần phải làm vậy để giữ lấy thái độ 'trung lập' của mình. Serena vẫn cảm thấy đằng sau câu nói đó làm một phần trong cô bị nghiền nát vì chính cô cũng thích cậu. Còn về phần Yurika thì cô chỉ muốn táng thẳng vào hai cái đầu mù tịt kia cho họ biết và Citron là người duy nhất thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điều đó khiến Yurika quyết định sẽ nhúng tay vào việc này.

"Chị Serena này ...?" Nhóc tóc vàng hỏi nhỏ. "Có lẽ chúng ta có thể thử nghe theo lời đề nghị của người đàn ông vừa nãy và đến cửa hàng được không. Ở đó phải có rất nhiều trang phục mùa đông dễ thương đấy. Anh Satoshi, anh hai, hai người có muốn đi cùng không?"

"Em biết anh không thích đi mua sắm mà Yurika. Chưa kể đến việc em sẽ lại cố gắng để làm anh xấu hổ cho mà coi." Citron lắc đầu nhìn em gái mình. Yurika chỉ đành cười khúc khích và nhún vai. Nhỏ không thể phủ nhận rằng nhỏ sẽ cố gắng mai mối cho anh hai khi ở đó. Rốt cuộc, nhóc tự thấy mình là Thần Cupid của Miare. Citron đã làm chính xác những gì nhóc muốn trong kế hoạch. Việc còn lại bây giờ là tùy thuộc vào Satoshi.

Serena nhìn Satoshi với đôi chút ngập ngừng và mong đợi. Cậu biết cô muốn cậu nói gì, nhưng cậu rất sợ phải nói điều đó ra. Thế nên, cậu quyết định sẽ chơi bài giả ngơ.

"Anh không thích mua sắm lắm, nhưng anh chắc chắn em sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời bên cạnh Serena, Yurika à."

"Làm cho chị ấy cảm thấy tốt hơn đi, anh Satoshi!" Yurika thì thầm nhẹ trong khi nhỏ cố tình va vào cậu một cách thô bạo. Satoshi khẽ thở mạnh sau cú huých vừa rồi. Cô nhóc khỏe đến mức đáng ngạc nhiên so với độ tuổi của mình.

Cậu cảm thấy tồi tệ và bắt đầu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu cậu mềm lòng, cậu biết Yurika sẽ được đà lấn tới, cố gắng hơn nữa để buộc hai người phải thừa nhận cảm xúc thật của bản thân khi đang ở trong cửa hàng quần áo. Cậu không chắc mình đã sẵn sàng cho điều đó chưa, nhưng nếu cậu quyết định không làm vậy, cậu sẽ ngày càng bóp chết tình cảm của Serena. Cậu ghét phải làm cô khó chịu. Cuối cùng, cậu cho rằng hạnh phúc của Serena quan trọng hơn trò mèo của Yurika. Cậu lên tiếng và bắt chuyện với họ.

"Biết gì không? Tớ sẽ đi với cậu. Tớ có thể huấn luyện và thách đấu với Urup vào ngày mai cũng được."

"Th-thật không?" Serena nói với giọng đầy hy vọng. Cả Yurika và Citron đều nhướng mày ngạc nhiên. Satoshi thực sự muốn tự mình đi vào một cửa hàng quần áo á? Đó là một chuyện kỳ lạ cho cả hai người họ. Riêng với Serena, điều đó như một giấc mơ mà cô nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra.

"Chắc chắn mà!" Satoshi nói với sự tự tin thường ngày của mình. Cậu nói thêm với một nụ cười ranh mãnh, "Tớ có thể nghĩ ra một vài chiến lược để đánh bại Urup khi đang ở đó, vì vậy nên việc đi mua sắm cũng không phải là vấn đề."

Chỉ với một câu, giấc mơ của cô đã tan thành mây khói. Cô tự an ủi bản thân rằng đúng đây là Satoshi rồi. Cô nói, giọng có chút hơi đượm buồn: "Tốt thôi. Tớ vui vì cậu đã quyết định đi cùng chúng tớ. Citron, cậu có đi không?"

"Thôi. Tớ cần phải bảo trì một vài thiết bị của tớ. Chúng ta có thể gặp nhau sau tại Trung tâm Pokémon." Citron đáp. Serena, Satoshi và Yurika vẫy tay chào anh khi anh quay lại trung tâm. Pikachu nhảy khỏi vai người huấn luyện của mình, chào tạm biệt cậu ta, sau đó chạy để bắt kịp Citron. Khi Citron và Pikachu khuất bóng, khuôn mặt của Yurika dần trở nên tinh nghịch hơn. Satoshi bắt đầu đổ mồ hôi trước những gì mà đứa trẻ tóc vàng này sắp bày ra trong cửa hàng. Serena tò mò không biết Yurika đang nghĩ gì. Không ai trong số họ thích vẻ mặt của em ấy.

"Đi thôi, hai người!" Yurika hớn hở chạy trước. Satoshi và Serena mỉm cười và quyết định bắt kịp với cô nhóc.

Tuyết trên trời đang từ từ rơi nhẹ nhàng và đọng lại trên sân thượng của cửa hàng. Trên đường đến cửa hàng, Satoshi đã mấy lần bị cám dỗ để nắm lấy tay cô, nhưng may mắn thay cậu đã nghĩ rằng bất kỳ nỗ lực nào cố gắng sai khiến cậu đều sẽ trở nên công cốc. Yurika đã thấy mắt cậu hướng về tay của Serena và lắc đầu. Điều đó càng khiến cô nhóc quyết tâm sẽ tìm cách để khiến hai người đó xích lại gần nhau... một cách nào đó.

Cuối cùng, cả ba đã đến được cửa của cửa hàng. Mọi người được chào đón bởi một người phụ nữ tóc vàng với cử chỉ nhiệt tình. Cô mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, áo vest đen và quần âu tối màu. Tóc cô được búi cao và đôi mắt xanh của cô trông rất dễ gần. Nụ cười của cô càng trở nên sáng hơn khi cô nhận thấy Satoshi và Serena đang đứng cạnh nhau.

"Chào mừng đến với cửa hàng quần áo Eisetsu, đôi uyên ương!" Người phụ nữ niềm nở chào hỏi hai người. Cả hai người, tất nhiên, ngay lập tức đỏ mặt. Người phụ nữ nhìn hai người với ánh mắt đầy hy vọng trước khi họ trở lại bình thường.

"Hôm nay là ngày gì mà mọi người lại hay nói như vậy nhỉ? Serena chỉ là bạn thân của em thôi. Thành phố này trông kỳ lạ với tất cả những thứ tình cảm đáng yêu thật đấy." Satoshi hơi cau mày và đứng khoanh tay. Mọi người đều nhìn cậu và thở dài. Satoshi ý thức được chính xác những gì cậu đang nói và nó đã phát huy tác dụng rất lớn. Điều duy nhất không thể chấp nhận được là nhìn khuôn mặt dễ thương của Serena ỉu xìu như cây thiếu nước vì thất vọng. Cậu rất đau khi thấy cô buồn, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho điều này.

"Úi, chị xin lỗi vì đã đoán bừa." Người phụ nữ rời khỏi hai người họ và bước vào. Mặc dù Eisetsu là một thành phố khá nhỏ, nhưng cửa hàng này lại rất lớn, chứa khá nhiều quần áo và đồ đạc theo chủ đề mùa đông. Có một số đồ trang sức được thiết kế trông như bông tuyết và người tuyết được bày ở khắp mọi nơi. Một số mũ và quần áo mùa đông cũng được trưng bày hoặc treo ngay ngắn xung quanh chúng.

"Cửa hàng chị có rất nhiều lựa chọn về trang phục. Cứ việc nhìn xung quanh rồi cho chị biết các em muốn gì. Chị luôn sẵn lòng giúp đỡ."

"Cảm ơn chị." Cả ba người cùng nói.

Serena tiến lên phía trước để xem xét kỹ hơn về quần áo. Satoshi thì khác hoàn toàn, cậu uể oải đi sau lưng cô, biết rằng cô chắc chắn sẽ cần giúp đỡ khi mang đồ cho mình. Cậu biết thể nào cô cũng sẽ hỏi. Cậu không muốn trở thành bù nhìn trong chuyến đi lần này.

Yurika dần tiến sát lại bên người phụ nữ và kéo áo vest của cô ấy xuống. Trên môi cô nhóc vẫn đang nở một nụ cười sặc mùi kế hoạch.

Người phụ nữ tóc vàng chăm chú nhìn đứa trẻ, tự hỏi nó mong muốn điều gì. Cô cho rằng Yurika chắc sẽ cần sự trợ giúp để tìm một bộ quần áo vừa với mình. Yurika ra hiệu cho cô lại gần và thì thầm vào tai cô. Không rõ hai người đã nói những gì, chỉ thấy cô mở to mắt rồi cau mày nhỏ trên khuôn mặt của mình.

"Em thực sự muốn chị làm điều đó sao?"

"Em biết là hơi đường đột, nhưng em thực sự muốn giúp bạn bè của mình. Em xin lỗi vì đã đòi hỏi điều gì đó khác với những gì chị đang làm. Chị vui lòng giúp nếu chị có thể được không?"

Người phụ nữ tóc vàng chuẩn bị chối phăng mong muốn của Yurika... cho đến khi cô ấy nhìn vào mắt của nhóc. Chúng rất hồn nhiên và vui tươi. Chúng khiến cô nhớ lại chính mình hồi bằng tuổi Yurika. Tuy nhiên, cô vẫn hơi do dự.

"Em là một đứa trẻ khá tọc mạch khi giúp đỡ bạn bè của em như thế này đấy." Cô ngập ngừng nói.

"Em biết ... nhưng tất cả những gì hai người họ cần chỉ là một cú đẩy thôi."

Người phụ nữ có vẻ hơi đắn đo trong suy nghĩ. Cô có thể hiểu Yurika quyết tâm như thế nào. Thật khó có thể bỏ qua lời đề nghị này. Người phụ nữ đành gật đầu.

"Em biết không? Chị sẽ giúp. Em có vẻ như là kiểu người cố chấp, vì vậy chị không chắc liệu mình có thực sự cần phải lựa chọn hay không." Người phụ nữ nói với một nụ cười miễn cưỡng.

"Cảm ơn chị rất nhiều!"

"Hy vọng rằng kế hoạch của em sẽ thành công. Chị sẽ đi ra phía sau và thu hút sự chú ý của hai người. Hãy chắc chắn rằng em không để bị nhìn thấy nhé."

"Em hiểu rồi." Yurika đưa ngón út của mình ra. Người phụ nữ nghiêng đầu, rồi cười khúc khích. Cô ngoắc ngón út của mình quanh ngón tay của Yurika như một lời hứa.

"Ah ... tình yêu tuổi trẻ. Em làm chị nhớ lại hồi khi chị bằng tuổi bạn em.

"Hihi. Cảm ơn chị đã làm điều này, chị..." Yurika muốn cảm ơn cô một cách đàng hoàng, nhưng rồi nhỏ nhận ra mình không biết tên của người phụ nữ này. Người phụ nữ tóc vàng mỉm cười và nhanh chóng giải vây cho nhỏ.

"Cứ gọi chị là Cecelia. Em tên gì?"

"Yurika ạ. Cảm ơn chị, Cecelia." Yurika vừa nói vừa quay lại chỗ bạn bè của mình. Người phụ nữ đứng khoanh tay và lắc đầu. Cô không thể tin được là mình đã đồng ý với điều này.

Khi Yurika quay trở lại, Satoshi đã giữ một vài chiếc áo cho Serena. Tất cả chúng đều có chủ đề mùa đông đang thịnh hành hiện tại. Yurika nhận thấy Satoshi không còn phàn nàn nữa. Cậu đang đứng ngay cạnh Serena, chăm chú theo dõi từng cử chỉ ý muốn của cô. Cậu trông có vẻ hơi buồn chán, nhưng mọi thứ khác thì vẫn bình thường. Nhỏ hơi ngạc nhiên chút khi thấy cậu như thế này. Họ dường như không nhận ra nhỏ đang ở đây. Yurika mỉm cười và chắc chắn rằng không ai trong số họ có thể nhìn thấy cô đang ở đây. Nhỏ tìm lấy một tờ giấy và nhanh chóng viết vội vào đó một ghi chú.

Yurika nhẹ nhàng nhét nó vào túi của Satoshi. Xong nhỏ lặng lẽ quan sát hai người từ xa và đợi người phụ nữ tóc vàng quay trở lại.

"Ừm ... cậu nghĩ bộ này sẽ trông như thế nào với tớ, Satoshi?" Serena đặt một chiếc áo ngắn tay màu kem tương đối đơn giản với những hạt trám ở hai đầu. Cậu mất một lúc để hình dung hình ảnh cô trong chiếc áo. Cậu chợt nở một nụ cười nhẹ. Tuy nhiên, cậu lại đang để ý đến một chiếc áo còn tốt hơn cái này.

"Tớ nghĩ..."

Satoshi lục tìm trên cùng cái giá treo quần áo mà Serena lấy chiếc áo vừa nãy và tự mình xem qua nó. Serena rất ngạc nhiên vì điều này. Cậu dường như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó đặc biệt. Cậu tỏ ra hào hứng khi tìm thấy một chiếc áo rất giống chiếc áo mà Serena đang giữ. Sự khác biệt duy nhất là màu đỏ. Satoshi mỉm cười.

"...màu đỏ sẽ đẹp hơn. Nó thể hiện niềm đam mê trong mắt cậu. Dù vậy, cậu vẫn sẽ trông thật lộng lẫy trong bất cứ thứ gì cậu mặc."

Cả hai cùng dừng lại vài giây để tiêu hóa những gì cậu vừa nói. Serena mở to mắt. Satoshi kéo mũ xuống che mắt mình lại rồi quay đi. Cả hai đều đỏ mặt, cố né tránh ánh nhìn của nhau.

Cậu ấy thực sự vừa nói...

"Mình vừa thừa nhận điều đó sao? Trời ơi, mình bị làm sao vậy?"

Cậu đã cố gắng giúp cô ấy đến mức cậu còn không kịp nghĩ về những gì cậu định nói.

Cả hai nhìn nhau trông khá ngượng nghịu. Cả Satoshi và Serena đều không biết phải nói gì với nhau. Trong số hai người, Serena là người đầu tiên lên tiếng nhưng tất cả những gì cô có thể nói chỉ là:

"Satoshi...?"

"Tớ chỉ đang cố giúp cậu một xíu thôi." Cậu nói với cường độ nhanh hơn bình thường. Serena nhận ra rõ sự lo lắng trong từng câu từng chữ của cậu.

Satoshi? Lo lắng? Nghe thật kỳ cục.

Đây là lần đầu tiên trong toàn bộ hành trình cô nghi ngờ về Satoshi. Điều đó dường như vẫn chưa từng xảy ra với cô nhưng... Satoshi có thực sự có tình cảm với cô không? Không?...Có...?Có lẽ...? Cô không biết. Có lẽ cậu thiếu niên tóc quạ kia không ngù ngờ như cô nghĩ. Cô bắt đầu trở nên phấn khích. Tuy nhiên, sự phấn khích trong cô nhanh chóng vụt đi như cách nó đến trong cùng khoảnh khắc đó. Cô không muốn khiến bản thân phải thất vọng. Vì thế, cô quyết định sẽ theo dõi kỹ hơn người bạn đồng hành của mình.

Cô nhân viên tóc vàng chào họ lúc nãy bắt đầu chạy vội về phía họ khiến cả hai người cùng ngạc nhiên.

"Hai bạn trông giống như một cặp huấn luyện viên mạnh đấy! Xin hãy giúp đỡ chị!"

"Có chuyện gì vậy?" Satoshi và Serena đồng loạt hỏi.

"Có một Pokémon đang nổi điên trong làng của các Pokémon!"

"Làng Pokémon?"

"Đúng, nó ở phía nam thành phố này bên ngoài sát phải bìa rừng. các Pokémon có thể bị thương nếu hai em không đến đó!" Cecelia nhanh chóng phỏng đoán.

"Serena, chúng ta cần đến đó ngay." Satoshi nói một cách nghiêm túc. Serena đành gật đầu đồng ý vì cô biết chối sao được.

"Được rồi...nhưng còn Yurika thì sao?" Serena thắc mắc. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thể thấy đứa trẻ tóc vàng đó ở đâu. Cô bắt đầu lo lắng cho người bạn đồng hành của mình. Cecelia nhận thấy chút bối rối ở Serena. Sau đó, cô để ý thấy một chiếc áo khoác đang khẽ động đậy. Cô sau đó phải nén lại một chút cười thầm. Cô thấy một lọn tóc màu vàng nhỏ nhô ra khỏi cổ áo khoác, nhưng cả hai đứa trẻ ở đây đều không nhận ra. Cô quyết định chuyển sự chú ý của hai người ra khỏi những cái áo.

"Cô gái tóc vàng lúc nãy phải không?" Cecelia hỏi.

"Đúng." Satoshi và Serena đáp.

"Hình như em ấy đã lên đường trước để xem có chuyện gì xảy ra rồi. Chị không nghĩ em ấy mang theo bất cứ thứ gì khác ngoài chiếc túi nhỏ màu vàng của mình đâu." Cô giả bộ nhớ lại. Đôi mắt của cả hai người đều mở to. Họ âm thầm tự cân nhắc xem có nên gọi Citron hay không, nhưng dựa vào vẻ mặt của người phụ nữ kia, họ đoán mình không còn nhiều thời gian.

"Chúng ta phải nhanh lên. Nào, đi thôi!"

Không cần suy nghĩ, Satoshi nhanh chóng nắm lấy tay Serena và chạy ra khỏi cửa hàng. Vừa đi ra ngoài, cả hai đều nhìn thấy một tia năng lượng bắn lên trời. Satoshi dừng lại, hơi hoảng hốt, rồi lại tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Trong khi đó, mặt của Serena đang dần bỏng lên vì Satoshi đang nắm lấy tay cô nãy giờ. Cô mừng vì cậu đã tập trung cứu Yurika nên cậu không để ý mặt cô đang đỏ đến mức nào. Cô đang cố để bản thân không bị tan chảy qua những ngón tay của cậu.

Khi hai người rời đi, Yurika nhảy ra khỏi cái áo khoác. Cecelia ra hiệu cho cô ấy đi theo mình. Yurika làm theo. Họ đi ra phía sau cửa hàng. Người phụ nữ huýt sáo lớn. Trong một khoảnh khắc, không có gì xảy ra. Sau đó, một hình bóng nhanh chóng tiếp cận hai người họ từ trên không. Tuyết dường như che phủ cho cái bóng nhỏ thấp thoáng. Sau đó, một con Yorunozuku xuất hiện sau làn mưa tuyết.

Cecelia vỗ nhẹ vào đầu Pokémon. Yorunozuku nghiêng đầu về phía cô để cho phép tiếp cận tốt hơn. Yurika đã rất ngạc nhiên khi thấy con chim to lớn hơn như thế nào so với cô. Đó chắc chắn chỉ là một Yorunozuku bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên cô được nhìn cận cảnh một con.

"Làm tốt lắm, Yorunozuku. Có Pokémon nào thực sự sợ hãi trước Tia Phân Rã của cậu không?" Cô hỏi, có phần hơi lo lắng.

Chú Pokémon vừa lắc đầu vừa khẽ rúc đầu vào cánh.

"Tốt rồi." Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa chú chim quay trở về PokeBall của mình. Cecelia quay sang Yurika. "Chị đã đưa bạn em đến Làng Pokémon rồi đó."

"Đó có thực sự là một ngôi làng siêu yên tĩnh và yên bình như những gì em đã đọc trong sách không? Không có bất cứ ai khác ở đó chứ?" Yurika hỏi dồn. Cecelia chỉ mỉm cười và gật đầu.

"Người duy nhất có thể ở đó là chủ nhà thi đấu thành phố Eisetsu thôi. Những bông hoa màu vàng và những chú Pokémon ôn hòa đã biến khu vực đó thành một nơi bình yên.

"Em thực sự phải quan tâm bạn bè mình đến mức đó à. Chị thích điều đó đấy. Bây giờ... em có cần thêm gì nữa không?"

"Thôi. Em sẽ quay trở về Trung tâm Pokémon với anh trai em. Cảm ơn rất nhiều vì tất cả sự giúp đỡ của chị." Yurika hơi cúi đầu với vẻ tôn trọng.

"Rất hân hạnh, Yurika," Cecelia trả lời. Sau đó, cô hơi cau mày một chút, "Tuy nhiên, lần tới khi em vào cửa hàng, hãy cân nhắc mua một thứ gì đó nhé. Như em thấy đấy, ở đây có rất nhiều quần áo..."

Yurika đổ mồ hôi hột: "À...Phải rồi...Em xin lỗi về điều đó."

"Thôi được rồi, quay trở lại với anh trai của em đi." Cecelia thở dài nhẹ. Yurika cảm thấy khá tội và định nói điều gì đó để an ủi, nhưng cô ấy không thể tìm từ thích hợp. Cecelia hiểu, nên cô ra hiệu cho Yurika đi. Yurika nở một nụ cười buồn và quyết định ôm lấy cô gái tóc vàng thay cho lời xin lỗi. Cô khá bất ngờ trước sự tiếp cận đột ngột và lúng túng xoa đầu đứa trẻ. Sau cùng Yurika vẫy tay tạm biệt trước khi nhỏ quay trở lại Trung tâm Pokémon để đoàn tụ với Citron.

Khi Yurika đã đi đủ xa, Cecelia thở dài và nhún vai. Cô quay trở lại cửa hàng của mình.

"Chà ... ít nhất thì đây cũng là một quãng thời gian tuyệt vời trước khi mình rời khỏi thành phố tẻ nhạt này ..."

Trong lúc đó, Satoshi và Serena đang lao thẳng vào trong rừng. Họ ngạc nhiên vì khu rừng bên trong không bị tuyết bao phủ như ngoài thành phố. Tuy nhiên, sau khoảng hơn hai mươi phút chạy thẳng, họ nhanh chóng để ý quang cảnh những ngọn cây và ngọn cỏ dần lặp lại. Satoshi lấy ra Fiarrow và Onvern của mình để xem xét khu vực hiện tại. Cả hai đều bay theo ý muốn của cậu. Sau đó, hai người tiếp tục tiến về phía trước.

Sau vài phút đi bộ, họ bắt đầu nhìn thấy những hàng cây kia lặp lại. Khu rừng bắt đầu trở nên mờ ảo hơn đối với họ và cả hai ngày càng trở nên lo lắng hơn. Satoshi tiếp tục dẫn cả hai đi qua những con đường và hàng cây giống hệt nhau. Mặc dù Serena thích cậu đến chết đi sống lại, nhưng cô cũng tự hỏi ở đây cậu đã nắm được đường xá chưa. Khi họ nhìn thấy cùng một cái cây lần thứ năm, Serena quyết định lên tiếng về nó.

"Satoshi...cậu có nghĩ mình bị lạc không?" Serena hỏi, có phần hơi lo lắng. Satoshi nhìn cô với một nụ cười tự tin. Họ đang ở phía trước của một ngã ba. Các con đường lần lượt là phía bắc, phía nam và phía tây. Satoshi quyết định dẫn họ đi theo con đường phía tây.

"Tất nhiên là không rồi! Tớ nghĩ chúng ta chỉ cần đi xuống con đường này..." Satoshi vừa nói vừa dẫn họ đi vòng quanh con đường rừng. Nghĩ rằng cuối cùng họ đã tìm được lối ra khi nhìn thấy ánh sáng, tuy nhiên, hy vọng của hai người đã bị dập tắt không thương tiếc khi họ đi xuống con đường này. Chỗ này chính là ngã ba vừa nãy. Satoshi thở dài

"Thật vậy luôn..."

"Satoshi này ..." Serena nhìn cậu.

"Thôi được, chúng ta bị lạc rồi," Satoshi thừa nhận. Serena thở dài.

"Tớ chỉ hy vọng Yurika sẽ không sao. Tớ ước con bé không vội vã như thế này." Serena ôm ngực lo lắng. Satoshi dần trở nên nghiêm túc.

"Đừng lo. Yurika sẽ ổn thôi. Tớ hy vọng Fiarrow hoặc Onvern sẽ tìm thấy gì đó." Satoshi trấn an cô.

Serena gật đầu. Họ quyết định việc tốt nhất nên làm bây giờ là tiếp tục đi với hy vọng cuối cùng sẽ rời khỏi mê cung trong rừng này. Vài phút sau, hai chú Pokemon của Satoshi đã quay trở lại với cậu. Cả hai đều có vẻ bối rối. Satoshi tự hỏi điều gì đã xảy ra.

"Tìm được gì không?" Satoshi hỏi, một cách nghiêm túc.

"Vern..." Onvern thở dài.

"Ý của cậu là không có gì á?" Satoshi hỏi lại. Serena khá ngạc nhiên về cách Satoshi có thể hiểu những gì Pokémon nói hoặc muốn dựa trên giọng điệu của chúng. Điều đó khiến cậu trở nên đặc biệt hơn rất nhiều đối với cô.

Fiarrow tiến đến giải thích cho cậu. Satoshi khẽ cau mày.

"Tớ nghĩ Yurika cũng có thể hiện đã an toàn. Các cậu có chắc là mình không phát hiện ra điều gì đáng ngờ không?" Satoshi hỏi hai chú Pokemon. Cả Fiarrow và Onvern đều gật đầu tỏ vẻ 'đồng ý'. Cậu thở dài. Sau đó, một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu.

"Onvern này, cậu có thể đưa chúng tớ đến ngôi làng để bọn tớ có thể kiểm tra thêm một chút không? Cậu có thể chở cả Serena và tớ chứ?"

Onvern nhún vai, rồi háo hức gật đầu. Satoshi leo lên lưng rồi đưa tay cho Serena. Serena khẽ quay đi để che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình. Cô không thể không tưởng tượng cảnh họ cùng nhau cưỡi trên lưng một chú Pokemon trong một khung cảnh đầy lãng mạn với cậu. Cô có thể tưởng tượng mình đang dựa vào người cậu khi cậu đưa Onvern tiến về phía mặt trời lặn. Trong lúc bay, Satoshi quay lại, nghiêng người lại gần và sau đó...

"Serena?" Satoshi cắt ngang dòng suy diễn của cô với giọng hơi bối rối. "Sao? Cậu không định đi à?"

"Ơ ... xin lỗi." Serena ngay lập tức bối rối và nắm lấy tay cậu. Với một tiếng gầm đầy mạnh mẽ, Onvern nhảy lên trời với hai người trên lưng. Fiarrow bay ngay gần Onvern và cả hai đều bay lượn trên bầu trời một cách dễ dàng.

Sau vài phút bay, Fiarrow nhận thấy có một mẩu giấy nhét trong túi của Satoshi đang dần bị gió giật đi. Những cơn gió từ trên trời đã chứng tỏ sức mạnh của mình đối với mảnh giấy nhỏ khiến nó bay ra khỏi túi của cậu. Fiarrow, ở ngay sau đó đã nhìn thấy tờ giấy đang rơi ra ngoài. Mặc dù hơi ngạc nhiên, nhưng chú chim nhận ra rằng nó khá quan trọng nếu nó ở trong túi của Satoshi. Nó lặng lẽ liệng xuống và dùng mỏ chụp lấy tờ giấy. Chú quyết định sẽ ngậm nó trong miệng cho đến khi mọi người hạ cánh an toàn.

Cuối cùng, bộ đôi bắt đầu nhìn thấy một cánh đồng hoa vàng. Họ ngạc nhiên vì khu vực này không có tuyết, vì cả thành phố và khu rừng đều bị phủ kín bởi một màu trắng. Serena bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của những bông hoa. Satoshi liếc nhìn lại cô và phải giấu một nụ cười, một cách đầy xấu hổ. Onvern nhẹ nhàng đáp xuống đất và hạ lưng xuống. Satoshi xuống trước và đưa tay cho Serena. Tiếp tục giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình, cô nắm lấy tay cậu và nhảy xuống lưng chú Pokemon hệ rồng kia. Satoshi cảm ơn sự giúp đỡ của Onvern và Fiarrow.

Trước khi Satoshi định đưa Pokemon của mình quay trở lại trong PokeBall của chúng, Fiarrow đã thúc vào cánh tay cậu và đưa cho cậu tờ giấy kẹp trong mỏ.

"Cái gì thế này?"

Fiarrow khẽ nhún vai.

"Cậu nghĩ nó quan trọng à? Đó là lý do tại sao cậu kẹp nó vào mỏ hả? Chà, tớ chưa bao giờ thấy điều này trước đây đấy." Satoshi mở tờ giấy ra và nhận thấy có nét chữ trên đó. Serena cũng có vẻ hơi bối rối. Cô nhanh chóng lại gần để xem tờ giấy đó như thế nào.

"Có vẻ như đó là một lá thư dành cho cậu. Có lẽ cậu nên đọc nó." Serena đề nghị.

"Chắc chắn rồi" Satoshi nói với vẻ thờ ơ. Cậu nhận ra có một lỗ thửng nhỏ ở giữa tờ giấy, nhưng vì mỏ của Fiarrow rất sắc nên nó chỉ tạo ra một lỗ nhỏ. Cậu vẫn có thể đọc được các chữ cái, nhưng cậu ngay lập tứng để ý rằng các nét chữ rất ngay ngắn và có phần trẻ con. Cậu bắt đầu đọc thầm:

Gửi Anh Satoshi /Chị Serena...

Không quan trọng ai trong hai người đọc được cái này. Điều quan trọng là một trong hai đang đọc được điều này và đừng có trốn mình sau vỏ bọc đó nữa! Chị Serena, nếu chị đang đọc, Satoshi thích chị đấy! Anh ấy chỉ cố tình giả ngơ để mọi người không ai biết thôi! Chị sẽ cần phải nói với anh ấy. Còn anh Satoshi, nếu anh đang đọc, đừng tỏ ra do dự nữa. Rõ ràng là Serena thích anh! Đừng cố né tránh điều đó nữa và nói cho chị ấy biết cảm xúc của anh đi! Có thể lá thư này sẽ buộc anh phải nói điều gì đó cho chị ấy khỏi nghi ngờ. Nhân tiện, đừng lo lắng cho em. 'Pokemon nổi điên' tấn công vào ngôi làng chỉ là kế hoạch của em và chị nhân viên ở cửa hàng khi nãy thôi. Em chỉ muốn hai người ở một mình trong một khung cảnh nên thơ. Chúc anh chị vui vẻ và chắc chắn rằng hãy tận hưởng bản thân mình đi!

-Yurika

Tái bút: Đừng nói điều gì với bố em, ông ấy sẽ không thích điều này đâu...

Sau khi Satoshi đọc xong mẩu giấy, Serena ngay lập tức nhận ra cậu cảm thấy khó xử như thế nào. Mặt cậu ngay lập tức chuyển đỏ và cậu vội vò nát tờ giấy. Serena tự hỏi có chuyện gì và nói lên sự lo lắng của mình

"Uh ...Satoshi, trong đó nói gì vậy?"

"Kh-không có gì quá quan trọng đâu." Satoshi lắp bắp. Cậu lại khịt mũi một chút. Cậu thầm than: "Quỷ Yurika này thông manh thật..."

Serena nhận thấy bạn mình có dấu hiệu hơi kỳ lạ. Cô khoanh tay và cau mày.

"Satoshi này..."

Satoshi thở dài. Cậu không biết mình nên trả lời câu hỏi của cô như thế nào. Cậu suy nghĩ một chút trước khi đáp.

"Yurika vẫn an toàn ở trong thành phố Eisetsu. Con bé đã đưa chúng ta ra đây vì một lý do...kỳ lạ...nào đó. Con bé nói điều gì đó về việc muốn chúng ta ở một mình...hay gì đó."

"Satoshi...cậu có thể cho tớ xem em ấy đã viết gì không?" Serena hỏi dồn.

"Uh..." Cậu tiếp tục né ánh mắt của cô.

"Satoshi à..." Serena nhẹ nhàng nhấn mạnh.

Cậu không biết phải làm gì hay nói gì. Cậu không muốn nói dối cô, nhưng cũng không muốn cho cô xem mảnh giấy. Cậu khẽ cau mày và nhìn xung quanh. Phải thừa nhận rằng những bông hoa tạo nên một bầu không khí rất dễ thương. Cậu nhìn những con Butterfree. Cậu lén đưa mắt sang Serena. Cô ấy có vẻ hơi khó chịu. Satoshi không muốn nói rằng cậu chính là lý do. Cậu không thể chịu đựng được, nhưng cậu biết mình phải làm gì.

"Đi với tớ," Satoshi đột ngột nắm lấy tay cô rồi đưa đi. Serena hơi ngạc nhiên về cử chỉ này, nhưng cô cũng dễ dàng chấp nhận nó. Satoshi đi trước Serena một chút. Họ đi qua cánh đồng hoa bạt ngàn cho đến khi cậu dẫn hai người đến trước một cái cây lớn. Cậu ngồi xuống, Serena cũng ngồi theo. Họ bình yên tận hưởng những bông hoa vàng đung đưa nhẹ trong gió. Cả hai đều tận hưởng khung cảnh... và liếc nhìn tay nhau trong lúc người kia không nhận ra. Sau một lúc, Serena quay lại nhìn thẳng vào cậu như thể chờ đợi điều gì đó.

Lại một lần nữa Satoshi thở dài. Cậu có thể cảm thấy bầu không khí đang dần nặng lên. Cậu ghét cái cảm giác lo lắng này. Mặc dù gần đây cậu đã nhận ra rất nhiều dấu hiệu nhưng cậu vẫn không chắc liệu cô có đáp lại tình cảm của mình hay không. Cảm thấy bị mắc kẹt bởi lá thư và ánh mắt dịu dàng nhưng đầy sự đòi hỏi của Serena, cậu quyết định nói thẳng.

"Yurika đã nói rằng con bé muốn chúng ta ở một mình. Lá thư đó gửi cho cả hai chúng ta, nhưng con bé bảo một trong hai ta đọc nó đều được."

"Thật vậy à? Nhưng tại sao?" Serena hỏi.

Được rồi...khoảnh khắc đó đây rồi. Cố lên, Satoshi! Mày làm được mà...

"Thì, con bé muốn một trong hai người nói một điều quan trọng với người còn lại. Trước khi tớ nói ra điều đó, tớ hỏi cậu một câu nhé. Serena, điều gì khiến cậu muốn trả lại chiếc khăn cho tớ khi chúng ta bắt đầu đi du hành cùng nhau?"

Hả? Tại sao cậu ấy lại hỏi điều đó một cách đường đột như vậy?

"À, là vì tớ thấy cậu đang ở Kalos, vì vậy tớ nghĩ rằng tớ nên gặp cậu trước khi cậu đi quá xa. Tớ cũng lấy đó làm cái cớ để bắt đầu cuộc hành trình của mình để mẹ không ép tớ tham gia cuộc đua Rhyhorn."

Thật thú vị...nhưng mình nghĩ cô ấy vẫn giấu vài thứ. Có lẽ mình cần xem xét liệu suy đoán của mình có đúng không.

"Còn lý do nào khác khiến cậu quyết định như vậy không? Cậu hoàn toàn có thể rời đi ngay sau khi đưa chiếc khăn cho tớ."

Hmm...cậu ấy có vẻ nghiêm túc một cách kỳ lạ về điều này. Đôi mắt của cậu ấy... có điều gì đó về chúng cuốn hút mình hơn bình thường. Cậu ấy đang nghiên cứu mình giống như thể việc cậu ấy sẽ làm trước một trận đấu Pokemon à. Mình có thể thấy đầu cậu ấy đang động não điên cuồng. Có lẽ...mình nên nói lý do thực sự?

"Satoshi...cậu có thực sự muốn biết tại sao tớ lại quyết tâm như vậy không?"

Yurika có đúng về điều này không? Điều này có nghĩa là con bé thực sự biết...?

"À...ừ"

Cậu ấy... lại nói lắp. Không hề giống cậu ấy làm sao. Điều này có nghĩa là cậu ấy thực sự...?

"Chà, nó có liên quan đến cảm xúc của tớ về cậu."

"Thật không?" Satoshi ngạc nhiên. Cô gái tóc vàng mật quan sát rất kỹ từng biểu hiện của cậu. Serena có ánh mắt giống Satoshi. Cô nhận thấy cậu đang hơi căng thẳng và xoa xoa dưới mũi. Tuy nhiên, cô không thể biết việc cậu căng thẳng là tốt hay xấu. Cô đành phải đoán bừa.

"Satoshi...ngay từ đầu cậu đã hiểu hết mọi chuyện...phải không?" Serena đột ngột hỏi.

Im lặng.

Cậu không biết phải làm thế nào để trả lời câu hỏi của cô, nhưng hành động đó của cậu chính là câu trả lời hoàn hảo cho Serena. Cô nghiêng người gần cậu hơn một chút. Cô không phải là kiểu người quá táo bạo, nhưng cô sẽ cần phải tự mình xem liệu Satoshi sẽ phản ứng như thế nào. Cô nhích lại gần hơn cho đến khi môi cô chỉ còn cách môi cậu vài centimet. Tim cậu đập ngày một nhanh. Serena nhìn thẳng vào mắt cậu, một cách đầy cuốn hút.

"Phải không?"

"Thôi được rồi." Satoshi giơ tay chào thua. Serena nhẹ nhàng rời xa khỏi cậu cho đến khi cô trở về vị trí ban đầu của mình. Cô tiếp tục nhìn cậu để chờ điều gì đó khác. Satoshi biết Serena muốn cậu nói gì. Cậu thả mình xuống những bông hoa và nhìn những đám mây đang hững hờ trôi.

"Yurika muốn chúng ta ở đây một mình, như tớ đã nói trước đó. Con bé thông minh một cách khó chịu...nó bắt tớ phải nói..."

"Nói gì cơ?" Serena xen ngang với một chút hy vọng. Tim cô đập dữ dội vì mong đợi.

"T-tớ thích cậu, Serena. Tớ không đơn thuần chỉ thích cậu với tư cách là một người bạn. Tớ...tớ cảm thấy như tớ thích cậu." Satoshi vừa nói vừa ngồi dậy và nhìn thẳng vào mắt cô. Bây giờ, cậu lại tiến gần như Serena vừa làm khi nãy để quan sát biểu cảm của cô. Cô có hơi bất ngờ. Cuối cùng cô nở một nụ cười nhẹ nhõm. Satoshi cảm thấy nhẹ nhõm theo, đó là một dấu hiệu đáng mừng.

"Cậu...thực sự thích tớ?" Serena hỏi với giọng ngập ngừng. Satoshi cười một cách đầy lo lắng, nhưng rồi cậu vẫn gật đầu.

Cậu cuối cùng đã thừa nhận điều đó.

Serena không thể tin rằng Satoshi thực sự phải lòng cô. Nó dường như thật khó tin, đặc biệt là với cách cậu ta diễn xuất. Nói về độ ngù ngờ của cậu ấy có thể sẽ mất cả ngày, mặc dù...Serena đột nhiên cảm thấy rất giận. Cô khoanh tay, quay mặt đi. Satoshi bắt đầu bối rối trước cử chỉ này.

"Satoshi, nếu cậu thực sự giả ngơ ngay từ đầu, điều đó có nghĩa là cậu biết chính xác những gì cần phải nói để làm tổn thương tớ!"

"Uh...tớ...tớ không có ý đó..." Cậu nhanh chóng tìm ra từ thích hợp. Cậu hấp tấp nắm lấy tay cô. Serena choáng váng. Cả hai đều bắt đầu đỏ mặt. Cậu tiếp tục

"Tớ thề ... Tớ không cố ý làm tổn thương cậu. Tớ xin lỗi. Chỉ là tớ...tớ không cảm thấy như mình đã sẵn sàng để nói rằng tớ thực sự cảm thấy như thế nào về cậu. Yurika đã dồn chúng ta vào tình huống này, nhưng... tớ vui vì con bé đã làm vậy. Con bé đã giúp tớ mở lòng. Tớ...chưa bao giờ có những cảm xúc như thế này trước đây, vì vậy tớ cảm thấy hơi kỳ khi nói ra điều đó. Ngoài ra... Tớ chưa từng nghe cậu nói cậu thích tớ."

Serena nở một nụ cười nghiêng trên khuôn mặt. Cô vừa nói vừa cười nhẹ.

"Ngốc này. Tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi. Ngay cả trước khi đi du hành, tớ đã có chút cảm tình với cậu. Khi cậu cứu tớ và bảo tớ luôn phải không bao giờ bỏ cuộc, tớ đã ghi nhớ lời nói đó của cậu. Tớ luôn ngưỡng mộ cậu, Satoshi. "

"Th-thật không?" Satoshi ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ. Vậy ... điều này có nghĩa là bây giờ chúng ta là một cặp sao?" Serena hỏi.

"Tớ đoán vậy." Cậu nở một nụ cười nhỏ, nhưng ấm áp. Satoshi đứng dậy và đưa tay ra để cô nắm lấy. Với một tiếng cười khúc khích, Serena vui vẻ chấp nhận nó. Lần này, thay vì đi trước, Satoshi đi bên cạnh cô. Họ đi chậm nhất có thể. Serena mơ màng thở dài và tựa đầu vào vai cậu. Satoshi hơi bất ngờ về việc này, nhưng cậu vẫn rất vui vì điều đó. Cậu dắt cả hai đến một khoảng đất trống ở giữa cánh đồng.

"Tớ có một ý này, nằm xuống đi."

Serena hơi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn làm theo. Khi cô nằm xuống, Satoshi cũng nằm xuống bên cạnh cô. Tay cậu đan vào tay cô. Serena nhìn cậu với một nụ cười ngượng. Satoshi liếc nhìn cô với cùng một nụ cười đó. Cả hai dành toàn bộ thời gian còn lại trong ngày dưới sắc hoa vàng. Họ nhìn lên bầu trời xanh nhạt ngắm những đám mây nhẹ nhàng trôi qua. Họ bắt đầu nhìn thấy những đám mây với những hình dạng khác nhau và bắt đầu đoán xem những đám mây trông giống như những Pokémon nào đó.

Trong lúc đó, Serena nhận thấy Satoshi hoàn toàn đã quên mất trận chiến nhà thi đấu của bản thân. Cô cười khúc khích một mình. Có thể nói Satoshi đang tận hưởng khoảng thời gian của cậu với cô. Cô cảm thấy ngây ngất khi nghĩ về nó. Họ đã dành phần còn lại của ngày hôm nay để làm việc này. Khi trời đã lặn, Serena quyết định sẽ khẳng định lại một lần nữa.

"Satoshi này...?" Serena nói với một giọng hơi run.

"Hử?" Satoshi hướng toàn bộ sự chú ý về chỗ cô.

"Tớ...thực sự rất thích được như thế này với cậu," Serena thừa nhận với một chút đỏ mặt.

"Ừ, tớ cũng vậy." Satoshi cũng đỏ mặt thừa nhận. Mặt trời bắt đầu lặn đằng xa. Cả hai đều ngồi dậy với hay tay vẫn đan vào nhau.

Serena cười và nói: "Cậu có nghĩ đây sẽ là một khởi đầu mới cho chúng ta không, Satoshi?"

"Có chứ. Tớ luôn muốn tiếp tục tận hưởng những điều nhỏ nhất như thế này với cậu. Tớ có thể sẽ quen với điều này..." Satoshi nói với cô. Serena cảm thấy dâng trào cảm xúc trong người và bất ngờ ôm cậu. Satoshi vui vẻ dang tay đáp lại. Cậu choàng tay qua vai cô và cùng cô thưởng thức cảnh hoàng hôn. Serena biết những khoảnh khắc như thế này là rất hiếm hoi và hãy tận hưởng nó trong khi cô còn có thể. Cuối cùng, cả hai rời đi và trở về Trung tâm thành phố Eisetsu để gặp lại những người bạn của mình.

-tabseN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro