Tiểu lang và tiểu bạch thỏ Lam thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngoại viên.

"Tư Truy, giúp ta với!" Cảnh Nghi chạy nhanh như bay tới kêu cứu, khóc nức nở.

Tư Truy đang ôm chồng sách nghe thấy Cảnh Nghi lớn tiếng gọi mình liền quay lại, lo lắng y bị làm sao nhưng khi quay lại thì chính bản thân cũng muốn chạy càng xa y càng tốt! Y mang một cơn bão tới a... Bầy ong bu vào Cảnh Nghi nhìn mà thương xót. ( ^^ ừ rồi còn chuẩn bị chép phạt nha hôn)

Thở dài, bỏ chồng sách xuống. Tư Truy đốt một tấm Minh Hỏa phù chờ Cảnh Nghi chạy tới gần, Tư Truy nắm lấy cánh tay Cảnh Nghi kéo ra sau, để y sau lưng che chở. Phóng ngọn lửa đến đám ong khiến đám ong tản ra ít nhiều nhưng cũng đâu thể cản được cả một đàn ong liều sống liều chết, một con đã muốn bay đến trên tay Tư Truy hạ xuống kim độc lại không ngờ bàn tay khác đã vươn tới nhận lấy một kim.

"Cảnh Nghi!..." Tư Truy quay đầu nhìn Cảnh Nghi, sắc mặt có chút chuyển xấu định mắng một chút nhưng rồi cũng không biết mắng kiểu gì khi mà Cảnh Nghi y lại chưng ra bộ mặt tươi cười nói.

"Haha..ta cũng bị chích vài muỗi rồi, có chích thêm một muỗi thì có là gì. Nhưng mà ngươi đuổi nó đi nhanh giùm ta có được không..". Nói xong y lại cuối đầu ủ dột lẩm nhẩm trong miệng: "Cũng không phải ta dẫn nó đến để chích ngươi nếu ngươi không có cách nào đuổi đám ong kia thì ta mang tụi nó đến chỗ khác vậy".

Định xoay người chạy đi thì Cảnh Nghi đã bị Tư Truy tay vòng qua eo kéo trở về.

"Ta cũng không ngại để nó chích." Tư Truy ôn nhu cười nắm lấy tay Cảnh Nghi chạy một mạch, băng qua tầng tầng lớp lớp phong lan. Suối nước lạnh ngay trước mắt, Tư Truy ôm lấy Cảnh Nghi cùng nhảy xuống suối.

Suối nước lạnh đương nhiên rất lạnh làm cho Cảnh Nghi chưa có chuẩn bị đã bị cái lạnh làm cho rùng mình một chút nhưng nhanh chóng được thân nhiệt người đối diện truyền đến xua tan đi cái lạnh. Cả hai cùng hụp đầu xuống nước tránh những con ong kia, đám ong không còn thấy kẻ thù liền rút đi hơn nửa sau đó cũng không còn bóng con ong nào lãng vãng. Tư Truy ôm eo Cảnh Nghi cùng nhau ngoi lên khỏi mặt nước, Tư Truy xem xét một chút, cảm giác đã an toàn nên cuối mặt xuống đối Cảnh Nghi muốn nói gì đó song lại không mở miệng.

Cảnh Nghi cuối đầu, dây buộc tóc sớm đã buông lơi, những lọn tóc đen tuyền rũ xuống, từng giọt từng giọt nước nối tiếp nhau tuột khỏi mái tóc trơn mượt trở lại với mặt nước tạo ra âm thanh tí tách nhỏ. Mái tóc ướt mem dính cả vào người, y phục ôm sát có thể thấy được dáng người mảnh khảnh, cánh tay Tư Truy đặt ở eo y cũng có thể cảm nhận vòng eo này cũng thật là nhỏ đi! Vả lại Cảnh Nghi y đang...?! (ngại ngùng đó mà~)

Nhìn đến gương mặt đỏ lựng kia khiến trái tim Tư Truy như lệch đi một nhịp nào đó, tuy Tư Truy đã nhận ra bản thân đối Cảnh Nghi động tâm nhưng cũng không thể ngờ ngay giây phút này chỉ muốn ngắm nhìn đối phương thật lâu, từ biểu cảm cho đến từng đường nét cơ thể y một chút cũng không muốn quên. Chợt Tư Truy nhận ra bản thân sao lại có suy nghĩ không đúng đắn đó liền cũng đỏ mặt ngại ngùng. ( Ầy tiểu lang ngươi a...ta thích <3)

Vốn đã ngượng đến chín đỏ cả mặt Cảnh Nghi chỉ muốn cuối đầu để người đối diện không phát hiện. Nhưng trái tim y đập nhanh đến nỗi muốn nhảy cả ra ngoài thế này thì cuối đầu im lặng có ích gì! Phải chạy thôi!!!

Như suy nghĩ, Cảnh Nghi năm bước lại hai bước muốn leo lên, leo chưa tới đã trượt chân té trở lại. Tâm tư vốn đang loạn lại xui xẻo trượt chân Cảnh Nghi thật muốn bất tỉnh để khỏi phải đối mặt với Tư Truy, thanh mai trúc mã của y. Biết phải làm sao khi mà bản thân y sớm đã nhận ra tâm tư của mình đều đặt ở vị thanh mai trúc mã này, chỉ là bình thường đều cố gắng che giấu, mà giờ đây cái tình hình này thật là...

Không biết có phải may mắn hay ông trời nghe được tiếng lòng của người đang yêu mà lại cố giấu, Cảnh Nghi như vậy mà bất tỉnh thật!

Độc ong đã phát tác khiến Cảnh Nghi choáng váng song bất tỉnh. Tình tiết diễn biến cũng thật nhanh đi.

"Cảnh Nghi!" Vội đỡ lấy, Tư Truy phát hiện Cảnh Nghi cả người nóng hổi có chút hoảng hốt, không chần chừ nhanh chóng bế y rời khỏi suối nước lạnh chạy nhanh về phía viện tử của mình. Trong lòng Lam Tư Truy không khỏi nóng như lò lửa.

"Suỵt! Ngươi chớ có động."

"Tư Truy sớm đã về viện tử của mình."

"Chạy nhanh vậy sao?! Ta còn chưa chạy nhanh được như vậy nữa là..."

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy."

"Y cũng vừa mới chạy đấy thôi."

"Ta không thấy."

"Ngươi không thấy không có nghĩa là ta cũng không thấy."

"Ưm...". Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ nắm lấy tiểu Tiện Tiện hảo chăm sóc khiến nó ngay tức khắc ngẩn đầu chờ động tác tiếp theo của đối phương.

"Ngươi...ngươi không lo cho Cảnh Nghi sao?.." Ngụy Vô Tiện hít thở có chút không thông ráng gượng hướng Lam Vong Cơ nói.

"Đã có Tư Truy." Lam Vong Cơ vẫn miệt mài "mỗi ngày".

Trong bụi rậm gần suối nước lạnh liên tiếp phát ra những âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt.

Bế Cảnh Nghi lên gường, từng chút từng chút cởi ngoại y tiếp theo là nội y, vừa chạm vào nội y của Cảnh Nghi, Tư Truy động tác liền có chút chậm chạp nhưng nhanh chóng thay y cởi nốt lớp nội y ẩm ướt. Ôn nhu động tác mà thay y phục mới cho Cảnh Nghi rồi đi nhanh ra ngoài ôm một chậu nước ấm cùng khăn sạch đến thay y đổi liên tục khăn ấm và nước ấm, song cũng không chút ngơi nghỉ mà đi ra trù phòng sắc thuốc. Mang bát thuốc đang ấm nóng kia từng muỗng Tư Truy đều thổi thổi rồi mới đưa đến miệng Cảnh Nghi, có lẽ do thuốc quá đắng khiến Cảnh Nghi phải lờ mờ nhăn mày tỉnh lại, y mông lung nhìn thấy Tư Truy đang đút thuốc cho bản thân, y nghĩ bản thân chắc là mong quá lại mơ thấy Tư Truy nên cũng thuận theo ý muốn mà bản thân y muốn làm. 

Nâng lên cánh tay trắng ngần, bàn tay đặt lên má Tư Truy, Cảnh Nghi mỉm cười thật tươi nói: "Ta muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ, mãi mãi chỉ yêu mình ta được không?"

Tư Truy từ khi bàn tay Cảnh Nghi chạm vào má của mình mà nơi con tim đập như trống sau thì được nghe những lời mà bản thân cũng muốn có thể được nói với Cảnh Nghi ngược lại lại được y tỏ tình khiến Tư Truy ngẩn ngơ chìm đắm trong nụ cười tỏa nắng của Cảnh Nghi.

Sau một hồi ngẩn ngơ, Tư Truy im lặng nắm lấy bàn tay y nhẹ nhàng vuốt ve, tiến đến gần bên tai y thì thầm.

"Yêu ngươi, bên cạnh ngươi suốt cuộc đời vĩnh viễn bên nhau là điều mà ta mong muốn nói cho ngươi nhất. Ta mong lời này của ta sau khi ngươi tỉnh sẽ không bị ngươi liệt vào giấc mơ đi, được không Cảnh Nghi?". Thổi vào tai Cảnh Nghi chút hơi nóng, nhìn thấy y nhăn mặt nhỏ giọng kêu hắn đừng nghịch. Tư Truy dời môi đến bên môi Cảnh Nghi đặt xuống một nụ hôn.

"Sẽ mãi yêu mình ngươi, Cảnh Nghi."

A/N: Tỏ tình rồi! Cục moe tỏ tình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro