Chỉ là ta sợ lại lạc mất ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẹo hồ lô ~ kẹo hồ lô đây!"

Phố chợ tấp nập người qua kẻ lại, tiếng bước chân đan xen cùng tiếng rao bán của những người bán hàng. Trẻ con trong những con hẻm ùa ra nô đùa với nhau khiến chợ đông đúc tràn đầy tiếng cười trẻ nhỏ, trên con phố dần dần càng sôi nổi hơn.

"Cảnh Nghi, ngươi đi từ từ thôi." Nắm lấy bàn tay đang dần khuất đi trong đám đông.

"Tư Truy, ta đi mua kẹo sẽ trở lại ngay mà."

Cảnh Nghi vẫn cố chen chân lên phía trước với vẻ mặt hứng khởi nhưng không thể chen lên được vì bàn tay đã bị Tư Truy nắm chặt, dù dòng người có đông đến mấy Tư Truy cũng quyết không bỏ tay ra.

"Ta đi cùng ngươi." 

Giọng nói của Tư Truy vẫn luôn trầm ấm mà ôn nhu khiến Cảnh Nghi bất giác cũng siết chặt lấy bàn tay y thở dài nhưng bên môi vẫn là nở nụ cười.

----------------

Khi lên sáu tuổi, Cảnh Nghi bước chân nhỏ khóc nức nở chạy khắp chợ, trên tay vẫn còn cầm khư khư hai cậy kẹo hồ lô nhẹn ngào kêu tên Tư Truy cùng Hàm Quang Quân của hắn.

Chạy hồi lâu kẹo hồ lô cũng chảy ra ít đường dính lên bàn tay bé nhỏ, nước mắt vẫn cứ rơi, nước mũi vẫn cứ chảy. Cảnh Nghi chạy một hồi đã cảm thấy mệt, ngồi xuống góc tường ven ngỏ vắng gật gù muốn ngủ, vừa nhắm mắt được chút liền mở mắt ra nhìn xung quanh có hay không phát hiện hai người họ. Cứ như vậy cho đến khi một bàn tay chìa ra trước mặt hắn.

Trước đó, Tư Truy tay phải nắm tay Lam Vong Cơ tay trái nắm tay Cảnh Nghi đi đến con phố tấp nập. Cả hai đứa trẻ đương nhiên đều đang rất vui khi được xuống phố chợ chơi, Cảnh Nghi tay còn lại chỉ trỏ mọi thứ đồ chơi cùng thức ăn mình thích còn Tư Truy cũng háo hức nhìn theo từng cái chỉ chỉ trỏ trỏ của hắn. Đang lúc vui vẻ, Cảnh Nghi chợt thả lỏng tay chạy lên phía trước, Tư Truy đương nhiên không kịp nắm lại để tuột tay khỏi tay Cảnh Nghi. Giơ lên bàn tay bé xíu muốn nắm lấy thân ảnh kia lại không thể nào có thể nắm bắt được hình bóng đứa trẻ dần lẫn vào đám đông.

Cảnh Nghi sau khi kéo áo người bán kẹo hồ lô, lấy trong túi nhỏ xinh xinh màu hồng có thêu chữ Nghi ra mấy đồng rồi cầm hai cây kẹo hồ lô. Lúc lấy chiếc túi hồng của mình ra Cảnh Nghi chính là luôn thắc mắc từ khi được phát chiếc túi này tại sao chỉ có mình hắn là màu hồng còn đồng bạn lại là màu xanh lam?

Xoay người, chợt nhận ra bên cạnh không thấy Tư Truy cũng không thấy Lam Vong Cơ. Cảnh Nghi thân mình có chút run run hoảng sợ chạy đi tìm, khóe mắt sớm đã đỏ, từng giọt nước mắt lăn trên đôi gò má.

"Tư Truy, ngươi ở đâu...hic...Hàm Quang Quân..hic..".

Cứ như vậy, Lam Vong Cơ nắm tay Tư Truy cùng tìm Cảnh Nghi, Cảnh Nghi vẫn cầm chặt hai cây kẹo hồ lô tìm Tư Truy cùng Lam Vong Cơ.

-------------

Cảnh Nghi nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, ngước nhìn lên. Là một nữ nhân a, rất xinh đẹp.

"Tiểu khả ái, ngươi bị lạc sao?" Vị tỷ tỷ này mỉm cười như hoa xuân nở rộ.

"Ưm ta bị lạc Tư Truy cùng Hàm Quang Quân rồi." Cảnh Nghi gật gật đầu nói cho vị tỷ tỷ trước mặt.

"Vậy sao? Ừm...tiểu khả ái à ngươi muốn theo ta không? Đến nhà ta chờ ta tìm họ đến cho ngươi." Gương mặt nhu hòa vẫn luôn mỉm cười chờ lời hồi đáp của đứa trẻ trước mặt.

"Tìm Tư Truy cho ta?" 

"Ừm tỷ tỷ sẽ tìm cho ngươi."

"Tìm Hàm Quang Quân cho ta?"

"Ừm đương nhiên tỷ tỷ cũng sẽ tìm cho ngươi." Lần này giọng trầm hẳn. 

Cảnh Nghi không nhận ra, tiếp tục hỏi.

"Tỷ Tỷ dẫn ta về Vân Thâm được không?" 

"Được chứ, ta đi thôi."

"Tỷ Tỷ biết vào Vân Thâm không? Ta không có ngọc bội, với lại ta muốn mua lại hai cây kẹo hồ lô nữa nha."

"..."

Lần này không có sự hồi đáp của vị tỷ tỷ xinh đẹp, Cảnh Nghi lại tiếp tục khóc, cổ tay nhỏ bé bị thô bạo nắm lấy khiến Cảnh Nghi càng khóc lớn hơn.

"Cảnh Nghi!" 

Từ phía xa chạy đến một đứa trẻ khác, sau lưng là một vị tiên nhân đang tiến bước về phía này khiến vị nữ tử này không khỏi hoảng hốt liền thả tay ra bước chân nhanh chóng lẫn vào đám đông đi mất.

"Tư..Tư Truy hic.." Cảnh Nghi vội vàng đứng lên chạy đến ôm lấy Tư Truy, Tư Truy cũng ôm chầm lấy Cảnh Nghi, khóe mắt cũng ửng đỏ.

"Ngươi..ngươi đừng khóc..ngươi khóc ta cũng sẽ khóc theo đó.." Thế là cả hai đứa trẻ ôm nhau khóc nức nở.

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn nữ tử khuất đi trong đám đông rồi tiến đến xoa đầu hai đứa trẻ mong có thể trấn an chúng, bế chúng lên, một trái một phải cứ như vậy về Vân Thâm, trên đường lặng lẽ nghe hai đứa trẻ tâm sự cùng nhau.

"Tư Truy hic..nãy ta tìm ngươi hoài không thấy..kẹo hồ lô ta mua cho ngươi chảy nước đường hết rồi..hic.. hỏng ngon nữa."

Nói rồi chìa hai cây hồ lô ra, ấy vậy mà Tư Truy không nói gì nhỏm người đến trước cây kẹo hồ lô cắn lấy một ngụm rồi nhìn Cảnh Nghi mỉm cười. Sau đó cây kẹo hồ lô Cảnh Nghi mua cho đều được Tư Truy tiêu hóa.

Thấy Tư Truy ăn ngon lành, Cảnh Nghi cũng cầm cây kẹo hồ lô của mình từng chút một ăn hết. Ăn xong chợt thấy bàn tay bị nước đường dính dính khó chịu, định chùi vào áo thì Tư Truy đã nắm lấy tay Cảnh Nghi hảo hảo dùng khăn tay lau sạch. Cảnh Nghi vui vẻ chìa bàn tay ra trước mặt lật qua lật lại mu bàn tay và lòng bàn tay nói.

"Cảm ơn ngươi, Tư Truy."

"Sau này đừng thả tay ta ra nhá. Như vậy chúng ta sẽ lạc nhau đó." 

Tư Truy nắm lấy tay Cảnh Nghi chờ Cảnh Nghi gật đầu đồng ý. Cảnh Nghi nghe vậy liền gật gật đầu.

"Ta sẽ không thả tay ra nữa đâu. Ta không muốn lạc ngươi nữa đâu." 

Cứ như vậy cho đến khi về đến Vân Thâm, hai đứa trẻ nắm tay nhau cuối người chào Lam Vong Cơ xong liền dắt tay nhau về phòng.

"Tư Truy, ngươi buồn ngủ không?" Cảnh Nghi dụi dụi mắt rõ đã buồn ngủ.

"Ừm chúng ta đi ngủ thôi." Tư Truy nhéo nhẹ má Cảnh Nghi.

-Hoàn-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro