Chương 5: Những mảnh ghép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hộc... hộc..."

Kim Lăng trong cơ thể thiếu niên mười lăm tuổi, bị cắt mất nửa tu vi, chật vật một bên vừa ôm đứa trẻ câm, bên khác thì ôm hồ ly trắng mà lê bước, nhìn thảm không để đâu cho hết.

"Tại sao... lại thành ra như vậy chứ..."

Chỉ vừa mới đây thôi, Kim Lăng còn đang dự đám cưới của Lam Tư Truy kia mà? Vừa mới đây, hắn còn là Kim Tông chủ vinh quang vô hạn, tu vi nhất nhì tu chân giới, dưới trướng là ngàn vạn đệ tử cùng thủ đệ. Sao giờ lại thành ra thế này rồi?


Giang Trừng không tìm thấy hắn, rốt cuộc sẽ náo loạn Lam gia ra sao? Họa Trình nữa, liệu có biết đường tản quân ra tìm kiếm hắn hay không?

Lam Tư Truy... Lam Tư Truy... Y thành thân xong trở về, biết được hắn mất tích liệu sẽ đi tìm hắn chứ?


Kim Lăng toát mồ hôi như tắm, rốt cuộc cũng kiệt sức mà thả người xuống một bãi cỏ mềm. Đứa trẻ lăn ra, nhìn xung quanh mình.


Họ đã tiến sâu vào trong rừng lắm rồi, bỏ xa đám truy sát kia. Nơi này tựa sát chân núi, lượng cổ thụ dày đặc, cỏ mọc nhiều, lại gần vài hang đá, là một nơi thích hợp để trú ẩn. Mặt trời đã xuống núi nên họ lại càng có lợi thế hơn. Ánh trăng đêm nay rất sáng, rọi xuống gương mặt khô khốc mệt nhoài.

Đứa trẻ quay sang nhìn một người một thú đi cùng mình. Hồ ly nhỏ đã gục trong vòng tay Kim Lăng từ lâu, còn Kim Lăng thì ngồi lục soát người mình xem có đồ gì dùng được. Tiếc rằng ngoài dược hóa ếch mà hắn tịch thu từ Họa Trình thì chẳng còn gì khác cả.

"Ngươi không nói được sao?" - Kim Lăng hỏi mà thở ra một hơi bất đắc dĩ, bắt đầu hái một vài lá thuốc hiếm hoi hắn nhận ra được. Đứa nhỏ chầm chậm lắc đầu.


Kể ra cũng kì quái, dù bị trúng tên nhưng nó không khóc náo chút nào. Ngược lại, trông gương mặt đứa nhỏ còn có vẻ lo lắng cho Kim Lăng hơn. Nó tập tễnh lết về phía hắn, lấy bàn tay nhỏ lau lau vết bẩn trên mặt cho người.

".... Ngươi lo cho ngươi trước đi! Thật là... Đưa chân ra đây ta xem nào!"

Kim Lăng để đứa nhỏ ngồi trong lòng, rút tên ra mà băng bó cho nó. Khi mũi tên bị rút ra, đứa nhỏ bấu lấy hắn phát đau nhưng lại không bật ra âm thanh nào khác cả. Hắn xoa xoa đứa trẻ, nhanh chóng xé vạt áo ra mà băng bó cho cả người lẫn thú. Con hồ ly đang trong cơn thập tử nhất sinh, chỉ có thể mặc tay người làm gì thì làm.


"Ngươi rốt cuộc bị tội gì mà đám kia lại muốn giết ngươi vậy?" - Kim Lăng dù biết đứa nhỏ không thể trả lời, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Đứa nhỏ chỉ im lặng, ngước lên nhìn thật sâu vào mắt thiếu niên.

Kim Lăng nhíu mày. Đôi mắt này trông quen thật mà! Hắn không hề tưởng tượng ra đâu! Rõ ràng màu nâu đen này... Ánh nhìn này... 




"Đứa trẻ tồn tại. Đối với họ, đó đủ là một tội ác rồi."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên tựa như gió thoảng. Kim Lăng giật mình, lập tức xoay lại che chắn cho đứa bé.

"Ngươi là ai????"


Vạt tăng bào bay nhè nhẹ trong gió. Người đối diện họ cố nhiên lại là một tên hòa thượng tóc trắng. Kim Lăng nuốt khan, căng thẳng cực độ. Kẻ này ... hắn hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của y! Y rốt cuộc đã đi theo họ bao lâu rồi? 

Hòa thượng mỉm cười hiền hòa, cầm trượng gật đầu chào hỏi

"Bần tăng tên Minh Viễn. Thí chủ xin cứ thả lỏng, không cần phải đề phòng như vậy, hoàng thất đã rút trại đi khỏi rồi."

"Hoàng thất???"

Kim Lăng nhíu mày, đầu óc quay mòng mòng. Là sao??? Chẳng hiểu gì sất!!! Từ khi nào tu chân giới có xưng vương xưng đế vậy?? Hòa thượng Minh Viễn nhìn sang đứa nhỏ, ánh mắt phức tạp mà nghiêng đầu

"Bần tăng bái kiến tam hoàng tử."


--------------------


Trong ánh trăng, chân núi Tú Hạ rộng lớn hùng vĩ khoác lên mình một dáng vẻ u buồn trầm mặc. Dù vậy, thú rừng đêm nay lại hết sức chộn rộn tò mò. Một gia đình sóc luồn qua kẽ lá cành cây, mò tới nơi có ánh lửa ấm mà nhìn xuống.

Bên dưới lần lượt có một tăng nhân tóc trắng, một thiếu niên áo vàng, một đứa nhỏ băng chân kín mít ôm trong lòng một con hồ ly trắng say ngủ.



"Từ từ đã... Ngươi làm bổn Tông chủ váng hết cả đầu rồi! Ý ngươi là, đây là một thế giới khác?? Không phải thế giới của ta??"

Trái ngược với thiếu niên áo vàng đang ôm đầu cáu kỉnh, Minh Viễn lại bộ dáng thong dong, dùng nhánh củi cời lửa

"E rằng đúng là như vậy. Khi thí chủ tới nơi này đã có một cơn địa chấn nhỏ, là biểu hiện của đất trời chuyển giao. Ta lần theo khí tức của Xạ Nhật Tân Giới thạch mà tới đây, tìm được hai người."

"Khoan khoan... Ý ngươi là... là cái này?" - Kim Lăng giở khăn tay ra. Vụn đá xanh nhỏ rung động, vài hạt rơi lấm tấm xuống đất, tan vào cỏ tựa như nước vậy.

"Đúng là nó." - Minh Viễn nhàn nhạt đáp, lắc đầu - "Viên đá đã bị hủy rồi, không thể vãn hồi lại đâu. Người có giữ nó lại cũng vô ích."

"Ngươi... ngươi biết gì về tất cả những chuyện này??? Viên đá này là sao? Nơi này lại là như thế nào??" - Kim Lăng giận dữ chỉ vào đứa nhỏ ngồi một bên - "Còn nữa, tam hoàng tử mà lại bị đối xử như vậy là sao?? Ngươi có bịa chuyện không vậy?"


Minh Viễn thở dài nhìn Kim Lăng. Thiếu niên nhiều tiềm năng như vậy, lại có tâm tính chẳng tốt chút nào. Y chầm chậm giải thích, âm thanh người nói chuyện hòa vào với tiếng lửa cháy tí tách và dế kêu râm ran.

.

.

Xạ Nhật Tân Giới vốn là một bảo vật do thần linh tạo ra, mỗi thế giới đều có một viên như vậy. Viên thạch này có công dụng rất đơn giản, đó chính là dịch chuyển người giữa các thế giới. Mỗi viên chỉ được một lần tác dụng, làm xong nhiệm vụ của mình liền tự hủy, trở về làm tro bụi.

"Sự tích của viên đá này thật sự rất dài, khi nào có dịp bần tăng sẽ nói rõ hơn." - Minh Viễn hứa hẹn, tiếp tục câu chuyện.


Nơi này được gọi là "Nhật quốc", phía Đông giáp biển, phía Tây giáp tộc Xà Nhân, phía Nam giáp Kinh Trì quốc, phía Bắc là dãy núi lạnh giá không người sinh sống được. 

Nhật quốc khác với thế giới của Kim Lăng. Nơi này tu sĩ tuy là có, nhưng với sự thanh trừng và lòng tham vô đáy của phàm nhân nơi này, họ đã đều lên núi vào động ở ẩn, lạnh lùng với thế sự nhân gian. Trải qua vài trăm năm, họ triệt để trở thành truyền thuyết, và Xạ Nhật Tân Giới thạch cũng vậy. 

Giờ đây Nhật quốc chính là thời kì hưng thịnh của phàm nhân. Họ thờ thần, nhưng không thật sự còn tin thần linh nữa. Họ rèn sắt, sáng tạo cơ khí, chém giết ngoại bang cướp đất, chèn ép tộc nhân phải lùi về sống trong rừng sâu, đấu đá nhau giành quyền triều chính. Thế giới này chính là một nơi như vậy đấy.


"Về phía bần tăng... Ta chính là phụng mệnh sư phụ, rời núi xuống nhân gian để đi tìm và bảo hộ cho Xạ Nhật Tân Giới thạch, tránh để nó rơi vào tay kẻ gian" - Minh Viễn kết thúc, cũng không nói gì thêm gì khác về nhiệm vụ của mình.

.

.

.


"....... Vậy ta là hết cách để trở về rồi sao?" - Kim Lăng day trán. "Viên đá đó giờ đã nát rồi, ngươi còn bảo vệ gì được nữa đây?"

Minh Viễn nhìn vụn xanh còn sót lại lấp loáng trên mặt đất mà mỉm cười. 

"Đó là viên đá đến từ thế giới của thí chủ mà thôi. Còn viên đá của thế giới chúng ta thì vẫn còn nguyên vẹn."

"Ý ngươi là ????" - Thiếu niên Kim Lăng chồm lên kinh ngạc - "Ta có thể sử dụng nó để trở về??"

"Nếu thí chủ tìm thấy nó, bần tăng sẽ cân nhắc điều này." - Minh Viễn bật cười. - "Nhưng tin tức gần nhất bần tăng thăm dò được về Tân Giới thạch đã là từ bảy năm trước rồi. Hiện tại chưa có thông tin gì mới hơn."

"Bảy năm không phải là một thời gian xa xôi." - Hắn nhướn mày khoanh tay lại - "Nếu gần như vậy, hẳn là cũng có người đang tìm kiếm nó. Ở thế giới của ta cũng có một nhóm tu chân rất lợi hại lục tìm nó, lại còn đúng vào hôn lễ của bằng hữu ta nữa. Ta suýt thì bị hại chết rồi!"

Kim Lăng ngẫm nghĩ, mắt vô tình lướt qua đứa nhỏ. Trong khi hai người lớn nói chuyện thì đứa nhỏ đã ngủ gà ngủ gật từ lúc nào. Nó nghiêng qua trái lại nghiêng qua phải, trông vừa tội vừa buồn cười, y hệt một con lật đật vậy. Thiếu niên chỉ cần kéo nhẹ áo một cái là đứa nhỏ gục liền, ôm hồ ly tựa đầu vào tay hắn ngủ say sưa.

Kim Lăng phủ vạt áo mình lên người nó, xoay nhẹ để nó dựa hẳn vào lòng mình.

"Còn đứa nhỏ này, thật sự là tam hoàng tử của Nhật Quốc sao?"

Hắn nhỏ giọng hỏi, nhận được cái gật đầu xác nhận của Minh Hòa.

"Đúng vậy. Tam hoàng tử Vương Nguyện là con của một thị nữ. Mẫu thân y sau khi biết mình mang long thai đã sợ hãi trốn khỏi hoàng cung, muốn tự nuôi nấng đứa trẻ. Nhưng lưới trời lồng lộng, làm sao có thể lọt khỏi mắt đông cung? Bần tăng nghe nói tam hoàng tử sống rất khổ cực, dần dà hóa câm. Giờ mới được tận mắt chứng kiến..."

"Hẳn là bọn họ nhân buổi săn tính giết nó rồi nói là vô tình bắn nhầm đây mà." - Kim Lăng nghiến răng phẫn nộ.

"Có lẽ vậy." - Minh Viễn vẫn mỉm cười, tựa như đấu đá trong cung chẳng phải chuyện của y. Mà quả thật đúng là không phải việc của y. Tu chân giới cùng phàm nhân nơi này từ lâu đã nước sông không phạm nước giếng. Kim Lăng cứu Vương Nguyện đã là một hành động làm rối loạn sự cân bằng này rồi. 




"Vậy phải làm gì với đứa nhỏ này đây?" - Kim Lăng hỏi, hơi vò đầu quẫn bách. Đâu thể cứ vậy mà nhặt hoàng tử của nước người ta về được? Nhưng trả về, nhỡ họ giết nó thì sao??

"Thí chủ không phải nên lo về phần mình trước sao?" - Minh Viễn hơi ngạc nhiên, thú vị nhìn thiếu niên. Một người đến từ thế giới khác, không danh không phận cũng không biết tương lai, vậy mà lại lo cho người khác đầu tiên. Không khỏi quá tốt bụng rồi!

Thiếu niên cũng không phải dạng vừa, sắc bén liếc qua tên hòa thượng

"Ngươi đã cất công đến tận đây tìm ta, hẳn là muốn ta giúp đỡ tìm cái viên đá kia, không phải sao? Bổn Tông chủ đây chấp nhận."

Pffttt

Minh Viễn bật cười.

"Quả là có chuyện đó. Nhưng an bài của bần tăng, chưa chắc Tông chủ đã có thể chấp thuận dễ dàng."

"An bài?? An bài gì?"

"Tu vi của thí chủ bị tổn thương nghiêm trọng, không phải sao? Linh khí nơi này cũng không phù hợp với cách tu luyện cũ của người đâu. Muốn đi theo bần tăng, chỉ có thể với thân phận đệ tử mà thôi."

Minh Viễn mỉm cười lấp lánh tung bông. Nhưng Kim Lăng thì đã đen xì mặt lại rồi

"NGƯƠI CỨ NGỒI ĐÓ MÀ MƠ ĐI!!!!!"


--------------------------


Sáng hôm sau, Minh Viễn dẫn Kim Lăng cõng đứa trẻ ra khỏi rừng. Quả thật đám người đi săn đã nhổ trại mà bỏ đi từ trước. Ở bìa rừng ngược lại lại vô cùng đông đúc. Đám người gồm toàn thị nữ và nô bộc tỏa ra tìm kiếm, gọi lớn tên tam hoàng tử Vương Nguyện.

Nhận được sự đồng ý của Minh Viễn, Kim Lăng để đứa trẻ lại ở bãi đất trống. Nếu giờ lộ mặt sẽ vô cùng phiền phức, không chừng còn bị tống giam, vu cho tội bắt cóc hoàng thất thì tèo. Mà Vương Nguyện này lại chẳng thể minh oan cho họ.

Giờ phút chia tay, Kim Lăng đặt đứa trẻ xuống, lỗ mãng xoa rối bù đầu nó mà thở ra

"Ra ngươi tên là Vương Nguyện. Hồ ly này, ngươi muốn mang nó về nuôi luôn không?"

Đứa nhỏ chần chừ nhìn con hồ ly, đoạn lắc đầu đẩy lại cho thiếu niên kia. Tới nó ở trong cung còn sống khó khăn, làm sao có thể bảo vệ con vật yếu đuối như vậy? Kim Lăng hình như cũng hiểu, đoạn quỳ một chân xuống, ngang hàng với Vương Nguyện mà búng trán nó.

"Ta tên Kim Lăng, tên hòa thượng kia là Minh Viễn. Khi nào ngươi tìm được tới chỗ chúng ta thì sẽ gặp lại được hồ ly của ngươi, không cần phải làm mặt bún thiu như vậy."

Đứa bé ôm trán mở to mắt. Rồi lần đầu tiên trong nhiều năm, nó mỉm cười. Nụ cười trong như suối nước, trìu mến đặt lên Kim Lăng, khiến lòng hắn lại tràn lên một cảm giác thân thuộc


"Tam hoàng tử!!!! Người ở đâu???"


Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Tới lúc chia tay rồi.

Vương Nguyện vội vã nới cổ áo, lộ ra một cái vòng cổ bạc. Nó tháo xuống, dúi vào tay Kim Lăng, nắm chặt lấy tay người mà mỉm cười lần cuối cùng.


"Kim Lăng, đi thôi." - Minh Viễn cầm trượng giục giã. 


"Tới đây. Nhớ sống tốt đấy, tiểu tử xui xẻo!"


Kim Lăng cầm vòng bạc, tay ôm hồ ly trắng, theo chân Minh Viễn mà khinh công đi mất. Đứa nhỏ nhìn theo bóng hai người xa dần, rồi biến mất hẳn trong những tán cây rậm rạp.


"Tam hoàng tử!!! Người đây rồi!!" - Thị nữ già nhìn thấy đứa trẻ đứng giữa bãi cỏ thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, quay lại quát lớn với đám người đang kiếm tìm.

"TÌM THẤY HOÀNG TỬ RỒI!!!!"


Đứa nhỏ đứng đó chẳng hề quay lại, mắt vẫn dõi về nơi mà Kim Lăng và Minh Viễn khuất bóng, mấp máy môi, khẩu hình ra một lời thanh minh không thể nghe thấy

<"Không phải Vương Nguyện...">


------------------------



Kim Lăng và Minh Viễn đã đi được một quãng thật xa. Nửa ngày đường sau, họ mới dừng lại ở một lán nhỏ bằng tre nghỉ ngơi. Xem chừng đây là nơi Minh Viễn ở mấy ngày trước, bên trong chỉ có vỏn vẹn 1 gian nhà đơn sơ cùng bàn ghế mộc.

Thiếu niên lúc này mới được thay quần áo, thoải mái nghỉ ngơi dưỡng sức. Tuy rằng không phải lụa gấm Kim gia nhưng thôi, có đồ vừa vặn đã là tốt rồi...

Hắn ngồi gác chân lên ghế không kiêng nể, uống trà từng ngụm lớn giải khát trong ánh mắt kì thị hết sức của con hồ ly nhỏ.

"Chà! Giờ bắt đầu từ đâu đây? Ngươi muốn tìm tin tức thế nào?"

Minh Viễn bận rộn trong bếp, thở dài tiếc nuối

"Thí chủ vẫn không chịu nhận ta làm sư phụ sao? Điều cần thiết nhất bây giờ là dưỡng sức. Ta sẽ truyền linh lực để thí chủ quen với khí tức nơi này. Sau đó, có lẽ là cần lên núi Đại Phàm hỏi thăm tu sĩ bên đó xem sao."



"................. Ta không thể rời đi được." 

Giọng Kim Lăng đột nhiên trầm xuống. Minh Viễn lấy làm ngạc nhiên, bê ra ngoài đĩa cơm chay cùng đậu phụ thì đã thấy thiếu niên trầm ngâm ngồi ở bàn, tay cầm mặt dây chuyền bạc ban nãy đứa nhỏ dúi cho mình


"Minh Viễn, tên của tam hoàng tử... thật sự là Vương Nguyện sao?"

Hòa thượng đặt hai đĩa xuống bàn, từ tốn đáp

"Vương Nguyện là tên hoàng thượng đặt sau khi đón y vào cung, theo họ Vương của hoàng thất. Tên mẫu thân đặt vốn là Lam Nguyện, tự Lam Tư Truy."



Mặt dây chuyền bạc lặng lẽ trượt khỏi ngón tay người, rơi xuống bàn tạo thành một tiếng leng keng chói tai. Minh Viễn nhìn kĩ khuôn mặt tái mét của Kim Lăng, rồi lại nhìn chiếc vòng bạc.

Một mặt dây chuyền khắc chữ "Lam Nguyện", mặt kia lại khắc "Tư Quân Bất Khả Truy"

.

Kim Lăng có chết đi sống lại cũng không thể nhầm lẫn. Chiếc vòng bạc này, chính là quà cưới hắn tự tay khắc tặng Lam Tư Truy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro