Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất ở cùng Nghi bé....

Từ cái hôm Cảnh Nghi bị hóa nhỏ thì Tư Truy liền dọn đồ đạc của Cảnh Nghi sang phòng mình. Tiện cho việc chăm sóc tên nhóc quậy phá kia.

Sáng sớm, Tư Truy dậy rất đúng giờ. Nhìn phía bên giường, con người nhỏ bé kia vẫn còn ngủ say sưa không biết trời trăng, bàn tay bé xíu nắm chặt lấy tay Tư Truy không buông, hắn liền cảm thấy trong lòng có một chút ấm áp. Nhẹ nhàng gỡ bàn tay kia ra, khuôn mặt Cảnh Nghi có phần nhăn nhó rồi nhẹ mở mắt. Đưa tay lên dụi dụi, có lẽ tiểu hài tử nay chưa tỉnh hẳn.

"Tư Truy ca ca"

"Ta đây. Đệ cần gì sao?"

Cảnh Nghi lắc đầu rồi đung đưa chân trèo xuống giường vội tìm y phục mặc vào. Tư Truy dường như nhớ ra chuyện gì đó rồi xoa xoa đầu Cảnh Nghi.

"Ta quên mất chuẩn bị y phục cho đệ. Ngoan ở trong tĩnh thất chờ ta, ta đi một chút sẽ về ngay"

"Ân~"

Cảnh Nghi ngoan ngoãn ngồi trên ghế đung đưa đầu. Tư Truy thấy người kia đột nhiên ngoan ngoãn cũng yên tâm vài phần mà rời đi. Đi chưa được bao lâu, tiểu hài tử lại bày trò nghịch phá, mở cửa mà chạy loạn khắp nơi. Đến một gian phòng nhỏ. Y tự tiện đẩy cửa bước vào. Lam Khải Nhân đang ngồi trên ghế uống trà, thấy tên nhóc vừa lạ vừa quen đi vào, khuôn mặt không giấu nổi tức giận.

"Ngươi là ai? Sao lại ở đây?"

"C...con...thúc...công..đừng phạt con oa...oa.."

Cảnh Nghi khóc toán lên làm cho Lam Khải Nhân có phần luống cuống tay chân. Ông đi lại gần rồi bế y lên, đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ của đứa trẻ đang sụt sùi trong lòng mình.

"Ngoan. Đừng khóc. Thúc công dẫn con đi chơi"

Lam Khải Nhân thật ra là rất thích trẻ con. Nhưng ông thật bất hạnh, một vị Hàm Quang Quân thì kết đạo lữ là Ngụy Vô Tiện vĩnh viễn là sẽ không có cháu cho ông. Còn Trạch Vu Quân thì chưa có ý định thành thân. Thở dài một tiếng, Lam Khải Nhân nhìn về đứa bé kia rồi mỉm cười.

"Con tên gì?"

"C..Cảnh Nghi"

'Đùng' một tiếng. Có thể thấy bên tai Lam Khai Nhân là một tràn sét đánh. Khuôn mặt ông là tức giận nhìn tiểu hài tử trong tay. Trong đầu ông chỉ nghĩ được một câu "Được lắm. Các ngươi mà để ta bắt ta sẽ cho các ngươi chép phạt một vạn lần". Cảnh Nghi thấy Lam Khải Nhân tức giận thì không khỏi sợ hãi. Bàn tay gan dạ nắm lấy râu ông giật giật vài cái.

"T..thúc công, Nghi Nghi làm thúc công giận sao?"

"Hừ"

"Nghi Nghi xin lỗi mà, oa oa"

Cục bông trắng tròn trong tay Lam Khải Nhân liền khóc toán lên. Ông cũng giật mình mà vồ về lưng nó. Đúng là ông cũng không thể nào tức giận với một đứa trẻ con được.

"Cảnh Nghi, đệ đâu rồi!"

Tư Truy đi vào phòng là không thấy Cảnh Nghi liền đi tìm. Thấy y trên tay thúc phụ liền thở dài đi tới. Nhìn gương mặt tươi cười của Lam Khải Nhân Tư Truy giật mình lùi xa ba bước.

"Thúc công"

Tư Truy cúi đầu chào rồi nhìn sang Cảnh Nghi. Lam Khải Nhân hiểu ý liền đem đứa nhỏ kia lại gần rồi trao cho Tư Truy bế.

"Y là làm sao biến thành như vậy?"

"Chuyện này..."

"Mau nói! Là ai làm?"

"Lam tông chủ nhờ Cảnh Nghi đi hái thảo dược nhưng y lại bất cẩn bị Tử Nhi Đồng đâm trúng"

Lam Khải Nhân nghe xong quay đi, nhưng vẫn không quên để lại một câu dặn dò.

"Chăm sóc nó cho tốt"

Sau khi Lam Khải Nhân đi khỏi. Tư Truy nhìn con người đang ở trên tay mình. Khuôn mặt liền tối sầm.

"Cảnh Nghi! Ta bảo đệ làm gì không nhớ sao?!"

"Đệ...đệ..."

"Ta không trông đệ nữa!"

Tư Truy mới đầu chỉ nói đùa trêu chọc Cảnh Nghi nhưng không ngờ được y nước mắt đầm đìa mếu máo nhìn hắn.

"T..Tư Truy ca ca, là Nghi Nghi không ngoan...Nghi Nghi sẽ không vậy nữa...ca ca đừng ghét bỏ đệ mà oa oa"

Tư Truy có phần luống cuống, với tình huống thế này hắn không biết phải làm sao. Càng im lặng hắn càng làm Cảnh Nghi lo sợ.

"Được rồi. Ta không ghét bỏ đệ. Ta đưa để vào Tĩnh Thất thay y phục"

Sau chuyện đó, Cảnh Nghi ngoan ngoãn hơn hẳn. Ngồi yên để Tư Truy thay y phục giúp. Vừa chạm đến mạt ngạch, Tư Truy liền giật tay lại.

"Đệ...có thể tự buộc mạt ngạch được không?"

"Buộc cách nào?"

Tư Truy thở dài. Cuối cùng cũng đem mạt ngạch của Cảnh Nghi buộc giúp. Hắn không phải không biết ý nghĩa của mạt ngạch nhưng không giúp thì không được.

"Con trai ta sao rồi?!"

Di Lăng Lão Tổ hớn hở đạp cửa phòng đi vào cùng Hàm Quang Quân. Nhìn Tư Truy đang cầm mạt ngạch của Cảnh Nghi liền mỉm cười.

"Ai da, Tư Truy ngươi nói xem. Ngươi làm gì con ta rồi?"

"Con...con làm gì?"

"Mới đây mà muốn kết đạo lữ cùng nó rồi à? Nó mới là đứa trẻ bốn tuổi thôi"

Lam Vong Cơ liếc nhìn đạo lữ của mình rồi cũng gật đầu mà xem "con trai" mình đang ngồi im cho Tư Truy buộc mạt ngạch rồi nói.

"Mạt ngạch, ngươi biết ý nghĩa đúng chứ?"

"Con...con biết nhưng...đệ ấy không tự buộc được...nên con..."

Ngụy Vô Tiện che miệng cười nhìn Tư Truy, ánh mắt lại liếc liếc Lam Trạm.

"Ôi, ngươi phải chịu trách nhiệm với con trai ta nha. Hai đứa cũng thật là đẹp đôi đi"

Cảnh Nghi nãy giờ im lặng nghe cuộc đối thoại liền quay mặt sang nhìn Tư Truy rồi nở nụ cười nhìn hắn.

"Vậy là đệ cũng sẽ giống a nương đệ và cha đệ đúng không? Chúng ta cũng sẽ có em bé đúng không?"

"Há há há"

Ngụy Vô Tiện ôm bụng nằm lăn lóc cười. Tư Truy không biết nói gì hơn. Trong đầu nghĩ "Đệ có biết đệ đang nói gì không vậy!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro