Đạo lữ một đời bên cạnh ngươi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tư Truy ngươi có thấy hôm nay trời hơi nóng hay không?" Cảnh Nghi xăn lên tay áo lộ ra cánh tay thon dài, tay cầm ô che cho cả hai.

"Ừm có chút nóng." 

Phe phẩy quạt quạt cho Cảnh Nghi, Tư Truy tay còn lại lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn. 

"Thật muốn ăn đồ lạnh nha." 

"Chốc nữa xuống trấn kế bên ta hảo hảo mua về cho ngươi." Tư Truy vén nhánh tóc rũ bên má Cảnh Nghi cuối người hôn lên gò má ửng hồng do nóng.

Cảnh Nghi tuy đã là đạo lữ của Tư Truy nhưng vẫn ngại bên ngoài nhìn thấy họ ân ái, nhỏ giọng trách móc.

"Ngươi đó ngươi đó..cứ hôn như vậy để họ nhìn thấy lại ngại chết ta nga." 

"Ngươi ngại sao?" Tư Truy vẻ mặt thoáng buồn nhìn Cảnh Nghi.

Liếc thấy Tư Truy vẻ mặt không mấy tốt liền có chút thấy bản thân như là đang làm điều tồi tệ với đạo lữ của mình vậy, đang đi liền dừng lại rồi đột nhiên ôm lấy cánh tay Tư Truy, nhón chân, đặt lên trên má Tư Truy một nụ hôn. Thấy Tư Truy vẫn là tỏ rõ không hài lòng, Cảnh Nghi thở dài chạy qua bên còn lại hôn thêm một cái.

"Tư Truy ngươi có thể đừng bày ra vẻ mặt buồn tuổi đó không chứ, t..a.. này!" Cảnh Nghi đột ngột bị cánh tay hữu lực của Tư Truy bế lên.

"Ta muốn rồi." Tư Truy mỉm cười thỏa mãn bế Cảnh Nghi đang giảy nãy muốn nhảy xuống, bước chân nhanh dần.

"Cái gì mà muốn hả! Ngươi tối qua còn chưa đủ sao?" 

"Chỉ là đột nhiên muốn nhưng nếu ngươi không muốn.." Tư Truy không nói tiếp, tay có chút thả lỏng là muốn thả Cảnh Nghi ra nga.

"Ngươi..ngươi.." 

"Sao vậy, A Nghi?"

"Nếu ngươi muốn..."

"Ta không muốn nữa."

"Ngươi!"

"Hửm ~"

"Ta..ta muốn! Ngươi mau a". Cảnh Nghi cả người không ngừng run rẩy, gương mặt chuyển hồng, cây dù vẫn là không cầm vững rơi xuống đất, hai tay choàng ra sau ôm cổ Tư Truy.

Thật ra Tư Truy không hề buôn lỏng tay thả Cảnh Nghi xuống. Hắn là luồng tay vào trong y phục Cảnh Nghi sờ soạn, di chuyển bàn tay hư hỏng đến đầu nhũ hồng hào của Cảnh Nghi, ngón tay xoa xoa đầu nhũ, ấn nhẹ rồi lại dùng hai ngón tay thon dài kẹp lấy thoải sức nắn cho đến khi nghe được tiếng rên nhỏ cùng sự phủ phục của người kia.

"Vậy chúng ta về phòng trước, sau đó ta sẽ mang kem về cho ngươi."

Bàn tay di chuyển bên trong y phục khiến y phục từng lớp dần dần tuột khỏi cơ thể người trước mặt, lại tiếp tục mò mẫn xuống hạ thân, bàn tay bao lấy vật phía dưới không ngừng nắn. Khẽ cắn mút đôi nhũ hồng hào trước ngực đến sưng tấy lại từ từ dời môi hôn lấy cánh môi mềm mỏng khép mở, chen lưỡi cuồng động trong miệng khiến Cảnh Nghi chưa chuẩn bị nên theo không kịp tiết tấu chỉ cố gắng đáp lại một cách nhiệt tình nhất hai đầu lưỡi cuồng quấn cho đến khi đôi bên tình nguyện dứt ra, những sợi chỉ bạc còn vấn vươn chảy xuống. Tư Truy ôn nhu thả lên từng tấc da thịt Cảnh Nghi những nụ hôn phớt có lúc thì mút đến khi người trước mặt ngại ngùng  phát ra những âm thanh xấu hổ.

"Tư Truy mau nhanh..ta muốn ra.." Cảnh Nghi cả mặt nóng rần, đúng ra y muốn ra lại bị ngón tay Tư Truy ấn lấy không để Cảnh Nghi phát tiết.

"Chậm chút ta còn chưa vào. Cảnh Nghi ngươi nhẫn." Hôn lên giọt nước mắt đang tràn ra khỏi khóe mắt người trước mặt .

Bàn tay vốn còn đang nghịch đầu nhũ dần nhẹ nhàng lui xuống theo đường cong cơ thể y, nhẹ nhưng lại mang cho Cảnh Nghi cảm giác ngứa ngáy hơi vặn vẹo thân mình khó nhịn khẽ thở dốc nói đứt quãng lại có chút ý vị như làm nũng.

"Đừng..đừng mà..Tư Truy..ưm mau.." Cảnh Nghi động thái rõ ràng đích thực nhẫn không nỗi nữa liền tự động tách đùi ngày càng rộng hơn một chút ánh mắt cầu xin sự xâm lấn.

Thấy Cảnh Nghi nhẫn không nổi liền  mềm lòng di chuyển cũng không có ý trêu trên cơ thể y nữa trực tiếp di chuyển đến động nhỏ phía dưới, đưa vào một ngón lại đến một ngón thăm dò phía bên trong nội bích không báo trước vật nóng trực tiếp xâm nhập, đau đớn trong nháy mắt ập đến khiến Cảnh Nghi kiềm không được buông ra những tiếng rên rĩ đứt quãng vật nóng vẫn cứ tiếp tục xáp nhập cho đến khi nội bích được lấp đầy. 

"Ưm..cho..cho ta ra a..a..." Cảnh Nghi ôm cổ Tư Truy, không được phát tiết nước mắt liền lại rơi. Giọt nước mắt ấp áp chưa chảy xuống được nửa được bị đối phương hảo hảo ôn nhu liếm đi nhỏ giọng nói nhỏ bên tai.

"Ngoan..chờ ta hẳn cùng ra.." Tư Truy bị mật huyệt co thắt liền có chút đau nhưng động tác vẫn ôn nhu từng chút một đưa vào rồi lại ra cho đến khi thỏa mãn bắn vào bên trong nơi sâu nhất chất dịch ấm nóng cùng lúc cũng để Cảnh Nghi phát tiết, Cảnh Nghi vừa đau vừa sướng mặt có chút ửng đỏ nhìn Tư Truy bị chất dịch của mình bắn lên người ngại ngùng muốn nói gì đó thì đã bị môi Tư Truy chặn đứng.

"Ta với ngươi là đạo lữ, miễn là ngươi không chán ghét ta ta sẽ vĩnh viễn bên cạnh ngươi." Vì luôn hiểu rõ Cảnh Nghi, Tư Truy ôn nhu mỉm cười nói.

Cảnh Nghi chớp động ánh mắt rồi mỉm cười đáp lại Tư Truy một nụ hôn trên trán sau đó là đến môi.

"Ta cũng vậy, Tư Truy." 

Tư Truy hạnh phúc ôm lên Cảnh Nghi đến bên bồn tắm nước ấm đã chuẩn bị sẵn thay y tắm rữa sạch sẽ sau đó ôm trở lại giường, cả hai ôm nhau hảo hảo ngủ một chút trước khi Tư Truy đi xuống núi làm nhiệm vụ.

"Tư Truy." Cảnh Nghi nằm rúc trong ngực Tư Truy gọi nhỏ.

"Hửm?" cánh tay đang ôm Cảnh Nghi khẽ vuốt mái tóc dài của y đáp lại. 

"Chốc nữa ngươi đi cùng ai?"

"Hàm Quang Quân, có chuyện gì sao?"

"Vị cô nương hôm đó...hình như rất thích ngươi." Nói nói rồi ngước đầu thăm dò biểu cảm của Tư Truy, không biết hắn là có để ý vị cô nương xinh đẹp đó không vì mỗi lần xuống núi đều thấy họ nói chuyện rất lâu khiến trong lòng cảm thấy nhôn nhao khó chịu. Bỗng Tư Truy bật cười thành tiếng, ngón tay kẽ vuốt mũi Cảnh Nghi.

"Ngươi nói Tiểu Hoàn a hừm phải nói sao đây." Bàn tay Tư Truy lướt đến bên mông Cảnh Nghi vỗ nhẹ. Cảnh Nghi bị Tư Truy vỗ lên mông lặp tức nhăn nhăn mặt vẻ mặt hờn dỗi nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe. 

"Nàng là muội tử của vị đạo sĩ trên phố hôm nọ chúng ta gặp, nàng có giới thiệu qua ta một chút về sản phẩm nàng bán sau lưng ca ca nàng." 

"Tại sao nàng lại phải bán lén lút như vậy?" Cảnh Nghi tò mò hỏi.

Vỗ vỗ cặp mông tròn tròn của y thêm vài cái rồi mới trả lời. "Vì nhờ có sản phẩm đó ta mới có thể dễ dàng vào bên trong ngươi." 

Cảnh Nghi nghe xong liền đỏ mặt, lần này là đỏ như gấc đi? Nàng là nữ tử cư nhiên lại đi bán những thứ đó a..

"Nàng còn bán..." Tư Truy còn muốn nói tiếp lại bị hai tay Cảnh Nghi che lấy miệng không cho nói nên nào biết bên môi Tư Truy đang vẽ ra độ cong khá từ tốn. Đột nhiên phía dưới hạ thân truyền đến một trận đau nhức, Cảnh Nghi thầm mắng Tư Truy một trận tức tối nói.

"Ngươi sao lại không biết đủ vậy chứ! Ưm.. ngươi..buổi chiều còn xuống trấn kế..a..ưm" còn chưa mắng xong đã bị Tư Truy một hồi loạn động bên dưới khiến thanh âm phát ra có chút lên xuống thất thường nghe ra đủ loại tư vị. Tư Truy hôn lên cổ Cảnh Nghi rồi cắn cắn vài cái nói.

"Từ giờ đến chiều còn rất nhiều thời gian nga." Giọng điệu Tư Truy thật rất vui vẻ làm Cảnh Nghi con bà nó muốn chửi a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro