Ngoại truyện 1: Thương người, thương người, thương người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Fic ngắn này muốn bảo mọi người mình chưa quên đâu huhu nhưng ăn đường OTP đã nào!! Đây là fic sau khi hai bạn trẻ đã về với nhau nhé \ r /

============================================= 


Những ngày mùa hạ nóng bức.

Vạn vạn tia nắng chói chang chiếu xuống Vân Mộng xinh đẹp vô ngần. Từ mặt đất, hơi nóng bốc lên tạo thành ảo ảnh sương khói, lung linh lung linh, tô hồng đôi má người thiếu niên trong như ngọc, thanh tựa gió xuân.

Ánh vàng nơi trường bào Lan Lăng Kim thị càng thêm muôn phần rực rỡ, tựa như một mặt trời thực sự dưới nhân gian.

Mặt trời của riêng mình y mà thôi.

"Như Lan, đi đường có mệt không?"

Tư Truy đưa khăn tay lên chấm nhẹ mồ hôi cho Kim Lăng, rồi thật ôn nhu hôn lên gò má người. Đôi cánh môi lành lạnh của người thiếu niên áo trắng áp vào đôi má nóng ran, có tác dụng như sét đánh trụy tim người còn lại

"Ngươi làm cái gì vậy? Người ta nhìn thấy đó!!"

Kim Lăng mặt vốn hồng do vừa đi đường xa tới, giờ lại càng đỏ bừng lên như quả cà chua chín gắt, đẩy vội Tư Truy ra. Thật quá thể! Giọng nói từ tính đó gần quá rồi..... Đây chính là không muốn người ta sống nổi nữa phải không!!!

Tư Truy bật cười nhẹ. Làm gì có ai giữa trưa nắng này ra ngồi ở đình viện giữa hồ sen? Chỉ có hai kẻ tình si không quản đường xa đi từ hai nơi tới, cốt muốn dành cho nhau ít thời gian của mình. Tư Truy cũng không làm khó Kim Lăng. Y đưa cho người kia bình nước, rồi giặt khăn đem cho người lau hạ hỏa. Kim Lăng lúc này không hiểu sao vừa xen lẫn giữa bực mình, tiếc nuối và ngại ngại, cầm bình nước vừa thanh minh vừa càu nhàu

"........... Không phải ta ghét đâ-..."

Lời chưa dứt, hông cậu đã bị kéo lại.

Cánh môi nóng bừng mát dịu ngay lập tức.

ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Kim Lăng vùng vẫy, nhưng cuối cùng không không kháng cự lại nổi. Trái tim đập thình thình muốn nổ bung lồng ngực. Đôi môi rụt rè đôi chút, rồi cũng nhẹ hé mở đón nhận tấm chân tình dịu dàng. 

Cũng.... không tồi. Dễ chịu quá...


==============


Đối với Kim Lăng, Tư Truy như một ngọn gió mùa xuân trong lành dễ chịu.

Ở bên người, trăm hoa đua nở.

Ở bên người, ngập tràn sắc xuân.

Ở bên người, có cảm giác mình là một chồi non nhỏ. Được chăm bẵm, được dỗ dành, được yêu thương hết mực. Có thể bên người từ từ lớn lên, cùng người ngắm thế gian rộng lớn, vậy nhưng chẳng hề cô đơn, vì người chính là mái nhà nhỏ của riêng ta rồi. Nhìn những thay đổi thật nhỏ nơi người, rồi lại tự nhận ra, chính mình cũng đã dần dần thay đổi tự khi nào.

Tỉ như, Kim Lăng biết Lam Nguyện không có thói quen ngủ nướng. Vậy nhưng khi ở bên nhau, y lại mới là người sáng nào cũng níu Kim Lăng lại, ôm mãi không chịu buông để người ta còn dậy làm việc. Cậu phải phát khùng lên thì người kia mới buông ra, mà trước đó nhất định phải hôn trán cậu một cái đã.

Tỉ như, Tư Truy thực sự rất nghiêm kỉ với bản thân, không cho phép mình quá dính lấy người khác, hay làm phiền người khác. Vậy mà đôi khi Kim Lăng cảm thấy y chăm mình còn hơn chăm trẻ, chỉ thiếu điều trói tay trói chân cậu lại để y làm hết tất tần tật mọi việc. Từ việc rửa mặt, mặc quần áo cho tới việc điểm chu sa trên trán. Tư Truy luôn làm công việc này một cách nghiêm túc và tập trung, làm Kim Lăng chẳng hiểu gì ráo. Không phải chỉ là chấm một cái thôi sao? Sao lại phải trang trọng còn hơn chép giáo huấn Lam Gia vậy???

Nhưng nói vậy thôi, kì thực trong lòng cậu cũng rất thích những phút giây ấy. Khi nhắm mắt lại, hồi hộp nghe tiếng người bên tai, rung động khi đôi vai được bàn tay kia nắm lấy, lành lạnh nhồn nhột nơi bút lông chạm vào. Khi mở mắt ra, được nhìn thấy đôi mi dài của người thật gần, đôi mắt ôn nhu trong vắt như mặt nước hồ mùa hạ. Mỗi lần như vậy, nét mặt nghiêm trang tập trung của Tư Truy chạm phải ánh mắt Kim Lăng, liền có một sự biến chuyển nhẹ nhàng. Khóe môi nâng lên thành một nụ cười dịu dàng, đôi mắt nghiêm nghị mềm ra, cong cong lấp lánh như chứa vạn vạn vì sao sáng, âu yếm tựa như đang nhìn người trân quý đẹp đẽ nhất thế gian này.

A... Ra mình trong mắt người đáng quý tới như vậy.

À... Ra mình được thương yêu tới như thế.


Kim Lăng nhìn thấy bóng hình nam nhân áo vàng phản chiếu trong đôi mắt người kia, cũng đang cười thật đẹp.


===================


Những ngày hè nóng nực, Tư Truy, Kim Lăng và các đệ tử nhà khác cùng nhau luyện võ chăm chỉ. Tựa như Lam gia ngày ấy mở lớp cho con cháu các nhà, nhưng lần này địa điểm là Vân Mộng, khiến Giang tông chủ dù mặt ngoài bất mãn càu nhàu nhưng vẫn phải chuẩn bị vô cùng chu đáo rồi mới lên đường đi săn đêm dài ngày. Ngày ngày những thiếu niên bên nhau cùng luận đàm võ thuật, cùng săn đêm, cùng chia nhau những đài sen to tròn thơm ngát.

Tựa như những ngày máu và nước mắt của mười mấy năm trước chưa hề tồn tại vậy. 

Lúc này, chỉ có những ánh nhìn vụng trộm, những nụ cười vui vẻ là ngập tràn nơi này. 

Tư Truy thích nhất là cưỡi ngựa cùng người thương, đi dọc ven những hồ sen to nhỏ. Vạt áo người tung bay trong gió, mái tóc đen dài vừa yêu kiều lại vừa kiệt ngạo nhảy múa trên nền hoàng hôn đỏ rực. 

Nụ cười người, đẹp tới cháy lòng. 

Tư Truy muốn đưa tay lên bắt lấy hình bóng kiều diễm đó, ôm siết người thật là chặt, khiến người tan chảy trong vòng tay mình, ngấm vào từng tấc da tấc thịt, vĩnh viễn thuộc về y.

Từ lúc nào, đã không bao giờ là đủ?

Tư Truy từng nghĩ, không cần người đáp lại, chỉ nguyện cầu cho người một đời bình an vui vẻ.

Cũng từng nghĩ, nếu như người nắm lấy bàn tay này, dù chỉ một lần, rồi quay bước đi, cũng đã là quá đủ rồi. Y sẽ giữ gìn đoạn kí ức đó, trân trọng cất vào một cái hộp nhỏ cất kín trong tiềm thức, để rồi mang nó theo hết quãng đường tu sĩ dài đằng đẵng của mình.


Nhưng giờ thì... 

Nhớ người, nhớ người, thật sự rất nhớ người. 

Ngay cả khi người đang đứng ngay trước đôi mắt này, ngay cả khi vẫn đang cảm nhận được cái run nhẹ của người trong những nụ hôn vấn vít, vẫn vô cùng, vô cùng nhớ người.

Thương người, thương người, thực sự thương người tới không ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Nếu như có thể an bình bên người một đời, hồng trần coi như đã ưu ái Lam Nguyện này quá nhiều rồi.


====================


Mùa hạ trôi qua thật nhanh. 

Hôm ấy, Kim Lăng lặng lẽ đi cùng tiễn người một đoạn.

"Tới đây được rồi, người về nghỉ ngơi đi."

"Không!" - Thiếu niên áo vàng cau có đáp. "Một chút nữa."

-----

"..... Chúng ta đi đã được ba dặm rồi. Người không sợ mệt sao?"

"Có thể ngự kiếm về kia mà. Ngươi khỏi lo"

-----

"........... Như Lan..."

"Gì?"

"Chúng ta đi được một phần tư đường rồi đó."

"Hả? Nói dối! Sao nhanh vậy được??"

Kim Lăng khó tin quay lại đằng sau thử tự nhẩm tính quãng đường, vừa quay trở về đã thấy mặt người kia kề sát, bất ngờ đặt một nụ hôn lên chóp mũi.

Kim Tông chủ tròn mắt ôm mũi nhảy lùi lại, đầu bung ra một đống dấu chấm hỏi, dễ thương tới mức Tư Truy phì cười. Y bước tới, kéo hông Kim Lăng lại, một vòng tay ôm trọn cả thế giới của mình

"Ta sẽ tới thăm người mà. Ngoan, về đi kẻo muộn."

Kim Lăng lừ mắt nhìn Tư Truy dỗ mình như trẻ con.

"Ngươi nhớ đó! Không tới ta lập tức đến đánh gãy chân ngươi."

Tư Truy cười trầm trong cổ họng, hôn trán người như thói quen đó giờ.

"Không chỉ chân, người muốn gì ta đều cho cái đó."



Bóng áo trắng dần khuất khỏi tầm mắt người thiếu niên áo vàng. Dù vậy, tâm ý của họ vẫn như chẳng hề có khoảng cách. Cả hai đều bất giác mỉm cười mà nghĩ

"Xuân hạ thu đông, đều muốn hảo hảo yêu thương người."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro