Tiểu lang và tiểu bạch thỏ Lam thị (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ mở mắt, Cảnh Nghi lờ mờ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ. Y chớp chớp mắt vài cái mới có thể nhìn rõ, lật đật muốn hành lễ lại được một bàn tay hữu lực đè y nằm trở lại.

"Ngươi mới vừa đỡ sốt hơn chút thôi nên đừng bận tâm chút lễ tiết này." Ngụy Vô Tiện đắp lại chăn cho Cảnh Nghi.

"Đa tạ người." Cảnh Nghi nghe lời Ngụy Vô Tiện nằm lại. Vẫn là không tự chủ được ngó xung quanh, có thể hay không phát hiện bóng người quen thuộc nhưng hắn không ở đây. 

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ biết y muốn tìm ai, cả hai liếc mắt nhìn nhau, vẫn là Ngụy Vô Tiện mở lời.

"Tư Truy hắn đưa Kim Lăng về Vân Mộng rồi. Ngươi yên tâm hắn sẽ về nhanh thôi."

"Tư Truy đưa Kim Lăng về Vân Mộng?" Cảnh Nghi có chút sửng sốt. Y nhớ ra hôm qua như thế nào mà bị đàn ong đuổi.

"Kim Lăng! Kim Lăng! Ngươi ở đâu?" Cảnh Nghi khẽ tiếng gọi Kim Lăng, tìm mãi tìm mãi mới phát hiện Kim Lăng hắn đang đứng dưới góc cây cùng Tiên Tử nói gì đó. Chạy đến, Cảnh Nghi nắm tay Kim Lăng muốn kéo y lại hỏi chuyện tại sao hắn không chờ y làm xong chút chuyện rồi tìm Tư Truy cùng xuống núi. Thế nhưng Kim Lăng nhanh tay hơn, người bị kéo lại là Cảnh Nghi. Cảnh Nghi bị Kim Lăng kéo đến trước mặt, Kim Lăng áp sát, ánh mắt nghiêm túc khiến Cảnh Nghi nghĩ là có chuyện nhưng không. Kim Lăng ngón tay chỉ đến chỗ Tiên Tử đang lẫn quẩn liếm láp dưới đất.

"Tiên Tử, ngươi làm gì vậy a?" Cảnh Nghi ngồi xuống xem xét.

"Tiên Tử hình như nó rất thích mật ong." Kim Lăng cũng ngồi xuống, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Cảnh Nghi.

Khi Cảnh Nghi quay lại thì Kim Lăng mới dời ánh mắt sang Tiên Tử.

"Mật ong?"

"Ừm"

"Ở đâu?"

"Trên đầu ngươi."

Lúc này Cảnh Nghi mới ngước lên. Đúng thật! Có tổ ong nhưng hình như nó bị lủng? Từng giọt mật nhỏ xuống chỗ Tiên Tử đang liếm láp, rỉ xuống giọt nào nó liền liếm sạch giọt đó. (= - = ừm...)

"Muốn lấy cho Tiên Tử?" Cảnh Nghi quay sang Kim Lăng hỏi.

"Ừ. Nhưng ta không mang theo lọ." 

"Ta vào lấy cho ngươi! Chờ ta." Cảnh Nghi nhe răng cười hì hì, chuẩn bị đến trù phòng lấy ít lọ cho Kim Lăng. Cơ mà Tiên Tử có vẻ nhẫn không nổi, ngay lúc cả hai không để ý, Tiên Tử đã nhảy vọt lên cành cây thấp kia. Nó cạp ở chỗ bị rỉ ra ngoài, đó cũng chính là lúc Cảnh Nghi y bị rượt.

Sau một hồi hồi tưởng lại, Cảnh Nghi mới bật ngươi ngồi dậy lần nữa.

"Kim Lăng! Kim Lăng hắn có làm sao không? Ta lúc đó hoảng quá liền bỏ chạy, không biết lúc đó hắn chạy đi đâu nữa." Vẻ mặt Cảnh Nghi cực kì lo lắng.

"Hắn không sao. Lúc ta nghe các đệ tử kể lại, hắn là sốt cao ngất trước phòng của ngươi."

"Phòng ta?" Sao lại là phòng ta? Cơ mà... phòng này không phải của ta thì phải!? Của.. của.. Tư Truy mà!

Đột nhiên Cảnh Nghi cả mặt đều đỏ lựng. Lam Vong Cơ đưa tay lên trán y thăm dò sợ rằng Cảnh Nghi còn chưa bớt sốt.

"Ừm, các đệ tử khác thấy Kim Lăng sốt cao liền mang hắn vào phòng chăm sóc. Đến sáng Kim Lăng cũng đã bớt sốt, ta nói ở Vân Mộng có thuốc có thể nhanh chóng làm tan độc ong nên Lam Trạm đã phái vài đệ tử hộ tống Kim Lăng về Vân Mộng."

Cảnh Nghi tỏ vẻ đã hiểu nhưng có chi tiết vẫn muốn hỏi.

"Vậy... tại sao Tư Truy hắn cũng cùng đi?" Câu hỏi y hỏi ra có vẻ ngập ngừng. Thay vì đi cùng Kim Lăng sao Tư Truy hắn không ở cạnh ta... Tại sao ta lại có ý nghĩ như vậy chứ! Tư Truy cũng không phải của ta...

Đúng mấu chốt, Ngụy Vô Tiện đã đoán được Cảnh Nghi sẽ hỏi câu này nên cũng thẳng thừng nói với y.

"Tư Truy nói muốn cùng hộ tống Kim Lăng về."

Câu này như muỗi kim đâm vào tim y, nhói đau. Cảnh Nghi từ khi đặt Tư Truy vào tâm đã đâu đó biết che giấu đi cảm xúc cùng biểu cảm, đối Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ mỉm cười, nụ cười nhìn thoáng qua chính là nụ cười thường ngày của y, luôn là nụ cười rạng rỡ nhưng vẫn là không che giấu nổi hai vị tiền bối này.

"Ưm như vậy là tốt nhất. Tư Truy vốn rất ôn nhu chu đáo, dọc đường có hắn Kim Lăng có thể yên tâm dưỡng thương. Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân cảm ơn hai người đã đến thăm ta nga, ta có chút buồn ngủ." Cảnh Nghi nói xong liền ngáp dài tỏ vẻ cực kì buồn ngủ.

"Vậy ngươi ngủ đi, bọn ta ra ngoài trước. Lát nữa đệ tử khác sẽ mang thuốc đến cho ngươi, ngươi nhớ nghỉ ngơi cho tốt." Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay Lam Vong Cơ đi ra ngoài.

Ra khỏi phòng, đi được một đoạn chợt đứng lại, Lam Vong Cơ mặt vô biểu cảm nhìn Nguỵ Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ muốn mình giải thích.

"Ngươi cũng không phải là không nhận ra, bọn họ chính là tình trong như đã mặt ngoài còn e nha. Ta chỉ là muốn chúng thành thật với nhau thôi." Nói xong Nguỵ Vô Tiện thở dài rồi lại nói.

"Lam gia các người chẳng thành thật với tình cảm gì cả." Nói xong ngón tay chỉ đến phía đình.

Lam Hi Thần phóng tầm mắt hướng về Lan Lăng, như ngóng như trông một người.

"Nhị ca! Ta đến."

Kim Quang Dao thân y phục sắc vàng vẫn trang nhã như ngày nào, bên môi vẫn luôn nở nụ cười, nụ cười mà Mạnh Dao dành cho Lam Hi Thần.

Quay đầu, Lam Hi Thần ôn nhu cười nói: "A Dao, đệ đến."

Lam Vong Cơ biểu cảm vẫn vậy nhưng Ngụy Vô Tiện biết hắn cũng mong muốn Lam Hi Thần có một đời bình bình an an bên cạnh người mà y nhận định.

"Xuống núi đi dạo thôi nào." Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ một mạch đi xuống núi.

Khoác áo ngồi dậy, Cảnh Nghi ra trước thềm ngồi xuống. Ngước nhìn bầu trời Vân Thâm mây phủ.

"Nên nói không.." Cảnh Nghi chống cằm vẫn là tiếp tục ngắm những đám mây trên cao kia. Tư Truy có lẽ là thích Kim Lăng, mọi người đều cho rằng như vậy và trước mắt cũng là như vậy đi? Cũng không phải của ta... cái cảm giác khó chịu chết tiệt này.

Cảnh Nghi nắm tay thành đấm, siết chặt. Dù như thế nào, vẫn nên nói ra, chuyện cần phải nói tuyệt đối không nên nuốt luôn trong bụng. Hừ, ta ngồi đây chờ Tư Truy xem khi nào hắn về ta hét lên cho hắn biết, sau đó ta liền chạy vào phòng khóa cửa... vẫn là ngày mai cũng sẽ phải gặp hắn, thôi thì mắt nhắm mắt mở cười chào cái không phải xong sao! 

"Cảnh Nghi?"

Giật thót tim, giọng nói này.. Tư Truy!

"Ta.. ta.."  

"Ngươi sao lại ngồi đây? Trời chuyển lạnh rồi ngươi lại mặc phong phanh thế này nhỡ lại phát sốt thì sao!" Tư Truy thấy Cảnh Nghi cứ ngồi đờ người, y phục không chỉnh tề liền lo lắng không thôi, bước lại gần định đỡ y vào phòng thì lại bị khướt từ.

"Cái đó.. ta tự đi được." Cảnh Nghi thầm cảm thấy không xong. Không phải nói là gặp Tư Truy thì phải hét lên sao..sao mới đây ta đã không có dũng khí nói ra vậy chứ!!!!! Đúng là nghĩ thì dễ nhưng làm vẫn là không dám a...

Tư Truy vẻ mặt thoáng chút trầm đi. 

Cảnh Nghi bước chân vừa tới cửa liền xoay mũi giày hướng về phía khác.

"Tốt nhất ta nên trở lại phòng mình, hôm qua phiền ngươi không có phòng ngủ rồi." Cảnh Nghi đối Tư Truy cười.

"Tư..Tư Truy?!"

Vừa đi được vài bước Cảnh Nghi bất ngờ bị Tư Truy bế lên đi hẳn vào phòng. Đóng cửa.

Bế Cảnh Nghi lên giường, đắp chăn cho y xong cũng không nói gì liền đi ra ngoài.

Cảnh Nghi chớp chớp mắt nhìn theo bóng người của Tư Truy, trong lòng không khỏi khó hiểu.

"Cạch." Cánh cửa lại được mở ra, là Tư Truy mang theo thuốc vừa nấu còn tỏa hơi nóng. Ngồi xuống chiếc ghế bên giường, múc lên thổi thổi đưa đến bên miệng Cảnh Nghi.

"Ngươi còn không mau uống thuốc sẽ giảm hiệu lực, nào."

Tư Truy nhắc nhở, lúc này Cảnh Nghi mới để ý đến muỗng thuốc đã kề bên môi liền cũng thuận theo há miệng một ngụm nuốt xuống. Cảnh Nghi run run người nhăn mày.

"Đắng quá...ưm.."

Chưa kịp nói xong, môi Tư Truy đã áp sát môi Cảnh Nghi đặt lên một nụ hôn nhưng kèm theo đó là một viên kẹo ngọt nhỏ.

"Đã hết đắng chưa?" Tư Truy lời nói ôn nhu hỏi han khiến Cảnh Nghi đỏ mặt lúng túng nói năng trở nên lộn xộn. 

"Những lời tối qua ngươi nói. Còn nhớ không?" Tư Truy buông bát thuốc đối Cảnh Nghi hỏi.

Lúc này Cảnh Nghi mới lấy lại bình tĩnh nhưng gương mặt vẫn đỏ như gấc. "Tối qua ta có nói gì sao? Ta chỉ nhớ tối qua ta mơ một giấc mơ..", nói tới đây Cảnh Nghi không tự chủ liếc mắt nhìn Tư Truy song cũng không có nói là mơ thấy gì.

"Cũng chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà ta muốn ở mãi trong đấy." Cảnh Nghi cuối đầu khẽ cười.

"Nếu ngươi ở mãi trong đấy thì ta phải làm sao, Cảnh Nghi?" Tư Truy nhẹ nhàng xoa đầu Cảnh Nghi, tay dần dời đến sau ót kéo nhẹ y về phía mình. Mặt đối mặt gần trong gan tất, hơi thở cả hai cũng đẩy nhanh, cảm nhận hơi thở cùng nhịp đập của nhau.

Cảnh Nghi bất ngờ, y có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập thế nào. Định mở miệng hỏi Tư Truy là ý gì thì kết quả khoang miệng đã bị nhanh chóng chiếm đóng.

Tư Truy loạng động một hồi, cảm thấy Cảnh Nghi y cũng cần thở liền dứt ra, bên môi cả lưu lại sợi chỉ tình sau nụ hôn mang đậm sự chiếm hữu. Cảnh Nghi hít thở có chút không thông, ánh mắt mông lung nhìn người trước mặt, không biết từ khi nào y phục của Cảnh Nghi cũng đã khai mở, đường nét cơ thể Cảnh Nghi một lần nữa hiện hữu trước mắt Tư Truy. Lửa tình đã châm làm sao có thể dập tắt!? Mọi thứ vẫn là theo trình tự dục vọng, tiếng rên rỉ không ngừng vang khắp phòng. 

Những tia sáng len lõi vào phòng chiếu trên nền đất theo ô cửa phòng đóng chặt. Bàn tay kẽ vuốt mái tóc ngắn mềm mại đen tuyền của người đang nằm gọn trong lòng yên ổn ngủ say, khẽ kề sát bên tai thì thầm với người trong lòng. Giọng nói vẫn ôn nhu như vậy, hôm nay lại có chút cao hứng đi.

"Cảnh Nghi, hôm nay có lớp đọc, ngươi không mau dậy sẽ bị phạt đấy."

Đáp lại Tư Truy chỉ có câu nói mớ của Cảnh Nghi: "Cánh gà, cánh gà a...thêm đi thêm đi. Nhoăm nhoăm..", vừa mớ vừa mở miệng chóp chép như đang ăn rất ngon khiến Tư Truy không khỏi bị chọc cười. Hôn xuống đôi môi hồng nhuận nhìn là muốn cắn kia, Tư Truy tuy không nỡ rời đi tiểu bạch thỏ bên cạnh nhưng cũng vẫn bước xuống giường thay y phục, chỉnh chu một chút rồi bước ra ngoài chuẩn bị y phục cùng nước ấm cho Cảnh Nghi.

Đến khi quay trở lại phòng, Cảnh Nghi vẫn đang ngủ.

"Cảnh Nghi ngoan mau dậy nào, thúc công đang tìm ngươi đó."

"Hả!!!".

Cảnh Nghi hoảng hốt bật dậy thật nhanh muốn leo xuống giường lại bị Tư Truy chặn lại, lấy khăn ấm lau lau người cho y.

"Ta cũng chỉ nói đùa thôi. Không cần gấp đâu." 

"Ngươi sao lại đùa như vậy! Làm ta giật cả mình." 

Tư Truy thấy Cảnh Nghi mặt còn chưa tỉnh ngủ khả ái mà phùng má giận dỗi liền hôn lên má Cảnh Nghi khiến y đỏ cả mặt. Đột nhiên Cảnh Nghi nhớ đến chuyện hôm qua liền mở miệng muốn hỏi rõ.

"Tư Truy ngươi là thích Kim Lăng hả?" 

"..."

"Sao ngươi không trả lời...không lẽ là..". Còn chưa nói hết, y phục liền bị người trước mặt kéo xuống chỉ vào những vết hồng ngân mà tối qua hắn để lại trên cơ thể y nói.

"Như vầy ngươi còn không hiểu?"

Lần này Cảnh Nghi không chỉ đỏ mặt mà cả tai cũng đồng dạng đỏ theo, cuối đầu nói nhỏ.

"Nhưng là Ngụy tiền bối nói ngươi muốn hộ tống Kim Lăng về. Ta lúc đó rất buồn, thật sự thật sự rất buồn đó.."

"Thế còn vế sau?". Vừa nói vừa cầm khăn ấm nhẹ nhàng lau bàn tay Cảnh Nghi, vỗ về tâm trạng lúc đó của y.

"Vế sau? Làm gì có vế sau?" 

"Có đó."

"Thế là gì?"

"Ta đi lấy thuốc sẽ về nhanh thôi, nhờ người nói với Cảnh Nghi giúp ta." Tư Truy chính là lo cho Cảnh Nghi sẽ bị độc ong làm cho khó chịu, lúc đó liền đi theo các đệ tử khác hộ tống Kim Lăng về đến Vân Mộng bằng xe ngựa nhưng về thì chỉ có mình hắn đề kiếm nhanh chóng trở về.

"Ngươi là vì lấy thuốc cho ta a." Cảnh Nghi giọng nói vang lên mang theo tâm tình vui vẻ.

Tư Truy lau xong người cho Cảnh Nghi, giúp y mặc lại y phục, chải chuốc lại mái tóc, buộc lên gọn gàng. Đặt một nụ hôn lên trán Cảnh Nghi nói nhỏ.

"Chào buổi sáng, nương tử."

"Nương..nương tử?!"

"Giấc mơ hôm qua ngươi nói không phải mơ đâu. Là thực đấy tiểu đạo lữ của ta." Tư Truy mỉm cười nắm lấy tay Cảnh Nghi bước ra khỏi phòng chuẩn bị đến lớp đọc sáng.

"Tiểu đạo lữ... a là thật nga!" Cảnh Nghi ôm chầm lấy Tư Truy.

"Sẽ mãi yêu mình ngươi, Tư Truy."

-Hoàn-

A/N: Mỹ mãn~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro