Chương 4: Xạ Nhật Tân Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong giới tu tiên, có một truyền thuyết chưa từng có ai chứng thực. Hay ít nhất, chưa từng có ai đứng ra để chứng thực nó.


Đó là sau khi tu luyện được lên Á Thánh, hoặc lên Thánh Nhân, người tu sĩ sẽ chẳng còn nhân tính nữa. Bản thân sẽ chẳng còn cảm xúc hỉ nộ ái ố, không quan tâm chuyện thị phi nhân gian, chẳng màng danh lợi hay tiền tài, cũng chẳng còn có thể yêu thương hay căm ghét một ai.

Từ đó cho tới lúc phi thăng thành thần là một chặng đường dài đằng đẵng tu luyện, và trong quá trình này cũng chẳng còn ai nhìn thấy họ lấy một lần. Vì quá quyền năng, cũng lại quá vô cảm, họ dường như biến thành cục đá ngọn cỏ ven đường. Họ có thể tự do đi giữa những thế giới khác nhau, xuống âm phủ lên tiên kinh, từ kiếp này sang kiếp khác, ranh giới giữa không gian và thời gian chẳng còn quan trọng. 

Đối với phàm nhân, sức mạnh này chính là quyền lực tới hoang đường. Chỉ cần họ đụng một ngón tay, một trăm mạng liền bị diệt, hoặc được cứu sống.

Chỉ là, những kẻ Á Thánh Á Thần như vậy, từ lâu đã chẳng còn tham vọng hay mong muốn gì với nhân gian. Có như vậy, khi phi thăng thành thần mới có thể giữ cái đầu lạnh, không quản chuyện dư thừa nơi nhân giới.


Nhưng đã phàm là nhân gian, thế nào cũng có một vài ngoại lệ. Không gì là chắc chắn cả. Biến số ở khắp nơi quanh ta. Kẻ có tham vọng nhưng không có sức mạnh, ắt hẳn sẽ tự tìm kiếm nguồn sức mạnh để phục vụ cho lợi ích của chúng.

Không có Á Thánh, thì có Xạ Nhật Tân Giới thạch.


(thạch = đá)

-----------------------


Kim Lăng tỉnh dậy trong một khu rừng rậm. Hắn cảm thấy cả người đau ê ẩm, cái gì cũng có vấn đề. 

Vấn đề đầu tiên... đây là đâu?


Kim Tông chủ chật vật bò dậy xem xét xung quanh, rồi phát hiện ra vấn đề thứ hai: Quần áo rộng ra.

Không, không phải rộng ra... Mà là hắn... teo nhỏ??? 

Kim Lăng tự xem xét bản thân mình. Vóc dáng này... là khi hắn tầm mười lăm mười sáu tuổi? Còn cả tu vi khí lực này, đã giảm mất một nửa rồi???? Bao nhiêu năm tu luyện của hắn cứ vậy mà bốc hơi luôn sao trời???

Trong nắm tay hắn, vụn xanh lấp lánh rơi ra. Kim Lăng hơi điếng người.

Đây không phải là cái Xạ Nhật Tân Giới gì đó mà hắn lấy từ Tư Truy sao?... Sao lại vỡ vụn ra rồi? Lẽ nào hắn trong mê sảng bóp mạnh quá?... 


Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì thế này?


Hắn lấy khăn tay ra bọc vụn đá còn lại vào mà cất trong ngực, đoạn khoanh tay khoanh chân tĩnh tọa, nhắm mắt hít vào thở ra thật đều, cố lục soát trí nhớ của chính mình. 

Ừm... Hắn là Kim Lăng, Kim Như Lan, là Tông chủ Kim gia. 

Hắn tới... lễ cưới của Lam Tư Truy. Cái này thì hắn nhớ. 

Sau đó... sau đó.... vì đỡ cho người một tiêu mà trúng độc. Hắn nhớ mình đã sắp chết rồi. Mẫu thân phụ thân cũng hiện ra chớp nhoáng. Và cả... Lam Tư Truy nữa?


Kim Lăng mở mắt ra. Ủa? Sao lại nhìn thấy Tư Truy?... Y lúc đó đang đi thành thân cơ mà? Sao hắn lại nhớ y đỡ lấy mình, cho mình uống thuốc, lại còn nói cái gì đó...? Rồi một tia sáng xanh...

Sau đó quả thật không còn kí ức gì nữa. Này... Không phải là Lam gia tưởng hắn chết rồi, xách hắn ném ra ngoài bìa rừng đấy chứ?

Ahaha, không thể nào! Giang Trừng cũng có ở đó mà, không khéo cữu cữu còn dám đem lửa tới đốt Lam gia ấy!


Tự giải trí vậy là đủ rồi, Kim Lăng bò dậy, xắn gấu quần vạt áo mà đi xung quanh xem xét. 

Khu rừng này thật sự rất rộng. Những cây cổ thụ cao vượt mặt người có hằng hà sa số, thân cây nào cây nấy hai người trưởng thành ôm không xuể. Kim Lăng xem xét tán cây bụi cỏ bên dưới, cảm thấy lạ lẫm. Dường như toàn là những thực vật hắn chưa bao giờ thấy qua cả.

Tới một khoảng rừng, mùi máu nồng đậm hơn hẳn. Kim Lăng rà tay lên một dấu vết còn mới trên thân cây, dễ dàng nhận ra dấu đao kiếm. Một vài mũi tên còn sót lại dưới mặt đất, cùng vó ngựa hằn giẫm trên cỏ. Mấy vệt máu không nhiều, đều dẫn về một phía.

Đây hẳn là một bãi săn.

Không có dấu hiệu quần áo rách hay mũ giáp rớt lại chiến trường. Có lẽ đây là bãi săn của một nhà giàu nào đó. Nên mau chóng ra khỏi đây thì hơn...



Soạt soạt---


Kim Lăng quay phắt người lại, theo phản xạ tính rút kiếm ra mà quên béng mất hắn chẳng có kiếm để rút. 

Nhưng cũng không hề gì, vì vật vừa gây ra tiếng động lại là... một đứa nhỏ.




Đứa nhỏ tầm bảy tuổi, ngũ quan sáng sủa nhưng người ngợm bẩn thỉu, tựa như vừa vớt dưới đáy vực lên vậy. Nó từ trong bụi chui ra, thở gấp gáp, mồ hôi đầm đìa, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn người lạ. 

Kim Lăng đang trong tư thế phòng thủ, nhìn đôi mắt này, tựa hồ cảm thấy có gì quen quen. Hắn hạ tầm mắt xuống thì...

"????? Ngươi bị bắn???"

"..."

Quả thật dưới tay áo đứa bé còn treo lủng lẳng một mũi tên. Tuy rằng không trúng da thịt, nhưng như thế cũng quá nguy hiểm rồi???

Đứa nhỏ không trả lời, chỉ giương mắt nhìn Kim Lăng một chút như cân nhắc, rồi lại tiếp tục việc nó đang làm. 

Nó đang cố gắng trèo lên thân cây.

"??? Này tiểu tử, ngươi tên là gì? Sao lại đi lang thang trong bãi săn của người ta thế này?"

Kim Lăng bắt chuyện, nhưng đứa bé chỉ ngập ngừng nhìn hắn rồi chỉ lên trên cây. Thiếu niên nhìn lên, nheo mắt ngó mãi mới thấy một con hồ ly trắng trốn sau tán lá. Hồ ly trắng tình trạng còn tồi tệ hơn hai nam nhân bên dưới nhiều, trên lưng nó là một mũi tên trúng tâm. Có lẽ cũng sắp chết tới nơi.

"Của ngươi sao? Nó bị thương thế chắc không qua khỏi đâu. Theo ta rời khỏi đây đi. Chỗ này nguy hiểm lắm"

Hắn nhanh chóng ra quyết định, kéo tay đứa trẻ muốn dắt đi. Đứa trẻ dù trông lèo khèo, giống như chỉ da bọc xương, vậy mà vẫn rất cương quyết kéo người ở lại. 

"Ngươi bị cái gì vậy?!! Aizzz ... thôi được rồi! Ta lấy nó cho ngươi, được chưa?"


Kim Lăng cáu kỉnh kí đầu đứa nhỏ, nhưng cũng không có cách nào khác. Tu vi của hắn vừa bị đánh bay mất một nửa, lại vừa bị độc gần chết dậy, không tiện khinh công chút nào, đành phải thủ công trèo lên. Mới trèo được hơn một nửa đã nghe tiếng vó ngựa lại gần.





"Nhị hoàng tử!!! Chỗ kia!!!"


Tiếng đoàn người ngựa phi lại gần khiến Kim Lăng yên tâm một chút. Họ có lẽ sẽ thấy đứa nhỏ mà đem đi thôi. Hắn vươn tay tới chỗ hồ ly trắng dụ nó xuống. Hồ ly chỉ nhìn Kim Lăng một cách chán ghét rồi lại vẩy mặt quay đi.


Vị nhị hoàng tử kia thúc ngựa phi lại gần, khiến Kim Lăng ở trên này đã có thể nhìn rõ người hơn. Gã có lẽ tầm mười lăm tuổi, bận một bộ đồ đi săn gấm xanh thêu chỉ vàng, đầu đội vành khăn cầu kì đính ngọc bảo quý giá. Trên khuôn mặt trẻ tuổi khắc đầy nét kiệt ngạo lẫn khinh thường. Gã nhìn thấy đứa bé, khóe môi nâng lên đầy ác độc

"Con mồi đây rồi! Tất cả để yên, ta muốn tự tay hạ nó."


Gã thật sự giương cung lên nhắm bắn. Giờ phút đó Kim Lăng hiểu ra, quát lên đầy giận dữ


"Chạy mau!!!!" 


Phập!


Đứa nhỏ bên dưới giật thót mình. Mũi tên từ lúc nào đã lao tới, găm ngay bên cạnh gót chân.

Chạy! Phải chạy!


Đứa nhỏ lật đật đứng lên, chạy biến vào sâu trong rừng. Gã nhị hoàng tử kia nghiến răng, nhìn lên tán cây đầy cảnh giác


"Ai đó?? Giết hắn!! Đuổi theo đứa con hoang kia mau!!!"


Một loạt quân hầu đằng sau lập tức giương cung lên. Kim Lăng khổ sở lách qua màn tên bắn tới, túm cổ con hồ ly trắng mà nhét nó vào vạt áo quá khổ của mình. 

Phía đứa trẻ nọ cũng không khá hơn. Tài bắn của gã nhị hoàng tử kia gà mờ còn có thể trượt, chứ đám thị vệ này không như vậy. Mấy kẻ cưỡi ngựa đuổi theo đứa bé, bắn một phát tên xuyên chân nó, khiến nó ú ớ la lên một tiếng đau đớn không tròn chữ rồi ngã xuống.



Đám khốn nạn! Ra tay với một đứa trẻ câm!!!

Không khinh công thì không xong rồi. 


Kim Lăng nghiến răng, dùng hết sức bình sinh đạp chân tê rần mà di chuyển. Hắn khinh công nhanh như gió, từ cành cây này tới cành khác, đạp lên đầu một tên thị vệ mà đáp xuống đất, cắp lấy đứa nhỏ chạy đi. 



---------------


Cách đó không xa, ở một bãi trống bằng phẳng, nơi lều trại được dựng kì công xoa hoa, cờ cắm tung bay trong gió, đám người chờ đã mỏi, ngồi nhìn chiều tà đang dần buông xuống.


"Nhị hoàng tử sao mãi chưa về nhỉ? Có lẽ chúng thần nên đi ra đón thì hơn."

Tổng thái giám Kì Thành lo lắng không thôi, dâng trà cho hoàng thượng mà thì thầm. Người mặc long bào ngồi chính giữa có vẻ không mấy quan tâm, sắc mặt nhợt nhạt bệnh tật, tặc lưỡi mà nói

"Vương Cảnh còn nhỏ, ham chơi là chuyện thường. Trẫm đã dặn quay về khi săn đủ số lượng, hoặc là trước khi tối trời rồi. Nó quên thì thôi đi, chẳng nhẽ mười mấy tùy tùng đi theo lại không nhớ? Chẳng bù cho đại ca Vương Linh của nó, đã săn được đủ mà trở về đây từ ban trưa rồi."

Thiếu niên ngồi bên cạnh là đại hoàng tử Vương Linh, ước chừng mười tám tuổi dáng vẻ phóng khoáng, cười thoải mái nâng chén trà lên kính phụ vương.

"Phụ vương, chỉ là con đã luyện bắn tên lâu hơn đệ đệ mà thôi. Đệ đệ bằng tuổi con, có lẽ sẽ còn giỏi hơn nhiều. Chi bằng chúng ta đợi thêm một chút đi."

"Chà... Nếu như Vương Nguyện lớn hơn một chút thì ta đã có thể đưa nó tới đi săn cùng rồi. Mẫu thân nó giấu nó lâu như vậy, ta cũng có hơi bất ngờ... khụ khụ khụ..."

"Hoàng thượng! Trời về chiều giở gió, xin người giữ gìn long thể!" 

Thái giám Kì Thành dìu hoàng thượng trở về lều, trong khi vài kẻ biết chuyện đánh mắt nhìn nhau.



Đúng là Vương Nguyện đã tới, chỉ là không phải với tư cách kẻ đi săn.



Mà là kẻ bị săn. 




-------------------


Ngoài bìa rừng lúc này lại xuất hiện một bóng tăng bào. Người này ngoại hình vô cùng nổi bật với mái tóc bạc trắng ngang vai, dù ngũ quan chỉ như một nam nhân rất trẻ tuổi.

Hòa thượng ngước mắt lên nhìn bầu trời chiều vần vũ, đoạn bấm tràng hạt trong tay. Quanh y tỏa ra linh khí hiền hòa,  chạm tới cỏ cỏ xanh tươi tốt, chạm tới thú rừng thú rừng an ổn.

Y tính toán một lúc thật lâu, rồi mỉm cười thật hiền, ánh mắt tựa như chan chứa đầy nhân từ khoan dung với cả thế giới

"Đến rồi. Biến số của Nhật quốc"

.

.

.

Năm Vương Đại thứ hai mươi của Nhật Quốc, sử sách ghi chép lại, là lần đầu tiên người ta nhìn thấy sự xuất hiện của Á Thánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro