Chương 8: Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Thạch Phái là một phái tu chân nhỏ trên đỉnh núi Thiên La, thuộc tận cùng phương Bắc của Nhật quốc. Phái này hầu hết là thú tu thành tinh, hoặc tu chân giả tu luyện cùng thần thú. Vĩnh Mạc cũng là một trong những thần thú cấp cao nơi này, vì quậy phá mà bị giáng chức thành thú giữ cửa. 

Minh Viễn đi qua một dãy hang động dài tối tăm, thông ra đầu kia là quang cảnh núi non hết sức thoáng đãng, chẳng còn phủ chút tuyết nào như chặng đường leo núi ban nãy. Y dù nghe tiếng bước chân đằng sau mình cũng chẳng hề quay lại, chỉ thở dài cảm khái ra một câu.

"Mới chỉ vài năm chưa trở lại, bạch đàn đằng kia đã cao lút đầu người rồi."

Con hươu lớn đi cùng đằng sau giờ đã hóa thành một nam tử tên Vĩnh Mạc cao lớn tóc đuôi sam, trông có phần hoang dã.

"Chưởng môn biết ngươi sẽ tới, đang đợi ở đại điện chính. Minh Viễn, chuyện về Tân Giới thạch không còn là chuyện của riêng ngươi nữa rồi."

Minh Viễn ngoài mặt thì mỉm cười, trong lòng thì thầm than thở. Chẳng phải bảy năm về trước y đã nói những lời này mà chẳng ai trong Yêu Thạch Phái tin đó sao? Bảy năm rồi... y vẫn trên con đường độc đạo, hoàn thành ý nguyện cuối cùng của sư tôn mình.





Chưởng môn Yêu Thạch Phái là một nữ tử có bề ngoài giản dị thâm trầm. Dù người ta vẫn nói phàm đã là tu chân giả, ngoại hình đều không thể dưới chữ "đẹp", nhưng nàng lại là một cô gái giản đơn tới mức có thể lẫn lộn với bất cứ ai. Ngày thường người ta còn thấy vị chưởng môn này mang gùi sau lưng, đi thật xa chỉ để hái vài nhánh thảo mộc về, ủ trà pha uống.

Hoa Phạn quả thật đang chờ trong đại điện, ngồi ở ghế chủ tọa nhấp từng ngụm trà nhỏ. Một nữ đệ tử đang quỳ dưới chân nàng nhận lệnh, nhìn thấy Minh Viễn và Vĩnh Mạc liền cúi người chào mà rời đi.

"Sư phụ, y đã tới."

Hoa Phạn ngẩng lên, nghiêng đầu chào Minh Viễn rồi ra hiệu cho hai người ngồi. Sau một vài câu chào hỏi khách khí, nàng đặt cốc trà xuống mà vào vấn đề

"Ta nghe nói hòa thượng có tin tức về Xạ Nhật Tân Giới thạch? Ta cũng có một vài thông tin đáng quan ngại, đang không biết có nên tin tưởng hay không. Chúng ta cùng trao đổi xem sao?"

"Được. Mời chưởng môn." - Minh Viễn ôn hòa mỉm cười đáp

"Nguồn tin của chúng ta xác nhận dư chấn của bảy năm về trước. Trước khi ngươi tới đây. Nhưng khi đó không có hậu quả gì, tất cả đều coi đó chỉ là một trận động đất nhỏ. Nếu có ai đó đã sử dụng Tân Giới thạch, hẳn là đã sử dụng hai lần? Một lần vào bảy năm về trước, một lần vào vài tháng trước. Việc này ắt hẳn hòa thượng đã biết."

Minh Viễn gật đầu. Nếu cũng có một dư chấn như vậy vào bảy năm trước... vậy thì quả thật khả năng tam hoàng tử Lam Tư Truy là người của thế giới khác rất cao. 

"Việc thứ hai, nguồn tin của ta cho biết, ngoài ngươi ra, cũng có một nhóm người khác theo đuổi Tân Giới thạch." - Hoa Phạn nói, dịu mắt lại thở dài - "Nhưng không phải người trong giới chúng ta, mà lại là... quân của triều đình."

"Quân của triều đình?" - Minh Viễn sửng sốt lặp lại, tựa hồ như nghĩ mình nghe nhầm. Một bảo bối thất truyền tới cả tu chân giới còn có kẻ nghi hoặc về độ đáng tin cậy, vậy mà triều đình thì lại có thông tin? Nghe giống như việc ngư dân đánh cá không hiểu biển bằng thổ phỉ vậy??

"Đúng. Cụ thể hơn là quân của hoàng hậu Cao Duật Linh."

".....? "

Nhìn bộ dáng ngơ ngác của Minh Viễn, Vĩnh Mạc tặc lưỡi sốt ruột.

"Ngươi cũng phải để ý xung quanh mình đi chứ tên hòa thượng chân không chạm đất này?!! Gia phả của triều đình tuy không có liên quan tới tu chân giới, nhưng rảnh thì cũng nên tìm hiểu để mà dễ sống chứ?"

"......" - Sao nghe như huynh rảnh quá nên mới để ý chuyện ngồi lê đôi mách của nhân gian vậy...  Minh Viễn nghĩ thế thôi chứ không có nói, lại cúi đầu ngoan ngoãn nghe phổ cập kiến thức.



Vị hoàng đế hiện tại của Nhật quốc tên là Vương Trình, lấy hiệu là Vương Đại, tại vị được hai mươi năm. Người có rất nhiều thê thiếp và một hoàng hậu, tuy vậy lại rất ít con cái. Hoàng hậu Cao Duật Linh sinh hạ được đại hoàng tử Vương Linh và công chúa Vương Anh. Quý phi La Châu Ngọc sinh hạ được nhị hoàng tử Vương Cảnh. Chính vì vậy mà khi nghe nói người nô tì được hoàng đế sủng hạnh duy nhất một đêm sinh hạ một người con trai, cả triều đình lẫn hậu cung liền nhốn nháo tìm y về. Tiếc rằng tam hoàng tử Lam Tư Truy khi trở về thì không được lành lặn cho lắm, mà tì nữ mẫu thân y cũng thắt cổ tự vẫn mất rồi.

" Tại sao hoàng hậu lại tìm kiếm viên đá kia?... Việc này thì có lợi gì cho nàng?"

Hòa thượng thắc mắc thiệt... Xạ Nhật Tân Giới là để chuyển tiếp giữa hai thế giới khác nhau. Còn hoàng hậu Cao Duật Linh đã đứng trên đỉnh cao danh vọng của thế giới này, chỉ chờ đại hoàng tử kế thừa ngôi vị là lập tức trong tay nắm hết trời đất. Một người như vậy, đi tìm viên đá đó để làm gì kia chứ?



"Chúng ta cũng không thể biết được. Nhưng hãy cẩn thận với hoàng hậu và phe cánh đại hoàng tử."

Hoa Phạn lắc nhẹ đầu, đoạn rót trà ra trong ấm. Nhưng trà lại đã cạn mất rồi. Nàng đặt ấm xuống mà tiếp tục

"Thông tin này chúng ta cũng mới chỉ có được gần đây thôi, sau đợt dư chấn mấy tháng trước. Có vẻ họ đang tìm kiếm dữ lắm, thuê cả một đội tu chân giả khác vào cuộc. Ta thật không hiểu mục đích gì có thể đáng giá tới mức có thể thuê được tu chân giả chúng ta... nhưng ắt hẳn không phải việc tốt lành gì. Vốn sự tồn tại của viên đá đã là một thứ nghịch thiên rồi, huống gì lại đang có nguy cơ rơi vào tay phàm nhân ham mê quyền lực. Vậy nên, ta muốn tìm ra và tiêu hủy nó."

Hòa thượng mỉm cười, nhưng trong lòng thì kêu lên thảm thiết đau đầu muốn chết bần tăng rồi. Kim Lăng thì muốn viên đá để trở về, Hoa Phạn thì muốn tiêu hủy viên đá, sư phụ thì muốn y phong ấn nó. Rốt cuộc mấy người muốn gìiiiiiiiiii. Muốn gìiiiiiiiiiii 

Y rốt cuộc cũng hít một hơi mà vấn quyền hành lễ với Hoa Phạn:

"Đa tạ chưởng môn đã chỉ điểm. Vậy để ta kể lại về phía bên ta."

-----------------------

Một lát sau Minh Viễn ra sân chơi cùng mấy tiểu đồ đệ nhỏ của Yêu Thạch Phái. Trong đại sảnh đường chỉ còn Vĩnh Mạc và Hoa Phạn ngồi với nhau. Vĩnh Mạc gác một chân lên, khoanh tay nhìn ra ngoài

"Sư phụ, người tin y sao? Cái gì mà kẻ ngoại lai kia gắn bó với tam hoàng tử nên tạm thời y muốn theo hắn bảo hộ, đồng thời điều tra ấy?"

"Người ta tên là Kim Lăng." - Hoa Phạn sửa lưng đồ đệ, giọng có ý trách móc nhắc nhở. - "Ta sẽ tin thứ y muốn ta tin. Đối với người này ta hoàn toàn có thể tin tưởng."

"?? Tại sao vậy? Y mới chỉ ở nhờ Yêu Thạch Phái chúng ta vài tháng vào bảy năm trước thôi mà? Mà đợt đó y thật là thảm đến không nỡ nhìn! Hồi đó ta cũng không có hỏi y bị gì. Ta ghét đám hòa thượng."

"Y là bị thiên kiếp giáng xuống."

Hoa Phạn chậm rãi nói, nhìn ra phía ngoài sân. Vĩnh Mạc sửng sốt nhướn mày

"Vậy ra đó là lí do sư phụ nói muốn giữ y lại một thời gian để tu luyện tăng tu vi sao? Nếu đã bị tụt cảnh giới bởi thiên kiếp thì rất khó để tăng tu vi lại đấy, người cũng biết mà."

"Ta biết... nhưng..."

Môi nàng chậm rãi nâng lên, tạo thành một nụ cười hiếm hoi 

"Ta nợ sư phụ y một ân tình."



-------------------------



"Áp giải con tin?"

Kim Lăng vừa gặm một miếng đậu phụ đã suýt rớt ra. Đứa nhỏ Lam Tư Truy gật gật đầu, làm thủ ngữ nói chuyện lưu loát.

((Từ đây mọi lời của Tư Truy đều là thủ ngữ, ra hiệu bằng tay))

"Là con tin bắt được của Hãn Xà tứ bộ. Để hòa giải với họ, chúng ta cần đưa con tin tới biên giới rồi trao đổi ở đó. Vì đệ có danh nghĩa là hoàng tử nên hoàng đế giao nhiệm vụ này, tổng thái giám vừa tới truyền chỉ hôm nay."

Hãn Xà tứ bộ là một bộ tộc giáp với biên giới phía Tây của Nhật quốc, thường xuyên đánh nhau tranh giành lãnh thổ. Tộc người đó nổi tiếng hung tàn, cao lớn hơn hẳn người thường, cưỡi ngựa thuần ưng trên thảo nguyên rộng lớn. Đây là một nhiệm vụ tuy nguy hiểm nhưng quả thật trọng yếu, nếu thành công thì hai bên sẽ ngưng chiến được một thời gian dài.

"Nhưng đệ mới là đứa nhỏ bảy tuổi??? Mấy người đó không cử được người khác sao?! Không được, ta phải đi cùng!"

Lam Tư Truy mỉm cười bung hoa lá. Nó cũng đã hi vọng như vậy. 

"Ca ca, đệ hôm nay cũng thuộc bài rồi, chút nữa ra đấu tập với đệ nhé!"

"Hừ, nhưng ta mệt chết đi được! Hôm nay tên tổng quản tới kiểm tra việc, bắt chúng ta lau dọn cả cái bếp lớn. Đau lưng chết bổn tông chủ rồi! "

Đứa nhỏ nghe thế liền lo lắng lon ton chạy qua đấm đấm lưng cho Kim Lăng, làm thiếu niên họ Kim ôm mặt gục xuống bàn chết trong vũng máu.  Tiểu Lam Tư Truy... quá khả ái rồi aaaaaaaaa... 





Tối đó cũng lại là một tối tam hoàng tử chăm chỉ luyện chữ. Tư Truy tuy học muộn nhưng lại rất thông minh, vô sự tự thông, dù Kim Lăng có đôi lúc không biết diễn tả nhưng chỉ cần cho đứa nhỏ chỉ dẫn đại khái là có thể tự ngâm cứu được. Đứa trẻ họ Lam dành cả buổi viết nắn nót từng dòng thơ

Hoa phi hoa, vụ phi vụ,

Dạ bán lai, thiên minh khứ.

Lai như xuân mộng kỷ đa thì,

Khứ tự triêu vân vô mịch xứ.

.

Đây nào phải hoa, nào phải sương

Rạng đông đã tới đêm đen nhường

Đến như xuân mộng chẳng dài mãi

Đi như mây sớm chẳng thể lường.

Từng hàng chữ ngay ngắn sạch sẽ nở hoa trên giấy. Tư Truy muốn khoe người kia, ngẩng lên thì đã thấy người ngủ thiếp trên bàn từ lúc nào. Nó nhẹ nhàng đứng dậy, lấy áo choàng khẽ đắp lên người Kim Lăng. Kim Tông chủ - dù nó không biết chức danh này nghĩa là gì - khi ngủ thì lại nom bình yên đến lạ. 

Khi dạy dỗ Tư Truy, Kim Lăng là một người thầy nghiêm khắc chẳng mấy khi buông lời khen ngợi, nhưng lại rất hay mềm lòng. Tư Truy dù biết nhưng cũng không quá lợi dụng điểm này. Chỉ thi thoảng nó muốn tận dụng thêm thời gian ở bên người, hay muốn được chỉ bảo nhiều hơn nữa, nếu xin tới lần thứ hai thì nhất định người kia sẽ mềm lòng mà miễn cưỡng đồng ý. Những lúc đó đứa nhỏ như đạt được một thành tựu gì lớn lắm, cứ cười hoài thôi. 

Nếu như ở bên hắn đứa nhỏ có học được gì, thì đó là người này đối với mình chính là nuông chiều hết mực. Kí ức về mẫu thân của Tư Truy rất nhạt nhòa, dường như đã trở nên xa xôi không thể chạm tới. Khi nó lớn lên, chủ yếu kí ức chỉ xung quanh việc lớn lên ở một nơi lạnh lẽo tình người. Chưa từng ai hỏi nó ăn có đủ no không, có mệt không, có ốm không, có vui có buồn hay không.

Nhưng ở bên Kim Lăng, đứa nhỏ lần đầu được tận hưởng cảm giác được ỷ lại, lần đầu có cảm giác an toàn nghỉ ngơi. Và vì vốn bản chất lương thiện, nó cũng hết lòng muốn chăm sóc đáp lại người.

Hoàng tử hay địa vị gì đó Tư Truy đều không hiểu rõ ý nghĩa. Chỉ có đơn giản một điều thôi: Ai đối tốt với nó, nhất định nó sẽ đối tốt trở lại.

Tư Truy ngắm nhìn người kia ngủ thật lâu. Kim Lăng nghiêng mặt sang một bên nằm ngủ trên bàn, thở đều đều an ổn. Đôi chân mày thường xuyên nhíu lại kia cũng giãn ra ít nhiều, để lộ vết chu sa nhàn nhạt. Nghe Kim Lăng nói trước đây hắn thường xuyên lấy mực đỏ điểm chu sa. Nhưng ở phủ Trạch Phiên rách rưới này thì lấy đâu ra chu sa chứ? Tư Truy giơ một ngón tay tới, chạm nhẹ lên vết tích đó mà thở dài.

Về sau ta lớn, sẽ mua cho ca ca một tủ đầy chu sa!

"... Ngủ ngon nhé, ca ca."

Đứa nhỏ rướn tới thơm má ca ca chúc ngủ ngon như mẫu thân nó vẫn thường làm.

Người này quan trọng hơn hết thảy.

Dù người có là giấc mộng đêm xuân rồi sẽ tàn, là đêm đen rồi sẽ cạn, ta nhất định sẽ trân trọng người.









=================================

Lời của tác giả: 

Bài thơ nguyên gốc là Hoa Phi Hoa của tác giả Bạch Cư Dị. Lời dịch thơ là mình tự dịch và tự biên lại cho vần, không đảm bảo sát nghĩa.

Các bạn có thể tham khảo lời dịch nghĩa và dịch thơ dưới đây:

Dịch Nghĩa:

Hoa Chẳng Phải Hoa

Hoa chẳng phải hoa, sương chẳng phải sương,
Nửa đêm rồi, trời đã sáng.
Đến như giấc mộng xuân chẳng mấy hồi,
Đi như mây sớm chẳng biết đâu mà tìm.

Dịch Thơ:

Hoa chẳng phải hoa, sương cũng chẳng,
Đêm nửa đêm rồi, trời đã sáng.
Đến như xuân mộng chẳng bao lâu,
Đi như mây sớm không tăm dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro