Ôn Uyển - Tư Truy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi rời khỏi phòng Cảnh Nghi cũng là chuyện của năm ngày trước. Ôn Uyển chưa một lần ghé qua thăm Cảnh Nghi một lần, nhưng thuốc đều là do một tay hắn sắc, không phải hắn không quan tâm mà là thâm tâm hắn biết Cảnh Nghi nếu thấy hắn tâm trạng chắc chắn không vui sẽ ảnh hưởng đến vết thương đang dần hồi phục.

Nâng lên bát thuốc vừa nấu xong còn nóng hôi hổi đặt lên khay gỗ gọi người mang thuốc đến cho Cảnh Nghi dùng: "Ngươi mang đến cho chủ tử ngươi."

Nha hoàn vừa mang thuốc rời khỏi gương mặt liền thay đổi không còn vẻ mặt nhu thuận của một tiểu nha hoàn. Trong miệng lẩm bẩm: "Chủ tử yêu đến ngốc rồi đi?"

Thuốc đặt lên bàn giữa kèm theo vài viên đường vuông vuông, Cảnh Nghi ngồi bên bàn sắc mặt đã có chút khởi sắc nâng lên chén thuốc nóng hổi thổi vài cái thư thả mà uống hết, kẹo trên bàn cũng bóc mở chỉ còn lại vụn giấy gói nhỏ. Mày nhíu chặt giản ra vài phần, Cảnh Nghi biết người đó vì 'mình' mà chuẩn bị, thâm tâm bỗng cảm giác bản thân như tên lừa gạt.

Hôm đó sau khi thấy Tư Truy lạnh lùng bỏ đi, trái tim Cảnh Nghi như bị ai đó bóp chặt không thể thở nổi nhưng nhanh chóng phát hiện Tư Truy hành động rất lạ không giống trước đây, Tư Truy mà y biết sẽ không lạnh lùng như vậy. Vừa nghĩ đến trong đầu Cảnh Nghi luân phiên xuất hiện cảnh tượng Tư Truy nằm phía trước chỉ cách Cảnh Nghi vài bước là có thể chạm tới nhưng cơ thể lại không cử động nổi chỉ có thể vừa bò vừa gọi tên cho đến khi nắm lấy bàn tay đã lạnh kia. Cảnh Nghi nhiều ngày liền ôm lấy đầu thống khổ mà khóc lớn, điều kì lạ khác làm Cảnh Nghi càng thêm mông lung hơn, những mảnh kí ức vốn chưa từng xảy ra lại ẩn rồi hiện trong đầu Cảnh Nghi, nó không phải của y! Cuối cùng mờ mịt muốn ngay lập tức đi tìm Tư Truy hỏi rõ, cơ thể mấy lần chịu dày vò vừa thể chất vừa tinh thần khiến Cảnh Nghi càng suy nhược hơn, chưa kịp đứng vững đã choáng váng muốn ngã, may thay nha hoàn Ôn Uyển sắp đặt cạnh y nhanh tay lẹ mắt từ bên ngoài vọt vào đỡ lấy, khinh công nàng không phải tầm thường an ổn đỡ Cảnh Nghi trở lại giường. 

"Lam công tử, người nên cẩn thận nha. Làm ta suýt tụt cả tim ra ngoài rồi!" Nói rồi vuốt vuốt nơi trái tim yếu đuối của mình, Kỷ Nhi yên tâm thở ra.

Cảnh Nghi hơi chút bất ngờ, rõ còn choáng còn muốn đứng dậy muốn tìm người đã bị nàng gì chặt ấn lại giường. Khó chịu mở miệng muốn nói gì đó, Kỷ Nhi vậy mà nhanh mồm nhảy vào.

"Lam công tử nga, công tử thừa biết đối ai phạm luật cấm chủ tử cũng không nương tay lại đối công tử ôn nhu đối xử. Thế mà..thế mà công tử luôn cố chấp phá bỏ quy tắc hết lần này đến lần khác." Nói đến đây chậc chậc lưỡi, không có ý định cho người khác nói, nàng thở dài thốt hết nỗi lòng. 

"Công tử nói xem, tuy công tử không thích chủ tử nhà ta nhưng cũng đâu cần phải cố ý phá luật cấm của chủ tử chứ. Phạt công tử nặng như vậy cũng một phần vì trách nhiệm của người đứng đầu tông gia, răng đe những người khác không phạm giới luật Ôn thị giống như công tử chẳng hạn..không phải ta gây hấn với công tử nha, chỉ là công tử ngươi lúc nào cũng làm tổn thương chủ tử ta. Hết hất đổ thức ăn chủ tử vì công tử làm, trước đây từng cứu công tử vô số lần, còn vì công tử đỡ một kiếm của đệ tử môn gia khác, tính tình công tử ngươi không tốt ai cũng biết, nói đến tên liền khiến người khác nghiến răng kèn kẹt thế kia. Vậy mà chủ tử ta lại tuân thủ giao ước lúc nhỏ kia của hai người chứ hừ tuy ta không biết nội dung là gì.., à còn nữa nếu công tử muốn hỏi vì sao ta biết giao ước của hai người thì là ta tình cờ lén nghe được công tử cùng ngoại nhân trong quán trà nói: "Ngươi nói xem tên Ôn Uyển có phải ngu ngốc không? Giao ước lúc nhỏ thì cũng là trò hề giữa mấy đứa trẻ mà thôi. Hắn lại đi ngu ngốc đi thực hiện, ta đây mới không cần! Phi!Phi!". Ta đều nghe rõ, công tử nếu không phải vì ngươi là người trong lòng chủ tử ta thì ta đã xử người từ lâu rồi. Ta rất ghét công tử. Vì thế đừng có té để ta khỏi phải đỡ, ta đây còn chẳng muốn chạm vào ngươi!" Kỷ Nhi hì hục nói, nói xong rồi thì tức giận ngút trời dậm chân chạy ra ngoài bỏ lại Cảnh Nghi một chút cũng không hiểu ngơ ngác nhìn nàng chạy đi.

Qua một thời gian Cảnh Nghi mới hiều nàng đang nói ai, nhìn vào gương đồng. Đúng, đó là gương mặt của Cảnh Nghi nhưng lại bất đồng đôi chút, người này có một vệt sẹo dài trên gương mặt, cũng khó coi cực điểm. Cuối cùng từ lời nói của Kỷ Nhi, y liền nghi hoặc đến một chuyện..Có phải người này đã chết? Còn bản thân thì không hiểu vì sao lại xuyên vào. Vậy việc mất đi Tư Truy là thật? Cảnh Nghi nắm chặt tay thành đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt, trên gương mặt lúc này của y ướt đẫm những giọt nước mắt ấm nóng. Qua thời gian, Cảnh Nghi cũng đã chấp nhận hiện thực, ít nhất Tư Truy vẫn luôn tồn tại trong tâm y. Đồng thời muốn biết thêm chuyện về chủ nhân cơ thể này nhưng người theo y từ đầu đến giờ cũng chỉ có Kỷ Nhi và Ôn Uyển.

Hiện tại, Ôn Uyển chính là không hỏi được chỉ đành kiếm cách nói chuyện cùng Kỷ Nhi, tuy biết nàng ngoài mặt đối Cảnh Nghi không vấn đề gì nhưng lại rõ nàng ghét chủ nhân cơ thể này..cũng có thể nói là Cảnh Nghi? Vẫn là không biết nói như thế nào mới phải. 

Hôm nay thuốc vẫn đến đúng giờ, Cảnh Nghi sớm đã ngồi đợi bên giường. Thấy Kỷ Nhi đẩy cửa vào, nắm bắt cơ hội cùng nàng hảo hảo nói chuyện một phen, nhẹ giọng gọi: "Kỷ Nhi."

"A..a..công tử người có chuyện gì sao?" Kỷ Nhi sau khi nghe Cảnh Nghi gọi tên mình nhu hòa như vậy vẻ mặt xanh mét đáp lại nhưng mắt nàng liên tục nháy nháy rồi hung hăng liếc Cảnh Nghi.

Cảnh Nghi khó hiểu nhìn nàng, rõ ràng muốn hòa nhã cùng nàng nàng lại hung hăng liếc trở lại? Cảnh Nghi vốn tính chẳng phải dễ chịu với cái trường hợp này, khoác áo ngồi dậy hướng nàng đi lại. Nhíu mày nhìn biểu cảm của nàng ngày càng tệ lòng không khỏi hoảng hốt "nàng hôm nay là làm sao? Không khỏe?" . Cảm thấy hình như bản thân đối với nữ nhân tỏ ra khó chịu cũng không đúng lắm thế là giãn ra chân mày ra, khôi phục lại nguyên bản thường ngày, Cảnh Nghi bước đến còn chưa đầy ba bước nữa, phía sau cánh cửa dần hiện ra thân ảnh quen thuộc sớm đã đứng đấy! Ôn Uyển!!!

Sắc mặt Kỷ Nhi từ đỏ chuyển xanh, từ xanh chuyển xám. Nàng oán thán trong lòng, "Ngươi hết hại chủ tử thương lòng giờ còn muốn dùng chủ tử hại ta!!!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro