Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai ở cùng với Nghi bé...

Tư Truy tỉnh lại, đưa mắt nhìn sang chỗ trống bên giường. Ngơ ngác một hồi hắn mới phát hiện ra cái gì không đúng mà lao ra ngoài.

Đến một bãi cỏ trống có đàn thỏ. Tư Truy là thấy Cảnh Nghi đang cầm một chú bướm bằng cỏ chạy xung lanh quanh bên đám thỏ trắng như y phục của y. Tư Truy chợt thở phào nhẹ nhõm. Dường như nhận thấy sự hiện diện của Tư Truy. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đồng loạt quay sang nhìn. Vị Di Lăng Lão Tổ não đó nằm trên bãi cỏ cười lớn.

"Ha ha, Tư Truy. Ngươi làm gì mà mặt mũi thế kia?"

Tư Truy nhìn lại mình. Trên người y phục là không chỉnh chu. Trán còn không đeo mạt ngạch, đầu tóc rối tung như ổ quạ. Tư Truy chợt thấy xấu hổ đỏ mặt, tay nắm chặt một góc y phục.

"Con..con vì lo cho Cảnh Nghi. Mới sáng sớm không thấy đệ ấy đâu liền đi tìm."

Sau khi xin phép hai người vào Tĩnh Thất chỉnh chu lại, hắn liền thở phào một hơi. Ánh mắt dò xét xem khuân mặt của mình trong gương. 'Vì cái gì mình phải lo lắng thế chứ?'. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì Tư Truy bước ra ngoài. Đi tới bãi cỏ bế Cảnh Nghi lên.

"Đệ nhìn xem, mới có mấy ngày mà lên cân không ít nha"

"Tư Truy ca ca, đệ béo lên rồi huynh không còn thích nữa sao?"

Cảnh Nghi hỏi, ánh mắt có phần động nước, môi nhỏ mím chặt. Khuôn mặt vì nhịn khóc đỏ lên mấy phần. Làm người ta nhìn vào là muốn bảo vệ.

"Không...không có! Ta là rất thích đệ nha"

"Vậy...ca ca..."

"Hửm?"

"Sau này...đệ muốn làm nương tử của Tư Truy ca ca. Cũng muốn như a nương cùng cha đệ"

Tư Truy đỡ trán. Tên nhóc này là bị dạy hư rồi. Nhìn sang Ngụy Vô Tiện đang nằm trên đùi Lam Vong Cơ cười hả hê. Hắn liền im lặng không nói nữa. Đợi đến khi bọn họ đi khỏi, hắn liền đặt Cảnh Nghi xuống bãi cỏ mà ngồi đối diện y.

"Ngụy Tiền Bối cùng Hàm Quang Quân có làm gì đệ không?"

"Ca ca, huynh nhìn xem. Đây là con bướm Ngụy thúc thúc tặng cho đệ nè. Còn dọa đệ nếu không gọi bằng a nương sẽ đem chôn đệ xuống đất nữa"

Tư Truy nghe xong chợt rùng mình nhìn tiểu hài tử khả ái trước mặt đang đùa nghịch với đám thỏ. Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Cảnh Nghi. Đệ có thích ca ca không?"

"Có. Đệ thương ca ca nhất luôn đó nha."

Tư Truy mỉm cười bế đứa nhỏ dậy rồi đi dạo quanh Vân Thâm. Hôm nay có tiết của Lam Khải Nhân, hắn không thể bỏ lỡ nên phải nhờ Kim Lăng chăm sóc giúp, không thể để Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ chăm được. Đứa nhỏ sẽ sớm quy tiên mất.

Những lời giảng nhàm chán không lọt lỗ tai cứ vang lên không ngừng. Ấy vậy mà Tư Truy vẫn im lặng nghe giảng. Sau khi kết thúc tiết học. Cả người hắn uể oải vươn vai một cái rồi đứng dậy dọn dẹp giấy mực trên bàn. Đi được một đoạn gần đến Tĩnh Thất, Tư Truy bỗng dưng bị người khác kéo đi. Đến một chỗ khá vắng liền đứng trước mặt y tỏ ra ngại ngùng, e lệ.

"Tư Truy huynh, có hơi vô lễ khi kéo huynh như thế này...ta...ta là đệ tử Lam gia. Ta biết nam nữ học khác nhau nhưng mà...ta thật sự thích huynh...khi nhìn thấy huynh ở dưới Trấn, ta là đã tâm duyệt huynh"

"Vị cô nương này...ta là..."

"Huynh chỉ cần nói cho ta biết thôi...huynh có thể chấp nhận hay không?"

Từ xa bỗng có tiếng con nít. Nhóc con chạy lại gần rồi đá vào chân nữ nhân kia một cái đau điếng khiến nàng hét lên. Hài tử kia phồng má giậm chân như rất tức giận. Thấy điệu bộ kia đứa trẻ, nàng ta liền trở mặt định cầm cổ nó quăng xa nhưng bị Tư Truy ngăn lại.

"Vị cô nương này...xin lỗi ta không thể đáp ứng được. Còn nữa, Lam gia cấm nữ tử đi vào nơi của nam nhân Lam thị. Cáo từ"

Nói rồi Tư Truy đen mặt liếc nàng ta một cái rồi ân cần bế Cảnh Nghi đi khiến nàng vô cùng ấm ức. Đến một chỗ cách đó không xa nơi Kim Lăng đang ngồi. Tư Truy đặt Cảnh Nghi xuống ghế đá rồi hỏi chuyện người kia.

"Kim Lăng. Tại vì sao Cảnh Nghi lại chạy đến chỗ ta làm loạn như vậy?"

"Nó tự động nhảy ra khỏi tay ta đó thôi. Ta bắt lại nó còn cào ta. Hừ. Nó cũng không phải mèo!"

Tư Truy bỗng nhìn sang Cảnh Nghi. Ánh mắt đầy trách móc khiến tiểu hài tử mắt đã rưng rưng bấu chặt tay vào y phục.

"Đệ sao lại chạy đến đó đá người ta? Gia huấn đệ để đâu rồi? Còn một lần nữa. Ta sẽ không..."

"Tư Truy ca ca, đệ ghét huynh!"

Cảnh Nghi hét lên rồi chạy đi mất khiến Tư Truy cùng Kim Lăng không tài nào theo kịp tình thế. Đợi cả hai hoàn hồn rồi thì không thấy bóng hình nhỏ bé kia đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro