Ôn Uyển - Tư Truy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T-Tư Truy..". Giơ lên cánh tay thon dài, trên cánh tay đầy rẫy vết thương lớn nhỏ còn đang không ngừng rỉ máu, Cảnh Nghi cả người chằn chịt vết thương cố bấu lên nền đất lết từng chút một đến bên cạnh thân thể đã lạnh kia, bạch y nhuốm đỏ một mảnh thê lương cực độ. Bàn tay Cảnh Nghi cuối cùng cũng chạm đến người kia, nước mắt không ngừng rơi. Từng câu từng câu đều rõ ràng.

"Đừng bỏ ta..đừng Tư Truy..đừng đi..có thể nào chờ ta?" Tiếng nất ngẹn ngào dần nhỏ đi. Cảnh Nghi nhắm lại mắt, giọt lệ cuối cùng theo làn mi khép chặt chảy xuống rơi trên nền đất lạnh tanh. Chờ ta.

"Người thế nào?" Giọng trầm trầm vang lên.

Tiếng lách cách nhỏ như là đóng lại một cái hộp gỗ, tiếng già nua vang lên: "Thương thế rất nặng, linh căn thương tổn không nhẹ. Ta kê đơn thuốc cùng thuốc bôi, ngài hảo cho y uống cùng bôi dược cao này lên qua thời gian sẽ không có gì đáng ngại."

Bên kia cũng không có đáp lại, Cảnh Nghi trong lúc mơ mơ màng màng muốn mở mắt lại cảm thấy mi mắt một chút cũng động không được, nặng nề không thể mở nổi. Cả người mệt mỏi cũng không có kéo được mấy thanh tỉnh, lúc sau lại chìm vào hôn mê. Lúc tỉnh dậy, mọi thứ khiến Cảnh Nghi không khỏi bất ngờ cùng hoảng sợ, nhưng có một chuyện Cảnh Nghi không biết là hỉ hay là ưu. Gặp lại rồi, Tư Truy của y.

"Tư Truy?" Cảnh Nghi lúc này đã thanh tỉnh ít nhiều, vẫn nằm trên chiếc giường gấm mềm mại, cách màn che nhìn bóng lưng quen thuộc kia không khỏi kích động giọng khàn khàn gọi lên cái tên y tâm tâm niệm niệm trong lòng.

Ngoài màn che, người đang đứng nghe thấy dần quay người lại, tay xốc lên tấm màn che. Ôn Uyển bước vào, trên người tỏa ra anh khí ngời ngời, thanh lãnh trên gương mặt có chút hờn hợt nhìn người đang nằm. Đứng trước giường hạ mi mắt nhìn người vừa tỉnh lại cũng không có trả lời. Cảnh Nghi không hiểu, kích động chống tay ngồi dậy khiến vết thương vừa được băng bó rách toạc ra làm ướt đỏ một mảnh vải băng dày đặc, Cảnh Nghi không quan tâm gương mặt mình đang khó coi đến cỡ nào dẫu có đau đớn hơn nữa hắn cũng vẫn bỏ qua mà vội vàng nắm lấy bàn tay người trước mặt như bây giờ. Bên má lệ đã tuôn ướt đẫm, bàn tay đang nắm lấy cũng không kiềm được run run, khàn khàn ngắt quản nói: "Ngươi còn sống..ngươi còn sống..T-Tư Truy Tư Truy ngươi còn sống..tay ngươi.. tay ngươi có hơi ấm..hơi ấm...". Càng nói càng kích động hơn khiến vết thương vỡ ra trầm trọng hơn, trong ký ức trước khi bất tỉnh, Cảnh Nghi cố gắng nắm lấy bàn tay đang dần lạnh đi của Tư Truy, một lòng nguyện theo y đến chết cũng không rời. Không ngờ bây giờ hắn lại có thể nắm lấy bàn tay ấm áp này một lần nữa, lần nữa được cùng y. Nhưng không ngờ người trước mặt hành xử kì lạ lại lạnh lùng khác xa Tư Truy mà Cảnh Nghi biết.

Từ đầu tới cuối một mạch tâm tình Cảnh Nghi đều được Ôn Uyển thu vào mắt, nhìn đến bàn tay đang run run của người này cư nhiên vẫn là nắm chặt không có ý định bỏ ra, vải băng trắng thuần thấm đỏ một mảnh rõ ràng đau đớn vẫn cứng rắn chịu đựng. Đến cuối cùng người này có bao nhiêu tình cảm đối với nam nhân kia... Ôn Uyển khó chịu, chuyện tình cảm của người khác hắn không quan tâm..chỉ là người này hắn phải quản! 

Rút mạnh tay ra khỏi tay Cảnh Nghi, lạnh lùng nhìn biểu cảm ngơ ngác của y rồi phất tay áo rời khỏi phòng chỉ để lại một câu.

"Cảnh Nghi, đừng mong rời khỏi ta. Lần này đối ngươi trừng phạt cũng là cảnh cáo sẽ không có lần sau. Ngươi nên nhớ."

-còn tiếp-

A/N: ^v^' tui lỡ cạn ý tưởng roài ~ ai có cái ý tưởng nào không tui triển thử 1 chap lun nà nội dung hiện đại cũng được luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro