Chương 6: Tam hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ý thí chủ là...?"

Minh Viễn lắng nghe câu chuyện về thế giới tu chân kia hết một lượt, bình tĩnh đặt chén trà xuống. Kim Lăng thì hết sức thiếu kiên nhẫn mà đập tay xuống bàn:

"Chính là như ta nói đó!!! Chiếc vòng này là ta tặng Tư Truy nhân lễ thành hôn của y, tuyệt đối không thể nhầm lẫn được!!! Y nhất định đã xuyên không cùng ta rồi! Không chừng lại chính là đứa nhỏ kia!"

"....... Kim Tông chủ. Trùng tên không nhất thiết phải cùng là một người. Lam Tư Truy của thế giới này là tam hoàng tử của Nhật Quốc, không thể dễ dàng muốn nói gì thì nói. Việc này chưa thể xác minh được."

"Viên đá này dịch chuyển ta tới đây được, chắc gì đã không dịch chuyển luôn Lam Tư Truy?? Ta chắc kèo là không có mang theo cái vòng này lúc xuyên không rồi đó!"


Đối với suy đoán này, hòa thượng cũng chỉ đành yên lặng ngẫm nghĩ. Trước giờ y chưa từng nghe tới việc Tân Giới thạch có thể dịch chuyển những hai người. Đúng như Kim Lăng nói, đây có thể là một khả năng. Chỉ có điều, giả thiết này rất phiền phức.

Vì sao? Vì địa vị của Lam Tư Truy hiện tại chính là tam hoàng tử Vương Nguyện. Địa vị này có được là nhờ huyết thống hoàng tộc chảy trong người y, hay ít nhất là tất cả thần dân lẫn hoàng thất đều nghĩ thế. Nếu chuyện đứa trẻ không phải là con vua lại còn là người của thế giới khác lộ ra, nhất định không thể tránh khỏi cái chết.


"Ta không thể bỏ mặc Tư Truy ở đó cho đám người kia xâu xé được! Ta phải ở bên cạnh bảo vệ y!" - Kim Lăng nắm chặt tay quyết định, trong khi Minh Viễn vẫn đang trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ không đáp.



Chuyện này thật sự có rất nhiều điểm đáng lưu ý.

Thứ nhất, tại sao hai người lại xuyên tới ở thời điểm cách xa nhau như vậy? Tân Giới thạch không phải là thứ bảo bối dỏm. Nếu thật sự cả hai người xuyên qua, vậy đã có trục trặc gì rồi.

Thứ hai, người sử dụng Tân Giới thạch không thể cứ vô tình mò mẫm là dùng được. Nếu như vậy thì bảo bối này đã chẳng ngụy trang thành một viên đá, rồi cứ vậy mà trở thành truyền thuyết bị lãng quên. Nếu Kim Lăng không biết cách dùng, vậy chỉ có thể là Lam Tư Truy chủ mưu thôi. Nhưng theo lời Kim Lăng kể thì Lam Tư Truy tới tên viên đá là gì cũng không biết, làm sao có thể dùng?

Thứ ba, cả thế giới của Kim Lăng lẫn thế giới Nhật quốc đều có kẻ muốn tìm viên đá. Đây tuyệt đối không thể là trùng hợp được. Vận mệnh của Nhật quốc mà Minh Viễn bấm ra cũng đang liên tục bị xáo trộn, ngoài Kim Lăng đến từ thế giới khác ra, là ai đang nhúng tay vào?


Thật là một bài toán khó...


Nhưng một lần nữa, chuyện của Vương Nguyện không phải là chuyện mà hòa thượng muốn xen vào. Phàm nhân giới và tu tiên giới không nên quản chuyện của nhau. Đây đã là quy luật bất thành văn nơi này, mà bản thân Minh Viễn đã là một tu sĩ cao tay ấn, vốn không có nhiều tình cảm cá nhân thừa thãi như vậy. Việc của y chỉ đơn giản là đi tìm và bảo hộ viên Xạ Nhật Tân Giới kia thôi.

Cùng là tu sĩ, nhưng Kim Lăng lại có suy nghĩ khác.

Thiếu niên trán điểm chu sa phất vạt áo sờn, quỳ một gối xuống, tư thế nhượng bộ nhưng lại ngẩng cao đầu.

"Hãy giúp ta đưa y trở về."

".... Sư phụ."


Minh Viễn nhướn mày, ngón tay đang gõ má ngưng lại. Ra là một kẻ kiêu hãnh cao đến thế, cũng có thể chỉ vì một chữ "ái nhân" mà buông được bỏ được thôi.



------------------


"Cơm đã tới rồi, thưa hoàng tử"


Tư Truy ngẩng đầu lên nhìn người mới vào, nhưng đám thị nữ lại chẳng ai nhìn thẳng vào đứa nhỏ. Họ nhanh chóng đưa cơm nước đặt lên bàn rồi lui ra ngoài, lủi nhanh như một cơn gió.

Cơm hôm nay cũng chỉ có đậu phụ, rau xanh và củ cải. Những người này nuôi tam hoàng tử của họ không khác gì nuôi một con thỏ cả.

Đám người làm lùi về sau, rì rầm với nhau cười thầm, vô cùng đắc ý khi ăn chặn được từ hoàng cung vài thỏi bạc tiền tiêu dùng của hoàng tử.

Lớn mật thật, nhưng một đứa trẻ câm thì sao có thể tố cáo chứ? Đế vương bỏ bê đứa con này, hoàng thất cũng chỉ muốn tống cổ nó đi cho khuất mắt, vì vậy cho nên nơi này có việc gì họ cũng triệt để lờ đi.

Đứa trẻ không đụng đũa, cũng không lại gần bàn mà bám cửa sổ nhìn ra ngoài. Bầu trời chiều vàng ruộm phủ nắng xuống những mái đình sờn cũ ẩm mốc.



Nơi này là phủ Trạch Phiên, nằm ở mé ngoài hoàng cung, cách rất xa với các điện trung tâm khác. Phủ Trạch Phiên trước kia được dùng làm lãnh cung bạo thất, vốn là nơi giam giữ, hành hạ các phi tần bị phế truất. Nay được sửa sang lại dùng làm nơi ở cho tam hoàng tử, cũng đủ biết sự ghẻ lạnh của hoàng đế đối với đứa con này tồi tệ như thế nào.

Hoàng đế chỉ có vỏn vẹn ba vị hoàng tử, vậy mà đối với đứa trẻ này chẳng thể thừa bớt lại chút yêu thương. Lí do hết sức đơn giản: đứa trẻ bị câm. Một hoàng tử không thể câm được! Năm Lam Tư Truy lên năm, nghe phong thanh tin tức mật báo trở về, cả hậu cung đã cùng quan thần tranh nhau ráo riết tìm nó. Hậu cung thì muốn diệt trừ hậu họa, quan thần thì muốn nắm quân cờ hoàng tự trong tay, củng cố quyền lực phe phái. Ai dè, khi đem được đứa nhỏ tách khỏi xác mẫu thân trở về rồi, nó lại tuyệt đối không mở miệng ra nói một lời. Dù có bị đối xử như thế nào đi nữa, nó vẫn chỉ im lặng mỉm cười, ngây thơ khờ dại tới không thể chịu đựng nổi.



Lam Tư Truy đánh mắt về phía chân trời, tay bất giác đưa lên chạm vào cổ, để rồi ngơ ngác nhận ra chiếc vòng đã biến mất. À... Không phải là biến mất, mà nó đã đem tặng một người rồi. Vị ca ca đó đẹp hơn tất thảy những người nó từng quen biết, cũng tốt bụng hơn hết thảy người trên thế gian này. Người thiếu niên trên trán chấm chu sa, tóc đuôi ngựa buộc cao, gắn chuông bạc đẹp đẽ. Người dù chẳng hề quen biết, ôm đứa trẻ câm xấu xí là nó vào lòng, bảo hộ khỏi mưa tên đạn lạc. Lam Tư Truy đã lâu lắm rồi không biết tới, hóa ra nhiệt độ cơ thể người còn có thể ấm áp như vậy.

Để cảm ơn ơn cứu mạng cùng chút ấm áp này, Lam Tư Truy chẳng có gì có thể cho người ngoài chiếc vòng bạc. Chiếc vòng bạc quý giá mà mẫu thân đã choàng vào cổ nó giờ khắc lâm chung, cùng một nụ cười thật buồn.



Thật muốn gặp ca ca một lần nữa...

Nó mỉm cười nghĩ vậy, vui vẻ lim dim khép mi mắt lại. Cõi lòng đứa trẻ vốn lạnh giá kể từ khi mất đi mẫu thân, giờ bỗng nhen nhóm thứ gì đó. Dường như là ấm áp, dường như là hi vọng.

.

Lần này, tuyệt sẽ không buông tay người nữa.

.

Tư Truy mở choàng mắt, ngơ ngác với chính mình.

? Nó đã nghĩ gì vậy??... Câu nói đó, là chính nó vừa nghĩ tới sao?



--------------


Sớm đầu tháng tám, hậu cung và cung thái tử tuyển người, phủ Trạch Phiên cũng được đón nhận thêm một đợt người làm mới.

Tờ mờ sáng, khi những tầng sương đọng trên tán lá còn chưa kịp tan hết, người ta đã thấy hai bóng người một trước một sau đi tới hậu viện phủ Trạch Phiên. Tên nô tài tuổi ngoại tứ tuần dẫn đường cho thiếu niên áo nâu sờn bạc, đẩy cửa phòng chứa củi ra lè nhè lên giọng

"Đây là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi, làm cho tốt! Ừm... Kim...?"

"Kim Lăng" – Thiếu niên lạnh lùng đáp, nâng cằm nhìn đống củi chồng chất. Nửa mặt phải của thiếu niên là sẹo bỏng ghê người, khiến tên nô tài kia không đành lòng nhìn thẳng, phải rời ánh mắt đi chỗ khác. Thật đáng tiếc... Nếu không có cái sẹo kia thì hắn quả là một thiếu niên tuấn tú, chỉ riêng đôi mắt phượng đã tỏa một thứ mị lực kì lạ rồi.

"Được rồi. Ngươi phải chẻ hết đám củi này trong ba ngày. Ít nhất hôm nay cũng phải xong một bó lớn để đun nước tắm. Ngươi càng chẻ được nhiều thì mùa đông càng đỡ việc." – Tên nô tài kết thúc khóa huấn luyện một cách không thể đơn giản hơn, đặt vào tay Kim Lăng một cây rìu mẻ rồi ngáp dài mà đi mất.



Chỉ còn một mình, thiếu niên xoay xoay cái rìu đầy đắc ý. Kế hoạch thật sự rất thuận lợi. Mấy tháng vừa qua Minh Viễn đã phải tận dụng hết mọi loại quan hệ mới có thể khéo léo đưa Kim Lăng vào cung. Từ trước tới nay hậu cung vẫn có một quy tắc: tất cả nam tử nữ tử bề ngoài đẹp đẽ đều sẽ được phân vào các phủ chính. Minh Viễn lo xa, phải cẩn thận hóa trang một vết sẹo bỏng to tướng lên mặt Kim Lăng. Quả thật là tính toán như thần, hắn rốt cuộc thâm nhập thành công vào Trạch Phiên phủ.

"Nào! Giờ thì xử lí đống củi này thôi! Phi Yến, ngươi tìm tên nhóc Lam Tư Truy đó cho ta. Đừng để người ta bắt được, thành thịt luộc rồi thì ta cũng không cứu được ngươi đâu."

Hồ ly trắng ngóc đầu ra khỏi vạt áo Kim Lăng, phẩy đuôi qua mặt hắn đầy khiêu khích rồi mới đáp xuống đất. Cái con hồ ly này kể từ khi được Kim Lăng cứu, chẳng những không cảm kích chút nào mà còn chí chóe tranh ăn với hắn suốt ngày. Nó hít hít cái mũi nhỏ, luồn qua một nhánh cây dưới đất mà lủi mất. Kim Lăng hừ lạnh một tiếng rồi bắt tay vào chẻ củi.



Một canh giờ... Rồi hai canh giờ trôi qua...

Mặt trời càng lên cao càng nóng, bức người phải cởi áo ra, bức con vật con thú phải co lại dưới bóng râm mà lánh nạn. Phủ Trạch Phiên đương trường đang yên ắng, giờ lại vang lên một tiếng la lối làm đám chim giật mình thon thót, bay vụt cả lên.

"MỆT CHẾT BỔN TÔNG CHỦ RỒI!!!!"


Kim Lăng cáu kỉnh ném cái rìu đánh bộp xuống gốc cây, gây ra một vệt nứt dài.

Của đáng tội, hắn làm Tông chủ hai mấy năm nay đâu có phải làm việc vặt như thế này bao giờ đâu. Mà thậm chí ngay từ khi hắn còn nhỏ, Kim Quang Dao và Giang Trừng cũng chẳng bao giờ để những việc này rơi vào tay hắn cả. Cứ thử bắt cháu vàng cháu ngọc của Giang Tông chủ và Liễm Phương Tôn đi chẻ củi đi, để xem kẻ đó còn nguyên vẹn sống được tới năm mới hay không!

Kim Lăng là tu sĩ, hiển nhiên sức lực hơn người. Chỉ có điều cái việc này vừa cực vừa nhàm chán, lặp đi lặp lại suốt cả một buổi, sắp khiến hắn phát điên luôn rồi!! Kim Lăng vuốt mồ hôi trán đầm đìa, vừa mệt vừa cáu, giậm chân ngửa mặt lên trời mà gào


"Cái tên nô tài chết giẫm đó....... SAO CÓ THỂ CHẺ HẾT ĐƯỢC TRONG BA NGÀY HẢ!!! CẢ MỘT PHÒNG LỚN CHẬT KÍN CỦI ĐÓ!!!! NGƯƠI GIỎI NGƯƠI CHẶT CHO BỔN TÔNG CHỦ XEMMM!!!"


Bịch!


Nghe tiếng động, thiếu niên giật nảy mình quay lại. Đứa nhỏ Lam Tư Truy tay ôm hồ ly trắng, chẳng biết do Kim Lăng hét to quá hay sao mà ngã ngồi xuống ở góc tường, mắt tròn xoe nhìn. Con hồ ly thì ném cho thiếu niên một ánh nhìn vô cùng đánh giá.


".................."

"................"


Bốn mắt nhìn nhau, á khẩu một lúc cũng chưa nói nổi thành lời.

Kim Lăng xúi quẩy day trán buồn bực.


Ấn tượng đầu còn có thể xấu hơn được nữa không hảaaaa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro