Chương 3: Đưa ta tới đó. Một thế giới nơi người thương ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A......." 

Kim Lăng rên rỉ ôm đầu bò dậy. Tửu lượng của hắn không tốt, chỉ một bình rượu là đủ say ngất ngưởng. Có lẽ đêm qua Họa Trình đã đem hắn về phòng rồi. 

Buổi sáng hôm nay nắng chan hòa ấm áp, chim ca ríu ríu trong nội phủ Lam gia. Nhưng tiếng chim hót chẳng phải là thứ duy nhất đã làm Kim Tông chủ tỉnh giấc.



"Chuyện này có nên nói với Lam Tông chủ không?"

"Suỵt. Hôm nay là ngày quan trọng của y mà! Chúng ta có lẽ vẫn nên nói cho Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân thì hơn."

"Lam Khải Nhân chân nhân thì sao?"

"Tiền bối già cả rồi, vốn chỉ còn hứng dạy dỗ hài tử vỡ lòng ở ngoài trang viên. Mãi mới mời được người về dự hôn sự của Tông chủ, giờ lại để cho người lo lắng vì việc này thì có hơi... lấy dao mổ lợn chặt thịt gà đó!"

"Việc này là việc gì?"


Kim Lăng mở cửa, một thân áo bào vàng hoàng kim xuất hiện, vừa đẹp lộng lẫy vừa uy nghiêm. Đám người bị ánh lườm làm sợ hãi dạt ra hết một loạt, vội vã cúi đầu, nhìn nhau không dám nói thêm câu gì.

"Hừ! Lam Tư Truy và ta là bằng hữu thân thiết, nếu có việc gì làm hỏng đại sự của y, ta tất phải lo lắng chu toàn. Nói! Có chuyện gì?"

"Kim Lăng? Aaaaaa mấy cái tên này, còn chưa đi dọn dẹp sao? Muốn sư thúc dạy dỗ một trận không hả?"

Cảnh Nghi không biết từ đâu ra đi tới, giơ nắm tay lên dọa đám người làm. Đạo đồng và thị nữ cùng nhìn hai người, rốt cuộc cũng phải thành thật mà bẩm báo.

"Kim Tông chủ, Lam sư thúc. Thật ra tối hôm qua... khu chứa đồ bị lục tung hết cả lên. Mà lại chỉ là mấy căn phòng cất quà mừng hôn sự thôi ạ"

"Hả?" - Cảnh Nghi bất ngờ - "Chuyện lớn như vậy sao không báo cho chúng ta? Sư huynh biết chưa? Hàm Quang Quân biết chưa?"

"Chúng ta mới vừa phát hiện thôi ạ. Mấy đạo đồng canh giữ đều bị điểm huyệt bất tỉnh cả. Chuyện là, bên trong dù có chút xáo trộn thật nhưng lại không thiếu mất món nào."

"Không mất món nào?" - Kim Lăng khoanh tay nhướn mày nghi ngờ. - "Ngươi có chắc không đấy?"

"Chắc chắn ạ. Tất cả quà mừng đều theo ý nguyện của Lam Tông chủ, được chúng ta ghi lại vào sổ sách rõ ràng cẩn thận, món nào của nhà nào đều tách biệt cả, không thể nhầm lẫn."

"Sư huynh tính sau hôn sự muốn đáp lễ từng người ấy mà. Cũng không phải chuyện lạ." - Lam Cảnh Nghi xoa cằm suy ngẫm - "Thôi được rồi, các ngươi lui đi. Không mất là được rồi, nhớ canh phòng cẩn thận, gấp đôi số người vào."





Chờ đám người hầu đi hết ra rồi, Kim Lăng mới quay lại nhíu mày hạch họe 

"Không mất là được rồi? Nói vậy mà cũng nói được sao? Rõ ràng nội phủ Lam gia có kẻ xâm nhập để cướp đồ! Nếu là món gì cũng chưa mất thì hắn chưa tìm thấy thứ mình muốn đâu! Nhất định phải tra xét cho rõ chứ? Não ngươi để lên cây rồi hả?"

"Này đại tiểu thư! Ngươi lên làm Tông chủ bao lâu rồi cũng phải sửa cái miệng đi chứ?! Ta có nói muốn bỏ qua đâu?" - Cảnh Nghi cự nự lại liền tức thì, bực bội dẫn đường vào sâu trong nội phủ - "Ta chỉ là không muốn làm to chuyện thôi. Đám thành hôn hôm nay mà bị hủy, Kim gia nhà ngươi đền tiền thì đền được nhưng đền được thanh danh nhà ta không?"

Kim Lăng đi theo Cảnh Nghi, cáu kỉnh ôm đầu. Chết tiệt, vẫn đau đầu quá.

"Thế ngươi có đối sách gì? Kẻ này lẻn vào Lam gia, tám phần mười là đi theo đoàn khách dự hôn lễ. Các ngươi đâu thể tra hỏi lục soát từng người được?"

"Thì phải tăng cường canh phòng thôi. Nếu mục tiêu của hắn là đám quà cưới thì dễ rồi. Chỉ sợ là không phải đơn giản như thế. Đi, chúng ta phải tới gặp Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối."

"......... Để ta cho người đi gọi cữu cữu. Ngươi gọi Nhiếp Hoài Tang đi." - Kim Lăng chần chừ một chút rồi đáp. Giang Trừng vẫn còn chưa hẳn bằng mặt bằng lòng với Ngụy Vô Tiện. Nhưng việc liên quan tới an nguy của tu chân giả các nhà thì cữu cữu hẳn sẽ không từ chối giúp đỡ. 

"Nhiếp... aizzzzz" - Cảnh Nghi vò tóc - "Được rồi. Nhưng hắn đáng sợ lắm, ngươi đừng có trách ta không báo trước đó!"

Hả? Kim Lăng hơi mờ mịt nhìn người kia. Tên Tông chủ hỏi một không biết ba đó thì đáng sợ chỗ nào... Lam Cảnh Nghi này dễ là đập đầu vào đâu đó rồi!


----------------------


Rốt cuộc, sau một cuộc họp nhỏ kín giữa vài người, đám cưới vẫn được tổ chức theo thời giờ như cũ. 

Lam Hi Thần là chủ trì đám cưới, vẫn chịu trách nhiệm bảo vệ bên trong. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đi xung quanh, tăng thêm vài lớp bùa chú bảo vệ. Kim Lăng cùng Giang Trừng tản bộ trong nội viện lục soát, trong khi Hoài Tang bám Cảnh Nghi đi chào quan khách, giả bộ thăm hỏi mà điều tra từng đoàn người.

Họ bí mật hợp tác, nhưng rốt cuộc qua tới nửa ngày rồi vẫn không có gì đáng nghi ngờ cả. Nếu thật sự có kẻ ẩn nấp trong này thì chỉ có hai trường hợp: Một là cao thủ tu chân giới; hai là hắn quá hiểu rõ nội viện Lam gia, tới mức xuất quỷ nhập thần, đi không ai biết về không ai hay.




Lam Tư Truy lúc này chẳng hay biết gì. Y vẫn ngồi trong phòng, mân mê nhìn ngắm mặt dây chuyền bạc. Mặt dây chuyền một bên khắc chữ "Lam Nguyện", một bên lại khắc "Tư Quân Bất Khả Truy"

Tư quân bất khả truy... Y trầm ngâm nhìn nét chữ mảnh quen thuộc. Hẳn đây chính là do Kim Lăng tự tay khắc vào, mà lại còn chứa một phù chú hộ thể. Quả là chu đáo...

Đây cũng là điểm Tư Truy yêu thích ở Kim Lăng. Dù hắn có mặt ngoài giả bộ không lưu tâm, nhưng kì thật làm gì cũng chu đáo cẩn thận, nghĩ cho người khác rất nhiều.

"Tại sao?"

Tại sao... đêm qua y không hỏi dồn hắn hơn? Để rồi giờ này vẫn mông lung với một câu hỏi không có trả lời. Lam Tư Truy cũng không hiểu chính mình nữa. Y sợ câu trả lời sao? Hay là... không muốn nghe?




"Tông chủ. Giờ lành đã đến rồi ạ!" - Thị nữ gõ cửa nhẹ nhàng gọi.

Tư Truy ngẩng lên, rời mắt khỏi dây chuyền bạc. "Được rồi, ta đến đây"

Y đứng lên, cũng vừa lúc cửa sổ bật mở tung

KENGGGGGG

Tiếng vũ khí va chạm vào nhau vang lên tới kinh thiên động phách. Thị nữ bên ngoài hốt hoảng mở cửa ra, đã thấy Tư Truy đang giao thủ với một kẻ bịt kín mặt. Tà áo đỏ hỉ phục cùng áo xám sờn cũ chạm trán nhau chan chát.

"TÔNG CHỦ!!!!" - Nữ tì kinh ngạc kêu lên, vội vã kêu người tới giúp, kinh động tới cả Kim Lăng và Giang Trừng đang tuần phòng.

"TRẢ LẠI ĐÂY!!!!" - Tên áo xám bịt mặt quát lên hung dữ, trong khi vẫn đấu kiếm với Tư Truy kịch liệt.

"Ngươi đang nói chuyện gì? Bất luận là thứ gì, Lam Tư Truy ta chưa từng lấy đồ của ai cả!"

"Ngươi nói dối!!! Ngươi có Xạ Nhật Tân Giới!!! Trả nó lại đây!!!!"


"??? Thứ lỗi, ngươi nhầm rồi. Ta không biết đó là thứ gì. Nhưng cả gan xông vào đây, e rằng ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Đầu hàng đi"

Tên áo xám nghiến răng, lại càng tấn công điên cuồng hơn. Kiếm pháp của hắn quả thật bài bản và đầy uy lực, chứng tỏ cũng là một tu chân giả lợi hại. Nhưng Lam Tông chủ không chỉ là một cái danh. Tư Truy dễ dàng phá thế tấn công dữ dội của kẻ địch, dồn hắn vào chân tường. Chỉ là y không ngờ, thích khách không chỉ đơn thuần có một kẻ!

"A..."

Bên cạnh Tư Truy từ lúc nào đã xuất hiện tà áo vàng. Tư Truy còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã thấy Kim Lăng trượt xuống người y. 

"Châm độc!!! Tiểu tử ngươi dám!!!!" - Giang Trừng gầm lên, quất Tử Điện vào kẻ bắn tiêu độc trúng Kim Lăng. Kẻ này không kịp tránh, bị một đòn Tử Điện đánh gục không còn động đậy được nữa.

"Kim Lăng??? Ngươi ... ngươi có sao không?? Nhìn ta!! Kim Lăng!!!" - Tư Truy cuống quýt đỡ lấy người, rút châm độc khỏi vai Kim Lăng mà nặn máu chảy ra. 

"Không sao... Ta không sao."  -  Kim Lăng túm ngực áo Tư Truy, thở ra nhẹ nhõm. Y không sao... Hắn tới kịp rồi... Dù hắn không định đỡ dùm tiêu độc cho Tư Truy, nhưng ở khoảng cách đó thật sự không thể gạt trúng tiêu ra được...

Giang Trừng sau khi đánh ngất tên còn lại, cũng vội vã quỳ xuống xem xét Kim Lăng. Mạch tượng không có vấn đề, quả thật hình như không phải độc dược gì nghiêm trọng.



Lam Khải Nhân đúng lúc này bước vào, nhíu mày nhìn cảnh tượng náo loạn.

"Thích khách đi cùng đám này đã bị Lam Vong Cơ và tên họ Ngụy đó tóm gọn rồi. Giờ lành đã tới. Tư Truy, ngươi phải đi ra làm lễ thôi."

"Nhưng... Ta không thể đi được. Kim Lăng..." - Tư Truy vẫn ôm giữ lấy Kim Lăng, mặt tái xanh ngước lên cầu khẩn.

"Tư Truy, ngươi không hiểu sao? Mục đích của đám này chính là phá hỏng lễ cưới, đánh vào thanh danh Lam gia ta! Chỉ cần hôn sự được diễn ra suôn sẻ, chúng sẽ tự khắc bỏ cuộc thôi. Như vậy mới là cách làm an toàn nhất! Đạo đồng, mau gọi lương y cho Kim Tông chủ! Chỗ này có chúng ta coi sóc Kim Tông chủ, ngươi không cần phải lo lắng nữa."

Giang Trừng hiểu đạo lý này, nhưng cũng tức tối không giấu diếm. Đứa cháu yêu quý của hắn bị như thế này mà tên tiểu tử kia vẫn đi thành hôn, đương nhiên là tức rồi! Nhưng quả thật đây là việc Lam gia không thể không làm. Giờ đánh động chuyện này lên không chỉ làm hư tổn thanh danh Lam thị mà còn gây náo loạn cho khách mời nữa. Giang Trừng chỉ có thể giành lại Kim Lăng từ tay Tư Truy mà hừ nhẹ

"Đi đi."

Tư Truy bất đắc dĩ vô cùng, không nhận được đồng thuận của hai tiền bối, đành phải nhìn xuống Kim Lăng.


Trong khoảnh khắc đó, Kim Tông chủ cảm thấy thật sự được an ủi. Biết bao lo lắng cùng quan tâm lúc này, Lam Tư Truy chỉ dành riêng cho hắn mà thôi.

Chỉ một mình hắn.

Nhưng...

"Coi như là quà cưới ta cho ngươi." - Kim Lăng hiếm hoi nở một nụ cười. Bàn tay đang túm lấy ngực áo Tư Truy từ từ thả ra. 

Trong bàn tay nắm chặt của Kim Tông chủ là viên đá xanh lục nhỏ mà Tư Truy đã nhặt lên hồi hôm rồi quên mất. Kim Lăng vốn thông minh nhanh nhạy, từ khi nhìn thấy viên đá thấp thoáng bên trong áo người kia là đã đoán được: Đây hẳn là lí do mà y bị truy sát. Là thứ gì đó gọi là Xạ Nhật Tân Giới kẻ kia vừa gào lên đây...

Để hắn thay người giữ lấy một phần hiểm nguy này... coi như là quà cưới cuối cùng dành cho y.

"Lam Nguyện, bách niên hảo hợp* "

.

.

.

------------------------


"Nhất bái thiên địa!"



"Nhị bái cao đường!"

.

.


Kim Lăng nằm trong phòng, mồ hôi vã ra như tắm, chìm trong nửa mê nửa tỉnh. Trong khi đó, Giang Trừng bên ngoài cửa quát tháo lương y như tát nước

"Không có thuốc chữa là như thế nào???? Ban nãy mạch tượng nó còn ổn định cơ mà??? Sao càng lúc lại càng tệ hơn thế này?? Đan dược trăm năm nghìn năm gì đem hết tới đây cho ta!!!"

"Giang Tông chủ... Chúng ta quả thật không thể đoán được đây là độc gì. Thành phần quá lạ lẫm, lại xâm nhập thẳng vào đan điền... Tất cả dược quý nhất của Lam gia đã đem cho Kim Tông chủ rồi ạ!"

"Không thể nào! Gọi Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện đem mấy kẻ thích khách bắt được ra đây!! Nếu nó có mệnh hệ gì Lam gia các người cũng đừng hòng thoát!!! Họa Trình, mau báo tin cho Hiểu Linh, đem hết dược liệu Kim gia tới đây!!"



Kim Lăng thở ra nặng nhọc, giơ viên đá màu lục lên.

Trong ánh nắng chiều vàng nhạt, viên đá tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đẹp tới kinh diễm. Đẹp tới nao lòng. 

Rồi bỗng nhiên, ánh sáng ấy bị che khuất mất.


"Ngươi..."

Kim Lăng mắt mờ, không nhìn rõ kẻ vừa trèo cửa sổ vào, cũng không có sức kêu lên nữa. Chỉ có thể nhìn thoang thoáng áo choàng đen thui của y, cùng một thanh kiếm kì quặc đeo bên hông.


"Như Lan..."


Kẻ đó trầm giọng gọi, đỡ Kim Lăng tựa vào lồng ngực mình. Hắn mơ màng nhận ra mùi hương cùng giọng nói này.

Không thể nào...?


"Ngươi đang... ngươi đang thành thân..."

Kim Lăng thì thào khản đặc, cứ ngỡ là to tiếng lắm, nhưng thật ra đối phương chỉ miễn cưỡng nghe được chữ có chữ không.

Kẻ trùm áo choàng đen mở nắp một bình nhỏ, dốc dược vào miệng Kim Lăng nhưng hắn lại không chịu hợp tác chút nào. Hắn bị sốt tới mê sảng, bắt đầu tủi thân nghẹn ngào.

"Ngươi... không thương ta..."

Kẻ kia dường như bị chấn động dữ lắm, tay ôm lấy Kim Lăng khẽ run rẩy.

"Ta... thương ngươi mà. Như Lan, ngoan ngoãn uống nào. Uống xong ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi hết, có được không?"

Dược đổ vào miệng Kim Lăng lúc được lúc mất, khiến nam tử lạ kia phải vừa dỗ dành vừa lau miệng cho hắn.

Uống xong, quả thật Kim Lăng có thấy dễ chịu hơn. Dù vậy, tim hắn vẫn đang đau chết đi được. Hắn gục đầu vào vai người kia, vẫn ngỡ mình đang trong mộng cảnh mà thì thầm.

"Đưa ta tới đó đi."

"Tới đâu? Như Lan, ngươi muốn đi đâu?" - Kẻ kia thở dài, vuốt tóc Kim Lăng đầy trân quý

"Tới một thế giới... nơi ngươi thương ta." - Kim Lăng mấp máy môi, gục đầu vào vai người kia, thẫn thờ để rơi một giọt nước mắt

Nơi người chỉ nhìn ta mà thôi, nơi người chỉ có ta mà thôi. Một thế giới sai trái như vậy đấy, liệu có thể được hay không?


Người kia khựng lại, nhìn viên đá trong tay Kim Lăng đang tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.


Vòng xoay của số mệnh đang xoay tròn xoay tròn đều đặn, đột nhiên vấp phải một biến số. Những răng cưa chẳng còn khớp vào nhau nữa, toàn bộ bộ máy cũ kĩ rung lên. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện, khiến những bánh xe kêu lên răng rắc. Từng đợt bụi vụn từ đó rơi xuống nhân gian, tạo ra một cơn địa chấn nhỏ trên khắp Cô Tô

.

.

"Phu thê giao bái!"



-------------------------


Giữa nắng chiều nhàn nhạt của mùa thu, một tia sáng xanh lóe lên, sáng bừng cả căn phòng rồi sớm chớp tắt.

Tới lúc Giang Trừng và Họa Trình vội vã xông vào phòng, đã chẳng thấy Kim Lăng ở đó nữa rồi.






=======================


*bách niên hảo hợp: trăm năm hạnh phúc - là lời chúc trong đám cưới.


Lời của tác giả:

Xong đoạn thủy tinh rồi \ r / Ai đoán được người trong áo choàng đen là ai không? 6 v <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro