Chương 2: Minh nguyệt, người có thấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Tư Truy, vào tháng chạp năm ba mươi tuổi, nhậm chức Lam Tông Chủ, tiếp quản Cô Tô Lam Thị. Y được trên tin dùng, dưới tín phục, không hề có bất kì dị nghị nào. 


Thân phận họ Ôn của y không phải ai cũng biết. Chỉ có Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Ôn Ninh và Kim Lăng tỏ tường. Lam Cảnh Nghi dù là sư đệ thân thiết nhất của y cũng không biết điều này, chỉ đơn giản vì Tư Truy nghĩ rằng chuyện ân oán thù hận của quá khứ, không cần thiết phải nói ra. Dù có nói cũng không thể thay đổi được điều gì cả.

Nhưng với Kim Lăng thì khác. Mạng phụ thân hắn là do Ôn Ninh lấy đi, dù có là chuyện khó nói đi chăng nữa thì đây vẫn là mối thù không thể tha thứ. Lam Tư Truy vẫn luôn cảm thấy mình nợ người bằng hữu này một lời thành thật.


Vậy nên ngày đó ở Vân Mộng, dù biết sẽ khó khăn, dù biết có thể bị giận dữ mắng mỏ, Lam Tư Truy vẫn quyết định nói cho Kim Lăng biết. Y sẽ chẳng bao giờ quên được đôi mắt của người ngày ấy.

Hoang mang. Nghi ngờ. Giận dữ. Và rồi...

Đau đớn. Đau đớn vô cùng.


Lam Tông Chủ đi giữa những mái hiên nối các đình viện, vẫn mông lung nghĩ về đôi mắt Kim Lăng ngày ấy mà bất giác đau lòng. Không hiểu sao ban chiều khi nãy, dường như y thấy thấp thoáng đâu đó ánh nhìn ấy trong mắt người kia, như có như không châm y một cái tới nôn nao. Tại sao vậy? Tại sao ánh mắt người kia lại buồn đến như thế?

Lẽ nào... là Kim Lăng không vui khi y thành thân sao? 

Đối với Tư Truy, việc thành thân này rất có lợi cho Lam gia. Kinh nghiệm làm Tông chủ của y có thể không lâu bằng Kim Lăng, nhưng cũng không hề kém chu đáo. Nữ tử Lam Quyên kia cũng là một cô nương hiền dịu và gia giáo, y tự tin rằng chính mình có thể đối xử với nàng ấy thật tốt. Chuyện này có gì đáng phản đối? 

Còn vấn đề về yêu đương, thành thật mà nói, cặp đôi như Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối hiếm hơn lên trời. Lam Tư Truy hồi niên thiếu cũng từng có những mơ mộng đó, về một người y có thể yêu thương chiều chuộng bằng cả trái tim mình. Nhưng sau này lớn lên rồi, y nhận ra "thương" bằng tấm lòng và trách nhiệm cũng có thể cho con người ta hạnh phúc.


"A... Xin lỗi Tông chủ!" - Một thị nữ đang bê quà mừng vội vã đi ngang, đâm sầm vào Lam Tư Truy đang suy tư. 

"Ta không sao. Tiểu Hoa, cẩn thận một chút." - Y mỉm cười ôn nhu đỡ người lên, giúp nàng nhặt lại mấy món quà cưới vương vãi. Thị nữ lúng túng, nhanh chóng dọn dẹp rồi bưng đồ chạy mất. Tư Truy thở ra một hơi giữa bầu không khí đêm trời thu lành lạnh, nhưng chưa đi được bước nào đã đột nhiên ngưng lại.

Dưới ánh trăng mùa thu sáng trong, bên trên nền cỏ ướt sương xanh ngát, lóe lên một ánh sáng xanh lục nho nhỏ. 

Lam Tông chủ quỳ xuống, cẩn thận nhặt vật đó lên. Đó là một viên đá xanh, nhỏ bằng một đốt ngón tay người, tỏa ra một thứ ánh sáng xanh lá trong vắt dìu dịu mát lành. 

Là lễ vật rơi ra từ ban nãy sao?

Tư Truy bỏ viên đá vào túi trong ngực. Để khi nào tới phòng cất đồ thì mang vào vậy.


Y chẳng hề biết rằng gần đó có một ánh mắt đăm đăm nhìn viên đá xanh biến mất sau lớp áo y. Kẻ lạ ẩn mình trong áo choàng đen, mũ trùm che gần kín hết mặt, chỉ lộ ra đôi mắt khó phân hỉ nộ. 

Đôi mắt đó quay đi, hướng về một phía khác. Bên dưới, Lam Tư Truy cũng không hẹn mà nhìn sang cùng một nơi.


Trong đêm đen, vạt áo dài Kim gia vắt vẻo ở một bên mái nhà, dường như hòa vào ánh trăng mà dát vàng dát bạc lên một mảng trời thu se lạnh.


"Kim Lăng?"

Tư Truy trầm ấm gọi, bước về phía người.

Kẻ trong áo choàng đen lặng lẽ thu gọn mình trên cành cây rậm rạp, dõi theo họ bằng đôi mắt tối tăm lạnh lẽo.


"Lam Nguyện... " - Kim Lăng quay sang, vô thức gọi tên người rồi mới chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi không được gọi người như vậy. Đã lâu lắm rồi...

"Ngươi xuống đây đi, ngồi đó dễ bị cảm lạnh lắm." - Tư Truy mỉm cười, từ dưới sân ngước nhìn lên vị Tông chủ đang ngồi vắt vẻo trên mái nhà.

"Hừ. Ngồi dưới có gì vui đâu. Đêm cuối độc thân rồi, phá lệ lên đây uống rượu cùng bằng hữu cũng không phải không thể đi?" - Kim Lăng cười nhạo, giơ bình rượu lên lắc lắc. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cái vụ phá luật uống rượu này chắc chắn là lấy từ đại cữu hắn ra rồi.

Rốt cuộc Tư Truy cũng phải chịu thua mà lắc đầu cười, khinh công lên mái nhà ngồi với hắn. Giờ phút này, hai vị Tông chủ liền trở lại làm hai thiếu niên, cùng nhau uống rượu nói cười vui vẻ.

"Cuối cùng ngươi cũng sắp thành thân rồi. Tư vị thế nào?" - Kim Lăng hỏi, đưa bầu rượu cho Tư Truy. Y cũng thành thật mở ra uống.

"Cảm giác không khác gì bình thường cho lắm. Dù sao cũng là chuyện thường tình nên làm mà." - Tư Truy mỉm cười, hớp một ngụm rượu nhỏ cay nồng thơm ngát.

Vậy là...... có lẽ y không yêu cô nương kia rồi. Kim Lăng thở ra, có chút thoải mái mà không biết tại sao. Dù sao, hắn không có được trái tim người này, thì cũng tuyệt đối không muốn ai có nó.

"Kim Lăng, ngươi làm Tông chủ cũng lâu rồi. Tuổi cũng quá tam tuần, chẳng nhẽ không có ý định thành thân hay sao?" - Tư Truy đưa lại bình rượu cho người kia, làm một bằng hữu quan tâm mà hỏi.

Quả thật bên Kim gia, người đưa nữ tử tới ra mắt Kim Lăng đông còn thiếu điều muốn ghi số xếp hàng. Các trưởng lão bên đó cũng vô cùng sốt ruột, cứ bám hỏi riết người xung quanh Kim Lăng về kiểu người Tông chủ thích. Kim Hiểu Linh và thư đồng Họa Trình chỉ biết bất lực nhìn nhau thở dài.

Chẳng lẽ giờ lại nói, kiểu người Tông chủ thích là họ Lam, tên bắt buộc phải là Tư Truy...


Kim Lăng bị hỏi cũng không vội trả lời, chỉ nhận lại bình rượu mà miết nơi đặt miệng. Hơi ấm của người vẫn còn đây...

"Ngươi... thật sự không biết vì sao?..."

Lam Tư Truy mở to mắt, rốt cuộc cũng đón được ánh mắt Kim Lăng ngẩng lên.

A... Lại là... cái ánh mắt đau đớn đó...


"Tại sao vậy?" 

Tư Truy thì thầm, đưa tay lên chạm vào khóe mắt người kia. 

Tại sao trông hắn lại đau lòng đến như vậy? Tại sao... từ ngày ấy tới giờ vẫn luôn nhìn y với ánh mắt buồn bã đó...?

Kim Lăng cổ họng nghẹn lại. Hắn cầm lấy bàn tay kia, cảm nhận được mùi hương thanh đạm cùng sự ấm áp quen thuộc.

Tên ngốc này....... Mấy chục năm rồi, vẫn chưa bao giờ hết ngốc.

.

Làm sao đây? Muốn hơi ấm này trở thành của riêng ta. Muốn người chỉ đặt ta trong mắt mà thôi. Khó khăn lắm sao? Vô vọng lắm sao?

Ta phải làm gì. Rốt cuộc phải làm gì mới được đây?

.


"Kim Lăng??" - Tư Truy hoảng hốt gọi, Kim Lăng mới nhận ra mắt mình đã hoen đỏ tới nhức nhối cả rồi.

"... Ta không sao. Chỉ là hơi say rượu thôi."

Kim Tông chủ hắng giọng, cố gắng tự trấn tĩnh lại. Bàn tay áp trên má cũng bị hắn gỡ xuống. Tư Truy vẫn chưa hết lo lắng, muốn chạm vào xem mạch tượng người kia thì lại một lần nữa bị gạt ra.

"Ngươi lo thừa rồi. Mau về phòng ngủ đi, mai là ngày trọng đại rồi. Ta muốn ngồi một mình thêm chút nữa."

"... Ít ra cũng để ta đưa ngươi về phòng."

"Không cần."

Lam Tư Truy tần ngần một chút, nhưng thái độ Kim Lăng đã tỏ rõ kiên quyết không thể lay chuyển. Rốt cuộc vẫn là y phải chịu thua bằng hữu, trở về phòng mình.


"Cả ngươi nữa." - Kim Lăng uống thêm một hớp rượu lớn, nói với khoảng không.

Một vài giây trôi qua, từ mái nhà bên kia ló lên một cái đầu. Họa Trình áy náy nhìn chủ tử

"Tông chủ, ... sao người lại không nói ra?... Biết đâu, biết đâu y cũng..."

"Hoang đường." - Kim Lăng thở ra, từng câu từng chữ một tự đâm nát tim mình tới tàn nhẫn - "Nếu y thật sự đối với ta như vậy, y đã nhận ra tình cảm của ta từ lâu rồi. Giờ đã tới nước này, hủy hôn sẽ hủy luôn thanh danh Lam thị. Y sẽ không làm vậy đâu, mà ta cũng không thể bắt y làm vậy."

"Chủ tử...." - Mắt Họa Trình đã ướt nhèm hết cả rồi, rốt cuộc bị một đạp của chủ tử lăn xuống dưới viện.

"Nhiều lời! Về ngủ đi, ta uống hết sẽ tự về phòng. Trong nội viện Lam gia thì có thể có thích khách nào chui lọt mà phải bám riết lấy ta vậy hả?"

.

.

Đuổi hết được người xung quanh đi rồi, tinh thần Kim Lăng mới giải tỏa được một chút. Hắn ngồi uống cạn bình rượu, rồi lại mơ màng ôm gối nhìn trăng.

Trăng thật sáng.

Người thật gần.

Vậy mà thứ chúng ta ngắm nhìn vẫn chẳng phải cùng một khung cảnh.


".... Ta thích ngươi...." - Kim Lăng khẽ thì thầm.

"Thương ngươi, tâm duyệt ngươi..."

"Đồ ngốc"

Hắn lúc này thật sự đã tới giới hạn. Điều mà Kim Lăng thiếu niên lẫn Kim Lăng trưởng thành không thể nói ra, giờ đã bộc phát thành lời.

Thành lời rồi, chính là sự thật không thể rút lại được nữa.

Nam nhân trưởng thành cư nhiên cứ vậy thật sự dụi mặt vào cánh tay mà òa ra khóc. Những giọt nước mắt này chẳng phải là đầu tiên, nhưng hi vọng là cuối cùng dành cho mối tình đơn phương dài đằng đẵng này. 

Kí ức về người thương tràn về như một loại độc dược ngọt ngào, theo hơi Thiên Tử Tiếu lan ra khắp cơ thể. Về một ngày ấy bạch y thiếu niên ôn thuận đứng bên Hàm Quang Quân rành rẽ đối đáp. Về những tháng năm niên thiếu cùng học võ luyện kiếm ven hồ Vân Mộng trữ tình. Nụ cười ôn hòa, ánh mắt trong trẻo, tiếng gọi "Kim Lăng" trầm ấm dịu dàng, trải qua biết bao nhiêu thời gian cùng sóng gió vẫn chưa từng thay đổi.

Kim Lăng mặc kệ mình chìm trong đau đớn. Trong ngực hắn từng đợt sóng nổi lên cuồn cuộn, đập nát tim phổi, rồi lại rút về nơi đáy vực sâu thăm thẳm.

Phải khóc thôi, khóc cho thỏa, để rồi ngày mai mỉm cười tiễn người tới một nơi thật xa, nơi mà hắn vĩnh viễn không thể chạm tới.

.

.

.


Đêm đã khuya lắm rồi, người gõ mõ chuẩn giờ mà điểm, báo hiệu một canh giờ mới. Kim Lăng ấy vậy mà ngủ quên trên mái nhà, ôm gối, mặt gục sang một bên, thở ra một hơi run rẩy.

Bóng áo choàng đen ở trên cây, vốn một đêm ẩn náu không khí tức không cử động như chẳng hề tồn tại, giờ lại động đậy. 

Y vô thanh vô tức khinh công tới bên cạnh Kim Lăng. Bên hông y lộ ra một thanh kiếm sắc được rèn thủ công, trông không giống của tu chân giới. 

Ấy vậy mà y không rút kiếm, đứng nhìn Kim Lăng một lúc rồi thử chạm khẽ vào vệt nước mắt khô trên má người. Kim Lăng quả thật đã say rượu tới không tỉnh nổi, chỉ hừ khẽ một tiếng rồi thôi.

Nam tử áo choàng đen cẩn trọng để Kim Lăng tựa vào vai mình, rồi ôm người lên dễ dàng như một chú rối nhỏ. Y khinh công lao đi trong bóng đêm.

Kim Lăng cựa khẽ dường như muốn tỉnh. Nhưng trong mơ màng hắn thấy một mùi hương quen thuộc, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

.

Sáng hôm sau, Kim Lăng tỉnh dậy đã thấy mình ở trong phòng, đầu hết sức đau nhức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro