Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần sau khi xuất quan là không rảnh rỗi ngồi xử lý công vụ do Lam Khải Nhân cùng đệ đệ của mình giao cho. Nhưng y là rất muốn điều chế ít thuốc để dự trữ ở Lam gia, phòng ngừa bất trắc nên là bất đắc dĩ nhờ Cảnh Nghi đi hái chút thảo dược.

Đưa giấy ghi chép cho Cảnh Nghi, Lam Hi Thần mỉm cười vui vẻ, nói: "Cảnh Nghi, con đi hái giúp ta vài thảo dược này được không?"

"Được mà. Dù gì con cũng đang rảnh. Nhưng mà Lam tông chủ con có một thỉnh cầu"

Cảnh Nghi cúi đầu xong rồi nhìn Lam Hi Thần cười tinh nghịch, ánh mắt đảo qua đảo lại như canh chừng ai đó.

"Có thể nhờ người nói giúp với thúc công đừng cho con chép phạt được không?"

"Con phạm gia huấn gì sao?"

"Con bỗng dưng muốn thử vị rượu nên...."

"Được. Ta giúp con"

"Đa tạ Lam tông chủ"

Cảnh Nghi cúi đầu tạ lễ rồi cầm giỏ chạy lon ton vào rừng. Lam Hi Thần thở dài rồi quay đầu bước vào Hàn Thất xử lý công vụ.

Cảnh Nghi vừa tìm thảo dược vừa hát líu lo, có thể thấy những bông hoa đang nở trên đầu y. Không chép phạt là điều y hạnh phúc nhất. Đang hái thảo dược thì tay y dường như bị một vật nhọn cứa vào. Trong thoáng chốc, Cảnh Nghi mất dần ý thức. Cả cơ thể như không thuộc về chính mình. Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt rồi òa khóc.

Tư Truy cùng Kim Lăng đi xuống trấn liền lên rừng hái thảo mộc, nghe thấy tiếng khóc gần đó. Bọn họ liền chạy tới thì thấy một đứa trẻ vô cùng khả ái ngồi bệch xuống đất.

"Tư Truy, ngươi nhìn xem. Trong rừng cũng có một đứa bé như thế này sao?"

"Đứa nhỏ này ta nhìn sao cũng thật quen mắt. Nhìn kìa, giỏ thảo dược, chắc hẳn người thân của nó cũng ở gần đây."

Kim Lăng dường như tinh ý nhận ra điều gì đó nên đi lại gần đứa bé kia rồi ngồi xuống.

"Này nhóc. Có thể cho ca ca mượn vật ngươi cầm trên tay không?"

Đứa trẻ kia liếc nhìn Kim Lăng một cái rồi phùng má quay đầu sang chỗ khác.

"Hứ. Không cho!"

Kim Lăng là mất bình tĩnh, đưa tay lên véo hai cái má bánh bao của tên hài tử hỗn láo kia một cái làm nó càng khóc ầm ĩ.

"Kim...Kim Lăng, ngươi đừng véo nữa..."

"Nó đang cầm mạt ngạch Lam gia của các ngươi kìa, chi bằng ngươi đem nó về Lam gia đi, cầm theo giỏ thảo dược kia về luôn. Ta còn phải về Vân Mộng. Cáo từ"

Sau khi Kim Lăng đi khỏi. Tư Truy mới từ từ bước lại chỗ tiểu hài tử khả ái kia. Môi hắn nở nụ cười tươi.

"Ngươi sao lại ở đây? Cha mẹ ngươi đâu? Có cần ca ca dẫn ngươi về nhà không?"

Tiểu hài tử kia một mực lắc đầu, miệng nhỏ mấp máy như muốn nói điều gì đó làm hai cái bánh bao cứ động đậy nhìn hảo đáng yêu.

"Vậy ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ta..tên..là...Lam Cảnh Nghi...bốn tuổi rồi"

Tư Truy như không tin vào mắt mình nhưng khi nhìn cái đống quần áo to lớn rơi dưới đất cùng cái mạt ngạch kia thì không tin cũng không được.

"Được. Vậy ca ca bế đệ về Lam gia"

"Ân~"

Nhặt đống quần áo cùng giỏ thảo dược lên, một tay bế Cảnh Nghi đi về Lam gia. Một tay bê đống quần áo ngự kiếm. Tư Truy khóc không ra nước mắt.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ tung tăng đi dạo, thấy trên tay Tư Truy là một đứa bé vô cùng đáng yêu liền chạy lại dòm ngó.

"Tư Truy, ngươi đi đâu mà đem đứa nhỏ dễ thương này về thế? Nó tên là gì?"

Cảnh Nghi bé sợ gặp người lạ liền rút mặt vào lòng Tư Truy mà cọ cọ. Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền bất mãn càng muốn chọc đứa nhỏ kia.

"Ca ca, Nghi Nghi muốn a nương. Hu hu Nghi Nghi sợ"

Ngụy Vô Tiện dường như vừa nghĩ ra trò gì đó liền cười xấu. Đưa tay giành bế Cảnh Nghi rồi cụng trán mình vào trán đứa nhỏ kia nói.

"Nương đây nương đây. Con có gì sợ sao a?"

Lam Vong Cơ đứng từ xa nhìn Ngụy Vô Tiện giở trò định kéo đạo lữ của mình ra mà mỗi ngày nhưng nhìn thấy y vui như vậy hắn thật là không nỡ.

"Ngươi không phải a nương ta! Bỏ ta xuống. Tư Truy ca ca, giúp đệ với!"

Tư Truy ôm lấy Cảnh Nghi từ tay Ngụy Vô Tiện, vỗ vỗ lưng y cho đỡ sợ sau đó liền cúi chào hai người bọn họ mà đến Hàn Thất tìm Trạch Vu Quân.

"Lam tông chủ, là con Tư Truy đây. Con có thể vào chứ?"

"Được. Con vào đi"

Tư Truy do tay bế tiểu hài tử nên không thể hành lễ mà chỉ có thể cúi đầu chào. Thấy đứa bé, Lam Hi Thần cũng có phần ngạc nhiên.

"Tiểu hài tử này thật dễ thương nha. Nó từ đâu ra vậy?"

"Đây là Cảnh Nghi. Không hiểu sao lại bị vậy trong rừng. Lam tông chủ thỉnh giúp đỡ"

"Ta có nhờ Cảnh Nghi đi lấy thảo mộc. Chắc là bị Tiểu Nhi Đồng đâm trúng tay rồi. Con đừng lo lắng, ba ngày sau y sẽ trở lại bình thường. Phiền con chăm sóc nó"

Tư Truy nhìn tiểu hài tử đã rời khỏi tay mình từ lâu chạy qua chạy lại trong Hàn Thất liền thở dài, trong ba ngày, hắn chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro