Phần 7: Hồng trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lam ... Nguyện....."

Kim Lăng tỉnh dậy trong một hang đá lạnh. Cậu cảm thấy mọi sức lực đều rút hết khỏi người mình. Đôi má bàn tay đều lạnh buốt, cảm giác thở ra được cả khói. 

"Tỉnh rồi sao?" _ Giọng Ngân Khánh dù không lớn nhưng rõ ràng, âm vang cả hang động.

Kim Lăng ngồi dậy, theo thói quen mò tới thanh kiếm của mình nhưng không thấy, bèn nhìn quanh quất. 

Hang đá rất rộng. Cậu đang ngồi trên đùi bức tượng thần của Ngân Khánh. Đôi mắt bức tượng mở to tròn, nhìn xuống Kim Lăng, nghiêng nghiêng đầu như một đứa trẻ xinh đẹp tò mò. Dù vậy nhưng cũng đủ làm người ta rợn tóc gáy! Kim Lăng nhảy giật lùi ra khỏi bức tượng, phát hiện ra linh lực bị hạn chế, thân thể lúc này nặng nề như người phàm. 

"Thật là một thanh kiếm đẹp"

Ngân Khánh tiếp tục cất giọng. Nàng ngồi đối diện Kim Lăng và bức tượng, đưa tay miết dọc theo đường vỏ kiếm. 

"Trả lại đây! Đó là kiếm của ta!!" 

Ngân Khánh phất tay, Kim Lăng đang chạy tới lấy kiếm thì bị một luồng khí đánh bật lại, va vào vách đá gây nên một tiếng vang vọng phá tan không gian yên tĩnh.


Kim tông chủ hùng hổ ban nãy liền lập tức trắng bệnh mặt, nghiến răng gằn từng chữ

"Ma tu." 



"Đúng vậy. " Ngân Khánh thản nhiên thừa nhận, cũng không che giấu ma khí hay tu vi nữa. Bộ y phục trắng cũ đã được thay bằng hắc bào. Những đường vân hoa văn bạc chìm nổi, tỏa ra một một thứ ánh sáng dập dờn ma quái. Tóc nàng buông xõa, chảy dài trên mặt đất, da trắng nhợt, môi một màu son đỏ máu. Dù mắt Ngân Khánh vẫn trắng dã không tròng, nhưng Kim Lăng vẫn có một cảm giác nàng chăm chú nhìn mình.


"Một lần nữa, chào mừng tới địa bàn của ta, Kim Tông chủ."

"Ngươi biết?"

Kim Lăng nhíu mày, nhổ một ngụm máu ra, ngồi dậy nhìn quanh tìm lối thoát. Hang động hai phía đều sâu hun hút. Hai phía, chỉ có một lối ra. Chẳng lẽ cậu lại đặt cược, chạy bừa về một phía? Nhưng thanh kiếm còn ở kia... Thanh kiếm của phụ thân...  Mắt Kim Lăng rực lửa. Nhất định cậu không thể rời đi mà không có nó!!

"Ta biết rất nhiều thứ." 

Ngân Khánh cười cao ngạo, cuốn một lọn tóc trên tay, ngân nga châm biếm

"Kim Tông chủ, đứng đầu Lan Lăng Kim Thị. Cha mẹ mất sớm, thúc thúc tội ác tày trời, chết chung mộ với người y hại chết. Một cữu cữu là đoạn tụ, một cữu cữu là cẩu độc thân. Bằng hữu duy nhất lại không phải người, là một súc sinh tên Tiên Tử. "

Kim Lăng nghẹn lời. Dù có là sự thật thì cũng không ai được nói như thế!!

"Đồ ma tu ác ôn như ngươi thì biết gì chứ!!! Ta rõ ràng là có bằn--"

"Ai?"

Ngân Khánh ngắt lời lạnh lùng.

"Ai? Người mà ngươi đã phũ phàng từ chối sao?" 



Kim Lăng nhất thời đông cứng não. Khoan.... Người bị từ chối không phải là bản Tông chủ đây sao??? 

<<  "Câu trả lời... Có lẽ ta không cần đâu."  >>

Kim Lăng chợt nhớ tới bóng lưng cô độc khi y nói những lời đó. Nhớ tới tấm áo trắng của Lam gia rách lưng một vệt khi bị hung thi tấn công hôm nọ vẫn chưa vá. Người ấy, với bóng lưng thảm thương, với một khuôn mặt che đi giấu đi, khó khăn buông ra từng chữ.

<< "Xin lỗi... Ta đã làm ngươi khó xử rồi. Nếu được... ngươi hãy quên đi" >>

Từng chữ này được Kim Lăng ôn lại, mỗi chữ như một lưỡi dao đâm xuyên tim chẳng chút nương tình. 

Lam Nguyện đã bày tỏ lòng mình theo một cách chân thành độc nhất mà y biết. Còn cậu, cậu đã bao giờ thực sự suy ngẫm về những lời đó chưa? 

Lam Nguyện, trong lòng cậu, là thế nào? 





Khoan... Kim Lăng tỉnh ra. 

"Tại sao ngươi lại biết mấy chuyện này? Ma khí ban nãy tỏa ra từ người Lam Tư Truy, chẳng lẽ là do... "

Người kia thản nhiên thừa nhận

"Ta chính là muốn có hắn. Từ khi các người tới đây, đêm nào lư hương của hắn ta cũng bỏ ma dược. Đêm nào cũng thâm nhập giấc mộng của hắn, xem toàn bộ những gì hắn trải qua, đi quãng đường hắn đi, nhung nhớ người hắn nhung nhớ." 

Ngân Khánh mặt bỗng trở nên trầm tư

"Hắn là dạng người ta ghét nhất. Cái gì cũng để trong lòng, chịu thua thiệt đủ điều nhưng luôn vui vẻ cam chịu. Lại còn đối tốt với tất cả, chẳng trừ một ai. Hạng người như vậy, chính là sớm muộn cũng sẽ bị dày vò, hành hạ tới chết."

Dù những lời độc địa này được thốt ra khỏi miệng, nhưng giọng nàng lại mang chút nào đó như là tự giễu, như là đau đớn. Tựa như đang nói tới chính bản thân mình vậy.

Kim Lăng phản bác

"Không thể nào! Không bao giờ có chuyện như vậy! Có ai khi dễ y, ta sẽ không tha. Có ai làm y buồn, ta sẽ đem mang cho Tiên Tử nhai xương! Ai lợi dụng lòng tốt của y, ta sẽ chính tay cho kẻ đó một kiếm!"




.......... Khoan đã nào? Đó cũng tính là bằng hữu với nhau sao?

Kim Lăng bất giác chạm tay lên môi mình. Xúc cảm khi đó...  Khi y ôm lấy cậu. Khi y cọ mi mắt thật dài trên má cậu. Khi y nhấn đôi môi mềm vào môi cậu... 

Kim Tông chủ cao cao tại thượng thốt nhiên đỏ bừng mặt, ngơ ngẩn. 

Trên đời này có những việc tưởng như rất rõ ràng, nhưng mắt người lại bị mây mù che phủ. Mây mù tan đi rồi mới lộ ánh bình minh. Kim Lăng cảm thấy mình như kẻ mù lần đầu thấy ánh sáng, đột nhiên đau đớn, đột nhiên sợ hãi, đột nhiên muốn bỏ chạy xa thật là xa. 

Và muốn đánh gãy chân tên Lam Tư Truy chết tiệt nữa!!!! Tại sao hắn lại dám làm cho cậu phải khổ sở như thế này?? Lúc nào nghĩ tới cũng đau, nhưng lại không thể không nghĩ tới người đó.

Tình ái hồng trần, vốn chẳng phải dành cho kẻ tu hành mong mỏi thăng thiên. Đối với con đường kết lữ đoạn tụ mà nói, lại càng là thứ Kim Tông Chủ trẻ tuổi này chưa từng, chưa bao giờ nghĩ tới. 

Ngân Khánh như không để ý tới tâm tình của Kim Lăng, lạnh lùng cười.

"Vốn dĩ ta là muốn có hắn, vừa hay hắn từ bỏ ngươi. Vậy mà ngươi lại nhảy ra, làm hỏng chuyện tốt. Nói xem Kim Tông chủ, đang yên đang lành làm kẻ thứ ba cản trở duyên phận của người ta chẳng phải là rất vô duyên hay sao? "

"Duyên phận gì chứ? Ngươi đang nằm mơ à? Y tuyệt đối sẽ không thích nổi ngươi đâu. Bởi vì....." 


Kim Lăng đứng phắt dậy, thủ thế chuẩn bị tấn công giành kiếm lại lần nữa, nhếch khóe miệng cao lãnh nhả ra từng chữ:

"Bởi vì, Lam Nguyện 

hắn

thuộc 

về 

ta."


_______________________________________________


Lam Tư Truy nhìn trời đêm đầy sao, nước mưa nhiễu xuống khỏi tóc mái, chảy dọc theo sống mũi thẳng tắp, lần theo gương mặt nhu hòa thanh tú. Con sóc mà Kim Lăng để lại ngồi trên vai cậu rũ rũ lông, cũng mệt mỏi hệt như người

"Ta cảm thấy ma khí ngày càng dày đặc. Có lẽ chúng ta sắp tới nơi rồi."

Ngụy Vô Tiện thuận tay chém một cành cây cản đường. Cả hai đã đi tìm Kim Lăng suốt trong mưa. 

Càng đi vào sâu trong rừng, cảm giác lạnh lẽo và ma khí càng tăng lên.

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm

"Không đúng... Cô ta không thèm che giấu ma khí nữa. Cứ như dụ chúng ta vào tròng vậy."

Lam Tư Truy cũng cảm thấy như vậy.

"Lam Tư Truy. Như ta đã nói ban nãy, con tuyệt đối không được để cho nguyện ước của mình thành sự thực, hiểu chưa? Theo như những gì con kể, rất có khả năng cô ta lấy Kim Lăng ra làm "vật hi sinh", thực hiện nguyện ước của con, rồi hút đi may mắn sinh lực, để Kim Lăng chết bất đắc kì tử như những kẻ khác."

Lam Tư Truy cổ họng nghẹn đắng, không thể nói gì, chỉ cứng nhắc gật đầu.

Là lỗi của cậu, tất cả là lỗi của cậu.

Ngụy Vô Tiện thấy vẻ mặt cậu, cười một tiếng vỗ lưng Lam Tư Truy đau điếng.

"Có ta ở đây, sẽ không để Kim Lăng có việc gì đâu." 

Hắn bốc phét thế thôi, chứ lòng cũng như lửa đốt. Ngụy Vô Tiện đành chuyển chủ đề vui vẻ hơn.

"Mà ta cũng không ngờ nha haha! Tư Truy, con có ý đó với Kim Lăng từ bao giờ vậy?"

Lam Tư Truy thấy mặt mình hơi nóng lên. Dù trong tình cảnh này, nhưng cứ nhắc tới người kia là cậu lại không thể dừng được nhung nhớ.

"Con... cũng không rõ nữa..."


Có lẽ, từng chút từng chút một thôi, trước khi nhận ra, lòng người đã vương vấn từ lúc nào.


-------------

- Kim Tông chủ, người thực sự ghét việc Ngụy tiền bối đến với Hàm Quang Quân tới vậy sao?

Hai người thiếu niên, một áo vàng một áo trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt trong ánh chiều tà vàng nhạt, câu cá ở một dòng sông thuộc Vân Mộng.

Kim Lăng gác một tay lên đầu gối, hừ nhẹ

- Ghét thì cản được họ sao? Ta ghét đoạn tụ. Nhớ hồi Mạc Huyền Vũ năm lần bảy lượt quấn lấy tiểu thúc làm ta ớn lạnh tới bây giờ.

Lam Tư Truy dịu mắt lại, từ tốn cuốn cuộn dây câu. 

- Ta lại thấy, hai vị tiền bối đã trải qua quá nhiều chuyện đủ thương tâm cho một đời người rồi. Nếu như ở bên nhau khiến họ hạnh phúc vui vẻ, chẳng phải chúng ta nên ủng hộ hay sao?

- Ta biết chứ!!

Lam Tư Truy ngước mắt lên nhìn Kim Lăng mặt mày cau có, nhưng tai dần đỏ lên, càu nhàu:

- Chỉ là....  thật chẳng ra sao... suốt ngày bám dính như vậy, chẳng quan tâm người ngoài nói gì! Thực mất mặt chết đi được!

- ..... Kim Tông chủ.. là đang lo sợ cho thanh danh của họ?

Kim Lăng giận giữ giật dây câu, chẳng thấy con cá nào mà chỉ kéo lên một con giun vẫn đang quẫy quẫy.

- Không có!! Ta không có!! Họ bị nói sao cũng chẳng liên quan tới ta!! Ngươi cười cái gì??

Lam Tư Truy vội chỉnh nét mặt của mình, nghiêm túc nói

- Ta đâu có cười.

- Rõ ràng là ngươi có cười !!! Lam Tư Truy!!

- Kim Tông chủ. 

- Ngươi !!!! 


----------------


"Chúng ta tới rồi"

Ngụy Vô Tiện nói, phá vỡ hồi ức của Lam Tư Truy. 

"Hang động này là nơi tỏa ra ma khí nhiều nhất."

Lam Tư Truy gật đầu, nắm chặt chuôi kiếm. Dải mạt ngạch không ở trên trán cậu nữa, mà buộc quanh kiếm, hai đầu vải bay phấp phới trong gió. Với thanh kiếm này, nguyện đem người trong lòng trở về. Đôi môi cậu thanh niên Lam gia mấp máy bốn chữ:


"Như Lan, chờ ta."


Ngân Khánh mi mắt khẽ động, đứng dậy. Dưới chân là một Kim Lăng thảm không thể thảm hơn, bầm dập te tua. Bức tượng đá vươn tay tới, chỉ cần dùng một tay là có thể nắm chặt lấy Kim Lăng cầm lên tựa như con búp bê vải. 

"Khách tới rồi. Kim Tông chủ, thứ lỗi cho ta không thể hầu chuyện, ngươi cứ ở lại nghỉ ngơi cho tốt đi" 

Ngân Khánh phất vạt áo, cầm thanh kiếm của Kim Lăng mà bước về phía cửa hang nghênh đón. Kim Lăng bị giữ chặt trong tay bức tượng thần, uất nghẹn la lối

"Lam Nguyện... đồ ngốc..  Cô ta... ma tu đó thực không phải dạng tầm thường!! Chạy đi !!! Tên ngốc Lam Tư Truy!! Chạy đi... " 

Kim Lăng bất lực đỏ hoe hốc mắt vùng vẫy

Đi đi... Xin ngươi hãy chạy đi.. Cô ta chính là muốn ngươi. 

Thứ ta cầu.. Chỉ cần Lam Nguyện ngươi bình an. Chỉ cần có vậy mà thôi! 





< Nếu có thể thoát khỏi hồng trần chân ái, phi thăng thiên đạo, đắc đạo thành tiên, vạn người thờ phụng, liệu người sẽ đi chứ?  >

< Nguyện một đời làm kẻ tu sĩ vô danh, thờ một thần là người mà thôi.  >





___________________________________________________________________


Next chapter: Combat !!! 


Để chap sau vẽ hình hai đứa nhỏ luôn thể nhé \6 v 6 /

Rất cảm ơn mọi người đã cho tớ động lực để viết fic, cũng xin lỗi vì dạo này bận quá không update thường xuyên được huhu. Mọi người yên tâm Truy Lăng là OTP tớ nên tớ không drop đâu =v=  Chỉ là viết hơi chậm một tý thôi ;;;v;;;

Bộ này cũng sắp hết rồi, chắc tầm 3-4 chương nữa :'>

Tớ cũng muốn viết nguyên một chương về Ngân Khánh nữa //thổ huyết. 

T-thôi nói trước bước không qua.. Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện này và hãy tiếp tục yêu hai đứa nhỏ nhé  ( >////< ) / 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro