Chương 1: Một đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hỡi thế gian tình ái là chi?

Mà đôi lứa hẹn thề sống chết?

Trời Nam đất Bắc đôi nơi,

Cánh chim rũ mỏi mấy hồi hàn ôn?

Vui ân oán, biệt ly buồn,

Si tình nhi nữ, khởi nguồn bi hoan.

Tiếng xưa xa khuất mây ngàn,

Về đâu lẻ bóng thiên sơn tuyết chiều."


(Mô Ngư Nhi – Nhạn Khâu - danh sĩ Nguyên Hiếu Vấn) 


-------------------------


"Tông chủ! Tông chủ! Tới giờ rồi!"

Thư đồng Kim gia lo lắng gõ cửa. Đã cuối giờ Thìn (9 giờ sáng) rồi, vậy mà người bên trong chẳng ừ hử gì, phòng vẫn kín như bưng, tới cửa sổ cũng không thèm mở nữa. Thiếu niên thở dài, tay vẫn gõ bồm bộp vào cửa phòng liên tục. Làm phiền thế này xem chủ nhân có còn ngủ nướng được nữa không!

"Tông chủ!!! Nếu chúng ta không khởi hành ngay, e rằng tới Cô Tô sẽ trễ! Ta biết là người buồn lắm, nhưng ít ra cũng nên-- "

Bộp!

Thư đồng ngớ người ra. Tay cậu đang đập cửa bị hẫng, bèn.... đập cái bộp vào ngực người vừa mở cửa, khiến hắn cáu kỉnh táng cho cậu một cái vào đầu đau điếng.

"Buồn? Buồn cái gì? Ngươi bị dở à? Hành lý quà cáp chuẩn bị xong rồi chứ gì? Đi thôi!"

Kim Lăng quả quyết nói, bước ngang qua mặt thư đồng mà ra ngoài. Thư đồng bê đám quà cáp cun cút chạy theo chất đồ lên xe, trong lúc chủ nhân đứng dặn dò đám tùy tùng ở lại.

"Kim Hiểu Linh, trong lúc ta vắng mặt ngươi toàn quyền quản lý. Để đám đệ tử chểnh mảng chuyện tu luyện thì đừng có trách ta lôi ngươi ra làm bao cát luyện công!"

"... Vâng, thưa Tông chủ"

Kim Hiểu Linh nghiêm túc ôm quyền đáp lời. Thiếu niên này năm nay hai mươi lăm tuổi, là sư đệ trung thành theo chân Kim Lăng từ khi hắn mới nhậm chức Tông chủ. Cho tới giờ Kim Tông chủ đã ngoài ba mươi tuổi, tuy rằng ngoại hình lẫn tính cách đều đã tương đối trưởng thành, nhưng thái độ đối với những người thân thiết của hắn cũng chẳng thay đổi là bao. 

Đối với thư đồng và sư đệ, hắn vẫn là một tên chủ nhân và sư huynh khó tính trái gió trở trời. Đối với Giang Trừng, hắn vẫn là một đứa cháu cứng đầu ngỗ nghịch. Đối với đám hậu bối đồng môn Lam gia, hắn vẫn hay qua đó săn đêm chơi bời như thuở thiếu thời.

Đối với Lam Tư Truy...

Chà... Đối với Lam Tư Truy...

.

.

.

"Thật là một ngày đẹp dành cho hôn lễ,  Tông chủ thấy có phải không?" 

Thư đồng Họa Trình vui vẻ ngó ra ngoài cửa xe cảm thán, rốt cuộc chỉ được đáp lại bằng tiếng bánh xe "lộp cộp lộp cộp"

Kim Lăng khoanh tay nhìn đăm đăm vào đám quà cưới, dường như đang chìm vào kí ức nào đó xa xôi lắm. Thư đồng vừa bốc đồ ăn vặt vừa ngồi ngó chủ nhân mình.

Đường nét của người thiếu niên năm nào mới lên chức Tông chủ sau nhiều năm đã thay đổi rất nhiều. Dù vẫn có một vết chu sa đỏ giữa trán, vẫn là kiểu buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, nhưng chân mày Kim Tông chủ dày hơn, khuôn cằm sắc nét, đuôi mắt thuôn dài. Vẫn là một từ "đẹp", nhưng "đẹp" một thoát tục khó gần. Thần thái từ cánh môi mỏng, chân mày nhíu lại cho tới đôi mắt phượng đều giống như muốn ngăn cách người đối diện bằng một bức tường dày ba dặm vậy. Cái này hẳn là học tập từ cữu cữu Giang Trừng đây... 

"....... Nếu người muốn cướp rể, ta hoàn toàn ủng hộ a..."

Rốt cuộc lời người đối diện nói cũng thủng được tới tai Kim Lăng. Hắn cau mày, tưởng mình nghe lộn

"HẢ? Ngươi nói cái gì?"

Họa Trình rón rén thủ sẵn cái gối trước mặt mình (để đề phòng cơn thịnh nộ trời giáng của chủ nhân) rồi mới e hèm nhắc lại.

"Lam Tông chủ... ý ta là Lam Tư Truy chân nhân. Người không phải không muốn y kết hôn hay sao? Hay ta làm loạn ở đám cưới, cho người thừa cơ cướp rể nhé? Ta vẫn còn chai dược Hóa Ếch mới chế hôm nọ nè! Biến tân nương và nhà dâu thành ếch hết rồi chạy--- ÁAAAAAAA"

Họa Trình hẵng còn đang giơ cái lọ ra khoe khoang thì kêu thét lên. Tên thư đồng này vốn hổng có căn cơ tu tập gì hết, nên toàn bộ tinh hoa cậu toàn dồn vào ba cái thứ dược phẩm lang băm cũng chẳng dám dùng. Chẳng ngờ tinh hoa đã không được chủ nhân cảm kích, lại còn vừa bị cướp mất dược vừa bị đá vào ống quyển một cú nhớ đời.

"NGƯƠI ĐI DỰ ĐÁM CƯỚI MÀ ĐEM CÁI GÌ THEO VẬY HẢ?? TÍNH LÀM MẤT MẶT KIM GIA SAO?!!!"

Tiên Tử nằm góc xe cũng ngẩng lên gâu gâu lên mấy tiếng đồng tình, coi chừng có vẻ thích xem đánh nhau ra phết.

"Hừ... Hắn cưới vợ thì có quan hệ gì với ta?? Cướp rể xong rồi làm gì? Nhìn nhau à?"

Kim Lăng sau khi tịch thu phế phẩm và dạy dỗ thư đồng, uất ức khoanh tay ngồi xuống ghế trở lại. Họa Trình tính há miệng ra bảo ủa thế là chủ nhân cũng tính tới chuyện cướp rể rồi đó chứ, nhưng rốt cuộc sợ bị uýnh mà lại ngậm miệng vào.


Đúng vậy, cướp rể để làm gì chứ? Nếu y nghĩ về hắn như hắn nghĩ về y, thì tất cả chuyện này đã chẳng bao giờ xảy ra rồi. Lễ cưới này sẽ không tồn tại, và cũng sẽ không khiến Kim Lăng đau tới chết đi sống lại mấy ngày qua chẳng thể rời khỏi giường.


Bởi vì, hắn, đối với Lam Tư Truy, chính là... 


Không! Đã có thể giữ kín được điều này cả chục năm, giờ không thể cứ như vậy mà nói ra được!

Chừng nào còn chưa nói ra, thì chừng đó hắn còn có hi vọng sẽ chôn giấu được điều này mãi mãi...


"Chủ nhân...."

Họa Trình áy náy gọi khi thấy hốc mắt của Kim Lăng dần đỏ lên. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra cả, chỉ đọng lại một cổ họng nghẹn đắng. 

Hắn đã là nam nhân trưởng thành rồi. Và người kia cũng vậy.

Đã tới lúc từ bỏ mộng tưởng mà đi tiếp thôi.


--------------------


"Chúc mừng Lam Tông Chủ! Cung hỉ cung hỉ a!"

"Lam cô nương quả là có phúc! Chúc mừng Tông Chủ a!"

"Tông chủ, xin hãy nhận của Thiệu gia món quà nhỏ này!"


Chưa thấy người đã thấy tiếng... Kim Lăng thở dài, hất vạt áo xuống xe ngựa mà đi vào sảnh lớn.

Trong đám đông, thật quá dễ dàng để tìm thấy người.


Vẫn luôn là như vậy. Dù Lam gia chỉ rặt một màu trắng đồng phục cùng vô vàn mạt ngạch bay phấp phới, Kim Lăng vẫn luôn dễ dàng nhìn ra người.

Hắn cảm thấy nam nhân kia đứng giữa đám đông luôn tỏa ra một hào quang kì lạ, hoặc cũng có thể đó chỉ là ảo giác của kẻ mù quáng nào đó. Người nọ vẫn mặc y phục trắng, nhưng ngoại y chẳng giống thường ngày mà lại chìm ẩn những họa tiết bạc tinh xảo quý giá. Có chút khác biệt với kiểu đồ giản dị Kim Lăng vẫn quen nhìn, khiến hắn cứ đứng đó khúc mắc mãi không thôi. Ấy vậy nhưng khi ánh mắt chạm nhau, nụ cười người vẫn ôn nhu như nước, trong đáy mắt dường như vẫn chỉ có hắn vậy.

"Kim Tông chủ, người tới rồi."

"Ừ... Haha, ngày vui của bằng hữu thì đương nhiên phải tới chứ! Họa Trình! "

Kim Lăng đắc ý ra hiệu. Thư đồng vừa đem quà cáp tới, hai bên hàng người trong sảnh liền lập tức ồ lên trầm trồ. Nào là lụa quý hảo hạng chứa phù chú, nào là linh đan luyện nghìn năm mới có một viên, nào là vòng cổ bạc khắc tên đôi uyên ương, cùng rất nhiều bảo vật khác.

"Kim Lăng, tất thảy đều vô cùng quý giá, nhưng quý giá nhất đối với ta chính là có tri kỉ tới chúc mừng"

Lam Tư Truy mỉm cười nắm lấy tay Kim Lăng siết nhẹ, dễ dàng gạt bỏ lễ nghi của hai Tông chủ mà trở về với tình bằng hữu đồng môn thân thiết năm nào. Chỉ một động tác cảm kích đơn giản, vậy mà khiến Kim Tông chủ môi khẽ run lên.


............. Ta không có ý muốn chúc mừng ngươi....... Một chút cũng không có đâu....

Lời này nghẹn trong cổ này được Kim Lăng kịp thời chặn lại. Hắn mỉm cười vỗ lên mu bàn tay Tư Truy rồi rời ra, tìm chỗ ngồi yên vị. Vì nhà tân nương xa xôi, nên hôm nay chỉ là rước dâu và yến tiệc, sáng sớm mai mới là lễ bái đường.


Kim Lăng hầu như trầm mặc suốt cả buổi yến tiệc, chỉ đơn giản ngồi nghe mọi người bàn tán về tân nương và đám cưới. 

Tân nương là một cô nương họ Lam, cũng là tiên tử Lam gia, nhưng ở một nhánh khác khá được trọng vọng. Hôn lễ này không chỉ khiến nội bộ Lam gia vững chắc hơn, mà còn đảm bảo những bí tịch của một trong tứ đại gia tộc không thất thoát ra ngoài. 

Còn yêu hay không thì...

Hắn cầm chén rượu lên nhấp, lén nhìn theo bóng lưng cao thẳng của Tư Truy. 

Y liệu ... có yêu người đó không nhỉ?


Với tính cách của họ Lam, việc kết hôn vì gia tộc chắc cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên... Nhưng để nghĩ việc y có tình cảm lãng mạn đặc biệt với ai đó thì nghĩ cũng chưa thể nghĩ tới được!


Bên trong sảnh nhộn nhịp, đầy ắp tiếng nói cười, chỉ có một Kim Lăng yên lặng nhìn Tư Truy không dứt. Hắn chẳng hề biết rằng: phía bên ngoài đại điện, có một bóng áo choàng đen ẩn thân trên cây, cũng đang nhìn hắn không rời.




===============================


Lời tác giả:

Truyện mớii!!!!

Plot khá là chậm nhiệt nên mọi người ráng kiên nhẫn nha. Mấy chương đầu nhai thủy tinh rào rạo nào \ r /



---------

Bản dịch thơ đầu chương :

https://www.24h.com.vn/giai-tri/nguon-goc-cau-hoi-kinh-dien-cua-ly-mac-sau-hoi-the-gian-tinh-ai-la-chi-c731a1031614.html

Bản gốc thơ:

https://www.thivien.net/Nguy%C3%AAn-Hi%E1%BA%BFu-V%E1%BA%A5n/M%C3%B4-ng%C6%B0-nhi-Nh%E1%BA%A1n-kh%C3%A2u/poem-1hg-gmSpYMXCU0YKlXxfTQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro