(Ghi chú)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Không biết ai đọc mấy lời giải thích này không, không ai đọc thì để cho mình lần sau vô đây tự đọc vậy UwU)

Mình viết bộ này vào 2020. Thật ra mình viết dàn bài cho bộ này rất dài, còn rất nhiều khó khăn trở ngại phía trước chờ Truy Lăng của chúng ta. Cốt truyện khá lắt léo, nên rốt cuộc mình nghĩ rằng nó có lẽ sẽ phù hợp với một câu chuyện original hơn là fanfic Truy Lăng. Khi độc giả bày tỏ khó hiểu thì đó có lẽ là lúc người viết nên tự nhìn nhận lại xem mình có thật là đã viết tốt hay chưa, truyền tải đúng đủ và dễ hiểu hay chưa. Chính vì vậy nên mình đã bỏ ngỏ câu chuyện rắc rối này và ẩn nó đi khỏi wattpad.

Bẵng đi một thời gian (trốn trong vỏ), khi mình nhìn lại thì thật ra... cảm giác nó không quá tệ? Đây chính là hội chứng ăn mày quá khứ chăng? Mình nhớ khi viết bộ này mình đã không tùy hứng như bộ cũ, cũng chú trọng trình bày hơn, lập hệ thống nhiều nhân vật phức tạp hơn. Dù quả thật có những đêm vò đầu, quả thật có sự bất lực khi không thể chau chuốt hơn con chữ để nói lên ý mình muốn, nhưng khi mình đọc lại thì không có cảm giác thây kệ thế giới như trước. Có lẽ đó cũng là một thứ đáng để tự hào.

Hiện tại mình cũng không biết mình có làm tiếp được câu chuyện này hay không, nhưng mình nghĩ mình không muốn giấu nó đi nữa. Mình để public câu chuyện này vì mình cảm thấy một bản thân của quá khứ như vậy cũng rất đáng tuyên dương haha! Hơn nữa mình cũng đã học được rất nhiều (uwu). Thật sự xin lỗi nếu bạn quá trông đợi vào tác phẩm mới của mình để rồi thất vọng nha. Nhưng con người ai cũng ngã rồi đứng lên mà ha? Bộ Tri Mệnh Phủ đối với mình cũng không phải là một tác phẩm tốt để đời hay gì đâu, thật ra mấy chương đầu teencode phát ớn, giờ đọc lại cũng xấu hổ nữa huhu. Nhưng mình đã gặp được rất nhiều độc giả dễ thương, nhiều comment ấm lòng mà tới giờ mình vẫn còn nhớ (và thỉnh thoảng lấy ra đọc lại), và đôi khi thấy được đâu đó bóng dáng chính mình thời trẻ trâu nữa.

Và quan trọng là nó hoàn thành! Hoàn thành! Hoàn thành!

Đó là một mốc đáng nhớ với mình, cũng là lí do mình không muốn sửa lại quá nhiều bản fanfic đó. Giờ câu chuyện Nhật quốc này cũng là một mốc đáng nhớ, nên mình quyết định trân trọng nó và giữ nó ở đây, cùng với những câu chuyện khác mình viết ra và đủ can đảm đăng public. 

Hẹn ngày gặp lại! Hoặc có thể là, hẹn gặp lại ở một fic mới! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro