Chương 7: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời đã lên vị trí cao nhất có thể của ngày. Trưa tháng tám nắng bức nhưng thoáng đãng. Bầu trời không một gợn mây cao vời vợi, lại có cảm giác giống một cái hồ lặng yên rộng lớn.

Tĩnh lặng hiền hòa tựa đáy mắt kia.

Kim Lăng e hèm khó xử. Hắn ngồi khoanh chân, đối diện Lam Tư Truy mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Đứa nhỏ thì vẫn ôm hồ ly ngồi ngay ngắn, kiên nhẫn đợi hắn lên tiếng.

"Ừm... Ngươi—đệ có biết ta là ai không?"

Hắn căng thẳng tự chỉ vào mình. Thời gian trôi qua kể từ vụ ở bãi săn kia cũng được vài tháng rồi, một đứa trẻ tuổi ăn tuổi chơi chưa chắc đã nhớ.

Nhưng Tư Truy gật đầu.

"Vậy... ừm... Đó là lần đầu tiên đệ thấy ta?" – Kim Lăng lại hỏi, tự băn khoăn không biết người kia có giữ kí ức về thế giới kia không. Hắn rất nhanh có được câu trả lời. Lam Tư Truy chính là không nhớ.

Thiếu niên có chút hụt hẫng chẳng thể nói ra. Minh Viễn nói đúng, đứa trẻ này chưa chắc đã thật sự là Lam Tư Truy. Hắn không có bằng chứng nào hết, chỉ là dựa vào trực giác mà nhận mặt người. Kim Lăng lại nghĩ ra một cách khác. Hắn giơ chiếc vòng bạc ra.

"Chiếc vòng này là ai đưa cho đệ?"

Đứa nhỏ chớp mắt, ngoan ngoãn đưa ra câu trả lời. Dù không thể nghe thấy tiếng nhưng Kim Lăng vẫn đọc được khẩu hình miệng.

Tư Truy trả lời "Mẫu thân"

"Mẫu thân đó có phải là mẫu thân ruột của đệ không?"



Lần này, đứa nhỏ lại không trả lời nữa. Nó chỉ nâng đôi mắt trong vắt lên nhìn Kim Lăng, nhìn thật là lâu, tới mức thiếu niên phải thở dài

"Được rồi, ta không hỏi nữa, được chưa? Còn nhỏ đã cứng đầu như vậy, chẳng dễ thương chút nào!"

Vấn đề về dòng máu không thể tùy tiện bàn luận. Nếu như là có kẻ nào nghe lỏm... Tư Truy còn chưa kịp mở miệng tìm cách thanh minh, Kim Lăng đã choàng cái vòng cổ trở lại cho nó.

"Đã là vật của mẫu thân thì đừng có tùy tiện cho đi như vậy. Mẫu thân ta mà cho ta đồ thì có chết ta cũng không để mất"

Di vật của phụ mẫu chỉ là một thanh kiếm Tuế Hoa, vậy mà hắn cũng đã để lại thế giới kia mất rồi. Kim Lăng kẹt ở nơi này, đôi khi cũng thấy nhớ nó và Tiên Tử tới kì lạ.

"À phải rồi. Chờ ta một chút."

Kim Lăng giơ hai ngón tay. Hắn niệm chú, làm một phép bùa hộ thân đơn giản, ấn vào mặt dây chuyền. Không biết có phải có vấn đề gì không mà bùa trước đây hắn yểm vào đã biến mất không còn dấu tích. Kim Lăng thay vào một bùa phép mới, từ đầu ngón tay lóe lên một ánh sáng vàng kì lạ.

Lam Tư Truy kinh ngạc sờ sờ mặt dây chuyền ấm nóng. Thứ phép thuật gì đây?? Ánh sáng vàng biến mất, nó ngẩng lên băn khoăn, để rồi bị người kia búng trán nhẹ một cái.

"Như vậy thì đệ ở đâu ta cũng sẽ tìm ra."

Mặt trời quá chói mắt, Tư Truy như có như không bắt gặp một nụ cười thoáng qua. Nó cảm giác như tim mình ngừng đập mất một lúc thật lâu, tới khi tỉnh lại, người đã đứng dậy vác rìu lên rồi

"Được rồi!! Ta sẽ trổ tài bổ hết đám củi này cho đệ coi! Ngồi vào chỗ râm đi, đồ ngốc mới để mình bị cảm."


-------------



Những ngày tiếp theo, Trạch Phiên phủ có vài sự đảo lộn nhỏ. Tam hoàng tử Vương Nguyện trở nên vô cùng bám tên tiểu nô mặt sẹo. Thật sự là bám như keo dính, so với gà mẹ và gà con còn gắn kết hơn.

Kim Lăng đi chẻ củi, Tư Truy bèn ngồi gọn một góc gần đó chơi với hồ ly Phi Yến. Kim Lăng đi dọn dẹp, đứa nhỏ cũng lóc cóc chạy theo giúp. Một lần hai đứa bị bắt gặp, thị nữ bèn đem thiếu niên kia ra mắng một trận té tát. Kì lạ là tam hoàng tử vốn nhu nhược hiền lành bỗng giằng khỏi tay người, chạy tới giang tay che chắn cho hắn. Từ đó đứa nhỏ không dám động tay giúp nữa, nhưng cũng không để cho bất kì ai bắt nạt vị ca ca này.

Các nô tài thị nữ trong Trạch Phiên phủ biết Tư Truy yêu mến Kim Lăng, cũng nhường luôn việc chăm sóc tam hoàng tử cho hắn. Dần dà, Kim Lăng không phải chẻ củi hay nấu nước nữa, mà được thăng hạng thành... bảo mẫu trông trẻ cấp cao.

Ban đầu hắn bực bội lắm, nhưng biết được tình cảnh sống của đứa nhỏ thì lại càng nổi giận lôi đình. Bữa cơm hàng ngày thiếu thịt, Kim Lăng bèn lấy cung tên đi ra ngoài săn thú đem về. Tư Truy đã lên bảy rồi mà vẫn không được học chữ, thiếu niên bèn đích thân dạy cho nó.



Hàng ngày, Tư Truy theo chân Kim Lăng làm việc. Thiếu niên thì vừa làm vừa kiểm tra bài đứa nhỏ, đứa nhỏ cũng rất chăm chỉ ôm theo giấy bút học hành. Chiều tới khi đã ổn thỏa công việc, Kim Lăng lại ngồi đẽo cho Tư Truy một thanh kiếm gỗ.

"Hồi xưa khi ta mới bắt đầu tu luyện, cữu cữu chính là cũng đem cho ta một thanh kiếm gỗ như vậy."

Kim Lăng vừa gọt vừa tiện miệng kể. Lam Tư Truy ngồi dưới chân hắn, mắt ngước nhìn ca ca đầy thích thú. Thi thoảng hắn vẫn hay kể những câu chuyện thuở nhỏ như vậy, thật sự thú vị hơn nhiều những lời ngồi lê đôi mách của thị nữ trong cung.

"Hồi đó ta đã được thừa kế Tuế Hoa kiếm từ phụ thân rồi, nhưng cữu cữu không cho ta dùng. Người bảo phải chờ khi ta lớn, luyện kiếm thuần thục rồi mới có thể rút kiếm ra. Nói rồi người treo kiếm ở Từ đường bên cạnh bài vị phụ mẫu ta, treo lên thật là cao. Nhưng cản làm sao được ta a! Ta cứ tối đến lại bắc ghế lấy xuống, đem vào giường làm gối ôm. Tới lúc cữu cữu tới thăm, phát hiện ra, liền phạt ta quỳ suốt một canh giờ!"

Tư Truy bật cười. Ý nghĩ về tiểu ca ca nhỏ nhắn bắc ghế lấy kiếm xuống thật là khả ái ghê. Nếu như nó mà là ca ca của ca ca thì tốt rồi, đêm nào cũng sẽ tới lấy kiếm xuống cho người.

"Cười cái gì! Hồi đó ta quỳ phát đau cả chân đó!" – Kim Lăng hừ nhẹ gõ đầu Tư Truy một cái, đoạn đem kiếm gỗ đưa ra

"Xong rồi đây. Đệ thử cầm ta xem nào"

Lam Tư Truy lạ lẫm cầm thanh kiếm gỗ, đứng dậy tần ngần mất một lúc. Thì... nào nó đâu có biết vung kiếm như thế nào đâu! Kim Lăng lại phải đứng lên, cầm tay đứa nhỏ vung một đường.

"Không được! Phải như thế này... Hừ, dở tệ! Ai dạy đệ làm vậy hả?"

Hồ ly Phi Yến nằm trên đất nheo mắt nhìn tên thiếu niên hạch sách. Chứ không phải do ngươi không biết dạy hả?

.

.

.

Những ngày này, Kim Lăng quyết định phải dạy cho Tư Truy bài bản từ đầu. Từ rèn khí đến luyện thể, võ công tới đấu kiếm. Ấy nhưng, trong một buổi luyện thể, hắn lại phát hiện ra một chuyện tày trời khác.

Lam Tư Truy... không còn tu vi nữa.

Đương nhiên là khi ở tầm này tuổi, tu vi ai cũng hẳn là chưa thể phát triển đi. Nhưng đan điền của y... đã bị phá hủy hoàn toàn. Lam Tư Truy không còn có năng tu luyện tiên đạo nữa.

Kim Lăng hốt hoảng kiểm tra lại mạch tượng đứa nhỏ, rốt cuộc sững sờ, quỳ sụp xuống đất.


Chức vị của y - Lam Tông chủ thì phải tính làm sao đây? Tuổi thọ của y thì phải tính sao đây? Hắn cứ nghĩ có thể đem y về là có thể giải quyết mọi chuyện. Nhưng giờ... đem y về để rồi y bị truất quyền khỏi Lam gia sao? Để rồi y sẽ già đi theo tuổi thọ người thường, để rồi hắn cùng những người khác sẽ phải lực bất tòng tâm nhìn y chết đi sao?

Nhìn y đi thành thân đã là một nỗi đau đớn không thể thành lời. Giờ phải nhìn y già đi, rồi tiễn y qua bến Vong Xuyên... Kim Lăng hắn có thể chịu đựng được sao?


Rốt cuộc, tại sao mọi chuyện lại tới nông nỗi này?


Tiểu Tư Truy không hiểu gì cả. Nó thấy sắc mặt ca ca trắng nhợt, liền hoảng hốt vỗ nhẹ má hắn mà gọi. Hồi lâu sau cũng không thấy người cử động, nó ôm lấy người, bắt chước mẫu thân mà luồn tay vào tóc, xoa lưng cho người.

Nỗ lực an ủi vụng về của Tư Truy cuối cùng cũng có hồi đáp. Kim Lăng lặng lẽ đưa tay lên, khẽ siết đứa nhỏ mà run rẩy


Ta xin lỗi... Lam Tư Truy, là ta có lỗi với ngươi...


Giá như lúc đó hắn không cầm lấy viên đá kia... Giá như lúc đó hắn kiên quyết cản đám cưới lại...

Giá như đêm trăng đó, ở bên người chia một bình Thiên Tử Tiếu, hắn nghe theo trái tim, nói ra một lời chân tâm thật ý...

Liệu mọi chuyện có đổi khác không?




"Ca ca"

Kim Lăng mở choàng mắt, giữ vai Tư Truy tách ra nhìn.

"Đệ... đệ vừa nói sao??? Đệ nói được rồi sao??"

Đứa nhỏ không trả lời, chỉ mỉm cười lấy tay áo chùi mắt cho hắn. Thiếu niên mới phát hiện, thế mà mình đã để rơi một giọt nước từ tim đổ ra ngoài rồi.

......... Xấu hổ quá. Lại còn trước mặt đứa nhóc nữa.

Kim Lăng ho khan vội vã đứng lên.

"Tới giờ cơm chiều rồi. Lại đây, ta giấu một phần thịt chim cho đệ ở trong bếp ấy."


Tư Truy nhìn bóng người thiếu niên chạy đi, chậm rãi thu lại kiếm gỗ. Đứa nhỏ dịu mắt hướng xuống thanh kiếm trên tay. Tam hoàng tử chịu bị kẻ khác đàm tiếu, bắt nạt, hại suýt chết vài lần, ấy vậy mà tới giờ mới lần đầu tiên trong đời cảm thấy có chút buồn phiền khó nói.


Kim Lăng sải bước đi phía trước thì lại có chút hoang mang.

Ban nãy là hắn nghe nhầm sao?



------------



Tháng mười, Minh Viễn ở một ngọn núi phía Bắc, tiến vào lãnh thổ của tu chân.

Đất trời Bắc Phương dù chưa vào đông nhưng thời tiết cũng chẳng mấy dễ chịu. Từng đợt gió lạnh thốc vào tay áo hòa thượng, đẩy người trở lại, tỏ rõ thái độ không đón chào.

Tăng nhân dường như cảm nhận được gì đó, phóng tầm mắt lên trên sườn núi dốc. Giữa gió bão bùng, lá cây bị cuốn bay đi sạch. Trên sườn núi chỉ còn lại cây khô và cành lá trơ trụi. Thật sự khác biệt với tu chân giới trong thế giới của Kim Lăng.

Trong một màu xám tro như thế, hấp háy một đôi mắt sáng. Minh Viễn mỉm cười, đưa tay lên vẫy chào. Đôi mắt sáng từ từ nâng độ cao, rời bỏ bóng tối mà hiện ra một chú hươu lớn.

Con hươu này có cặp sừng vô cùng to và kì vĩ, tựa như nó gánh cả một cổ thụ trên đầu vậy. Nó cũng gật đầu với Minh Viễn, rồi nhấc chân quay đi. Hòa thượng tinh ý đi theo chú hươu dẫn đường.

Tới một hang động gần đỉnh núi, nó đứng lại, chậm rãi hất đầu vào trong ra dấu. Tới lúc này, Minh Viễn mới nghe được một chất giọng trầm


"Mừng ngươi trở lại Yêu Thạch Phái, tên hòa thượng thối"


"........... Vĩnh Mạc, huynh vẫn duyên dáng như ngày nào."



==============================


(Minh Viễn vẫy nè-)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro