Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng cùng Tư Truy gấp gáp chạy đi tìm Cảnh Nghi. Lo lắng, hoảng sợ là từ diễn tả cảm giác của Tư Truy lúc này. Hắn thực không biết tự lúc nào mà đã quan tâm tới con người nhỏ bé kia.

Chạy khắp khu rừng rồi xuống Trấn lại đi tới các gia tộc khác hỏi thăm nhưng vẫn không có kết quả. Trời đã chập tối. Cuối cùng Tư Truy ngồi bệch xuống đất mặc cho bạch y bị lấm lem.

"Ngươi bình tĩnh đi. Có thể vẫn còn trong Vân Thâm. Một đứa trẻ lên bốn không thể nào đi xa được. Trừ phi...."

Kim Lăng nói ngập ngừng càng khiến Tư Truy lo sợ, hắn gấp gáp hỏi lại.

"Trừ phi cái gì?"

"Bị buông người hay bị bắt đi mất."

Tư Truy nghe xong sắc mặt trắng bệch. Người vô thức run rẩy. Kim Lăng đứng một bên thấy vậy liền đỡ hắn dậy rồi nói.

"Trước hết ngươi về Vân Thâm nhờ Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân giúp đỡ. Ta còn công vụ ở Lan Lăng không thể đi cùng ngươi được nữa rồi"

Tư Truy nghe xong liền liếc mắt sang Kim Lăng.

"Không phải công vụ của ngươi lúc nào cũng để Giang tông chủ gánh giúp sao?"

"Ách...chuyện này, cữu cữu cũng đã già rồi. Ngươi nói xem, để người lo hết có phải rất bất hiếu hay không?"

Tư Truy im lặng. Kim Lăng thấy hắn như vậy cũng không nói gì. Từ phía sau bỗng dưng truyền đến tiếng xẹc xẹc đáng sợ. Một luồn ánh tím vụt qua trói chân Kim Lăng rồi quật xuống đất khiến cậu đau nhói lên tiếng.

"Hừ...là ai dám đánh bổn công tử. Ta sẽ đánh gãy chân nhà ngươi."

Người kia lạnh nhạt đá cậu một cái rồi nói.

"Hừ. Ngươi có gan thì mau lại đây đánh gãy chân ta. Còn chê ta già nữa ta liền chặt chân chó của ngươi cho heo ăn"

Kim Lăng lần này toát mồ hôi lạnh nhìn về phía người kia. Nam nhân tử y kia nhìn sang phía cậu đầy sát khí rồi bế đứa bé trên tay đã ngủ say đi về phía Tư Truy.

"Đứa nhỏ này là Cảnh Nghi đúng chứ? Ta tìm thấy nó trong rừng, mém xíu nó bị cọp ăn mất. Đúng là người Lam gia các ngươi không biết trông trẻ. Để nó chạy lung tung như thế nhỡ có chuyện gì thì sao?!"

Giang Trừng nói xong thì đưa đứa nhỏ sang cho Tư Truy bế rồi rời đi cùng Kim Lăng. Sau khi hai người bọn họ đi khỏi, đứa nhỏ kia cũng cựa mình rồi dụi dụi mắt tỉnh dậy. Nhìn thấy gương mặt của hắn, Cảnh Nghi liền phùng má vùng vẫy không cho hắn bế.

"Đệ còn đi nữa? Ta nói cho đệ biết. Đệ còn đi nữa thì đừng trở về Lam gia!"

Lời này thốt ra chính mình cũng không thể nào ngờ được. Tiểu hài tử kia nghe vậy liền òa lên khóc khiến Tư Truy giật mình hoảng loạn.

"Đừng khóc đừng khóc. Là ta sai rồi, bây giờ ta đưa đệ về Vân Thâm. Chúng ta cùng nhau đàm chuyện có được không?"

Cảnh Nghi bậm bậm môi càng làm cho hai gò má kia càng phúng phính rồi gật gật đầu một cái. Tư Truy thấy y đã nghe lời liền đưa tay lên xoa xoa đầu y rồi mỉm cười ôn nhu bế Cảnh Nghi về Vân Thâm. Đến Tĩnh Thất rồi đóng cửa cẩn thận. Ngồi đối diện nhau, không khí quả nhiên rất nặng nề.

"Nói cho ta biết lý do đệ bỏ đi"

"Tư Truy ca ca..."

Cảnh Nghi nhảy xuống ghế, nước mắt đầm đìa trên gương mặt. Chạy lại ôm chân con người to lớn trước mắt mà khóc toáng lên.

"Tư Truy ca ca....hức...sẽ cùng tỷ tỷ kia kết đạo lữ rồi bỏ rơi đệ...hức...đệ thích Tư Truy ca ca...oa..oa..oa..."

Tư Truy xoa xoa thái dương rồi bế Cảnh Nghi lên đặt trên đùi mình. Véo cái má kia một cái rồi tựa trán mình lên trán đứa trẻ đang khóc bù lu bù loa kia.

"Đợi khi nào đệ lớn. Chúng ta cùng kết đạo lữ, cùng bái đường thành thân có được không?"

Cảnh Nghi nín khóc rồi nở một nụ cười rạng rỡ giơ ngón út lên, Tư Truy hiểu ý mà móc ngoéo với tiểu hài tử.

"Ân. Ca ca, chúng ta phải giữ lời a"

"Hảo. Bây giờ chúng ta đi ngủ thôi. Đệ không muốn chép gia huấn đâu nhỉ?"

Cảnh Nghi lắc đầu. Tư Truy mỉm cười bế con người kia lên giường cởi ngoại y cùng trung y rồi sẵn sàng đi ngủ. Lần này không nằm tách biệt như lúc trước mà Tư Truy liền ôm Cảnh Nghi vào lòng ngủ say. 'Ta sẽ đợi đệ quay trở lại. Ngủ ngon Cảnh Nghi'. Nhẹ hôn vào mái tóc của con người nhỏ bé kia rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro