Ôn Uyển - Tư Truy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"'Kỷ Nhi' này gọi ra miệng cũng thật tốt." Ôn Uyển nhấc chân bước vào phòng, tìm một chỗ thỏa đáng ngồi nhìn Cảnh Nghi, khóe miệng hơi cong: "Cũng chưa từng nghe ngươi gọi tên ta một lần ôn nhu như vậy. Ta thật ngưỡng mộ nàng ta."

'bịch' 

Kỷ Nhi mạnh quỳ xuống hướng Ôn Uyển cầu tội: "Là ta đối công tử không tốt, cầu chủ tử ban phạt." 

"Này..không phải..". Bước lên ý định dìu Kỷ Nhi đang quỳ, linh lực Cảnh Nghi hao tổn không ít cơ thể lại vừa chuyển tốt, so với sức lực của nàng thực sự muốn dìu cũng dìu không nổi. Nàng thật sư muốn ban phạt!

Hành động của cả hai đều được Ôn Uyển thu vào mắt. Dời mắt nhìn đến tách trà vừa cầm trong tay.

"Không liên quan đến ngươi. Kỷ Nhi, ra ngoài."

Vừa nghe, Kỷ Nhi như được ban đặc xá nhanh chóng đứng dậy cuối người cung kính rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng, tiện tay đóng kín cửa. Chủ tử nhà nàng, nàng biết. Người chỉ nói một lần, nếu như cứ kì kèo ở lại đó một giây nào hẳn là không có kết quả tốt. Rút nhanh vẫn là tốt nhất!

Trong phòng nhất thời im ắng, Cảnh Nghi nhịn không nổi muốn nói gì đó thì phát hiện tách trà trong tay Ôn Uyển vân vê từ nãy đến giờ khô khốc không có giọt trà nào. Như theo bản năng thời trước, nâng lên ấm trà rót cho Ôn Uyển.

Có hơi bất ngờ, Ôn Uyển nâng mắt nhìn Cảnh Nghi hồi lâu. Cảnh Nghi không quen bị nhìn như vậy liền đặt ấm trà xuống, ngồi đối mặt Ôn Uyển nhưng mắt lại nhìn hướng khác nói: "Cái đó..ta chỉ là có chuyện muốn hỏi nàng" chưa nói hết Cảnh Nghi bất ngờ bị Ôn Uyển ngồi đối diện không biết tự lúc nào đã đứng lên ngã người lên trước, bàn tay chạm đến sau cổ Cảnh Nghi kéo y lại gần hơn. Thanh âm Ôn Uyển trở nên nhu hòa.

"Chi bằng hỏi ta, ta biết nhiều hơn nàng."

Bị Ôn Uyển đột ngột áp sát, Cảnh Nghi bất ngờ định tránh né lại tránh không được, chỉ có thể đối mặt với Ôn Uyển. Ánh nhìn của Cảnh Nghi không giống trước đây... trước đây Cảnh Nghi luôn đối mình chán ghét.. Bây giờ ánh nhìn này rất nhu hòa..

"Ngươi là..Cảnh Nghi?" Ôn Uyển tâm không hiểu sao lại mang nghi ngờ khi mà gương mặt này chỉ có một.

"Là ta." Cảnh Nghi cũng rất dứt khoát trả lời, lát sau lai bồi thêm một câu.

"Nhưng ta không phải Cảnh Nghi mà ngươi biết."

Ôn Uyển nhíu mày, hơi nới lỏng tay: "Làm sao có thể..." . Tuy không muốn tin nhưng nhiều ngày trước dù không đến gặp Cảnh Nghi nhưng lại luôn quan sát y từ xa, thời gian đầu Ôn Uyển chỉ nghĩ vết thương làm y mất sức, đối mọi người trở nên gần gũi nhu hòa hơn, còn hay cười. Giờ ngẫm nghĩ lại, có lẽ...

Rút tay lại, cả người Ôn Uyển loạng choạng đi nhanh ra ngoài chỉ để lại Cảnh Nghi rũ mắt ngồi đó.

Không biết đã đi qua bao nhiêu hành lang, cuối cùng cũng dừng lại trước bảng đá được mài bóng bên hồ sen. Ôn Uyển ngước nhìn lên, mông lung xác định nơi đang đứng chợt phát hiện một bóng người không đúng sừng sững trước mặt hắn bên trên mặt đá. Người này mạc ngạch Lam thị nhưng cư nhiên giống hắn y đúc, lúc này cảm xúc của Ôn Uyển đã không ổn định rối loạn ôm đầu. 

"Chuyện..gì..xảy ra.." Ôn Uyển vừa ôm đầu vừa cố gắng hé mắt nhìn thân ảnh bên trên bảng đá. Trong đầu ong ong, lát sau một thanh âm vang lên.

"Ngươi cần trở về." 

"T-Trở..trở về đâu?" Ôn Uyển mơ hồ trả lời.

"Lam thị."

"Vì sao?.." 

"Vì ngươi không thể ở lại đây mãi. Họ đang chờ ngươi."

Người nói chính là Tư Truy, khẽ hạ mi mắt: "Đi thôi."

"Khoan! Đừng..." lời chưa nói xong, Ôn Uyển cảm thấy một trận đau đầu ập đến. Đồng dạng Cảnh Nghi bên trong phòng cũng ôm đầu đau đớn cho đến khi không còn chịu nổi mà ngã quỵ.

"Tư Truy! Cảnh Nghi! Hai đứa còn không mau tỉnh!" Giọng nói Ngụy Vô Tiện vang lên.

Linh lực tụ nơi đầu ngón tay của Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đang điểm lên trán Tư Truy cùng Cảnh Nghi đang từ đỏ chuyển xanh, Ngụy Vô Tiện hít vào một hơi mở miệng liền gọi lớn.

Lúc này mi mắt Tư Truy khẽ động, từ từ mở mắt. Lờ mờ nhìn thấy Lam Vong Cơ ngón tay đang điểm giữa trán rời đi, chớp mắt rồi mới nhìn rõ.

"Hàm Quang Quân?" Tư Truy mới tỉnh dậy giọng khàn khàn gọi.

"Ừm." Lam Vong Cơ thở nhẹ ra coi như an tâm, liếc mắt qua nhìn Cảnh Nghi vẫn chưa tỉnh. 

Theo ánh nhìn của Lam Vong Cơ, Tư Truy cũng nhìn theo. Trong lòng 'thịnh' một tiếng, Cảnh Nghi bên cạch thương tích đầy mình được băng bó, vải trắng vài nơi vết thương chưa kép miệng thấm máu hiện ra trước mắt Tư Truy. 

Như đọc được hành động của Tư Truy, Lam Vong Cơ vươn tay ấn Tư Truy đang ngồi dậy nằm lại giường nói: "Vết thương vừa kép miệng, đừng động. Cảnh Nghi có Ngụy Anh lo rồi." 

"Con.." Tư Truy lo lắng không thôi còn muốn ngồi dậy đột nhiên nghe phía Ngụy Vô Tiện giọng bực bội vang lên.

"Cái đứa này!" Ngụy Vô Tiện tay điểm trên trán Cảnh Nghi rút lại, đối đứa nhỏ vừa tỉnh dậy này lớn giọng.

Cảnh Nghi vừa tỉnh dậy, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện xong chớp chớp mắt vài cái, lại nhìn về bên cạnh. Thân ảnh Tư Truy ngay trước mắt, khóe mắt đỏ lên, nhanh như chớp ngồi dậy làm Ngụy Vô Tiện cũng giật mình.

"Tư Truy! Cảnh Nghi!" Cả hai cùng đồng thanh gọi nhau.

"Cảnh Nghi cẩn thận vết thương.." Tư Truy vừa thấy Cảnh Nghi tỉnh, bản thân cũng ngồi dậy.

"Tư Truy ngươi cũng vậy.." Cảnh Nghi lo lắng nói.

Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đồng loạt thở dài, chỉ có thể mặc hai đứa nhỏ quan tâm nhau, vết thương lát hẳn băng lại vậy. Cả hai đẩy nhẹ cửa bước ra ngoài.

---nửa canh giờ sau---

Vẫn chưa tâm tình xong.

-Hoàn-

PN: Tư Truy - Cảnh Nghi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro