Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: OOC! Ngẫu hứng mà viết ra ^^ không hạn chế dài ngắn nha.

"Này, các ngươi đối với người khác có từng xúc động qua chưa?" Cảnh Nghi gác tay sau đầu hỏi đồng bạn.

Đáp lại chỉ có một khoảng lặng im sau đó tiếng cười phá lên: "Ngươi đây tốt nhất nên đi luyện kiếm nâng cao năng lực thì hơn... Chuyện nữ tử ít tuổi cũng màng rồi à? Cơ mà ý ngươi là nam hay nữ? Hàm Quang Quân mà nghe được thì hay rồi..." cả bọn nhào nhào người này nói người kia nhảy vào, hành lang xôm hơn hẳn. 

"Này!" Cảnh Nghi nhíu mày khó chịu quát lên, lúc này đã là qua ngã rẽ. Hàm Quang Quân y phục bạch y viền lam sừng sững đứng, hậu quả không cần nói.

Hai tay run run độc bước trên lối đi đến suối nước lạnh, trong lòng không khỏi thở dài nhớ tới hình bóng lẫn trong màn sương của Tư Truy. Tuy mông lung thân ảnh, mờ nhạt ẩn ẩn trong màn sương vóc dáng vẫn một dạng phiêu lãng bạch y khiến người gặp nhớ mãi không quên. Đã một năm từ khi Tư Truy rời đi Lam thị rời đi Cảnh Nghi, nếu có thể chỉ mong một lần gặp lại y. Lắc lắc đầu, Cảnh Nghi tâm tình không tốt lắm, hắn biết bản thân đối Tư Truy là cái dạng tình cảm gì. Không phải đồng môn, không phải bằng hữu thân thiết, không phải một hai tiếng ca ca đệ đệ, chỉ là tâm đã khắc nên cái tên Lam Tư Truy lại lỡ mất con người đó.

"Tư Truy.." Bên môi bất giác thốt lên hai chữ Tư Truy, nhỏ nhẹ như nhung nhớ hàm chứa bao quan tâm.

"Cảnh Nghi." Giọng trầm ổn vang lên.

Cảnh Nghi chấn động ngước mắt nhìn, bóng người quen thuộc bước dần ra khỏi tán cây. Ánh trăng treo cao từng tấc soi rõ ngũ quan người kia. Là y, là Tư Truy!

"..." Bây giờ thật sự Cảnh Nghi không biết tiếp theo nên mở miệng thế nào, cánh môi úp mở mãi không nên lời đứng ngẩn nhìn Tư Truy bước tới gần cho đến khi mũi giày cả hai chạm nhau. Bàn tay hữu lực ôm lấy eo Cảnh Nghi, Tư Truy vốn cao hơn hơi cuối đầu bên tai Cảnh Nghi nhẹ giọng nhưng đồng thời cũng mang chút lạnh lùng nói.

"Gọi Ôn Uyển." 

Mở lớn mắt khó tin nhìn đến ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình, bàn tay hơi run run đưa lên ngực Tư Truy muốn đẩy người này ra xa cư nhiên vẫn là nắm lấy vạt áo người. 

"Đi rồi sao còn quay lại.. trả ngọc bội của chúng ta đây." Cảnh Nghi ngập ngừng có kiên định muốn người kia trả ngọc cũng có, chỉ là ánh mắt nhìn người trước mặt chỉ có ôn nhu tuyệt không chút lạnh lùng xa lánh.

Cánh tay Tư Truy dần siết càng chặt, mặt đối mặt hơi thở hòa vào nhau đến khi cánh môi cả hai nhẹ nhàng chạm vào môi đối phương, hơi thở dần nặng nề. Tư Truy đưa lưỡi cạy mở hàm răng đang muốn cắm chặt khiến Cảnh Nghi phản kháng cũng trở nên vô dụng, đưa lưỡi vào sâu bên trong càng quét một hồi khoang miệng cùng lưỡi Cảnh Nghi quấn quýt hòa vào nhau cho đến khi Cảnh Nghi cảm thấy bên môi cơn đau ập đến, nhanh chóng tách rời đi cái hôn quấn quýt triền miên. Máu đỏ bên môi chảy xuống, đưa mắt nhìn đến Tư Truy, ngực trái nơi trái tim như bất ngờ quá độ cùng đau lòng mà đập nhanh, ánh nhìn trở nên mơ hồ, hô hấp cũng dần khó khăn hơn.

Ánh mắt Tư Truy ánh lên sắc đỏ trở nên tàn ác hơn bao giờ hết, đưa tay đến bên mép còn dính máu Cảnh Nghi nhẹ nhàng quệt đi đưa lưỡi ra mị hoặc mà liếm: "Ta quay trở lại để mang ngươi đi. Còn ngọc bội? Ta cũng không cần đến nữa. Tại đây trả Lam thị." 

Tà áo trắng viền đỏ rực kỳ hiệu Ôn thị hiện ra, phiêu theo ngọn gió trong bóng đêm mê hoặc lòng người. Ánh trăng trên cao càng treo cao bao nhiêu thì càng lạnh lùng bấy nhiêu cũng giống như con người này, Ôn Uyển.

-Hoàn-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro