Phần 6: Nhân tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một dạo, Lam Tư Truy thèm ăn đồ cay. 


Cậu được nuôi dạy ở Lam gia, từ nhỏ tới lớn đều ăn đồ thanh đạm, đi nhẹ nói khẽ, kính trên nhường dưới, tuân thủ bốn ngàn điều gia huấn không sót điều gì. Ấy vậy mà, hôm đó, cậu lại muốn ăn đồ cay thật là cay, dù chưa từng biết mùi vị của "thật cay" là thế nào. Chưa từng, nhỉ? Cậu nghĩ thế. Chút xíu mong muốn nổi loạn của một thiếu niên trong những tháng ngày tu luyện hà khắc chỉ là ăn cay, nghĩ cũng thật quá nhỏ nhặt đi.


"Tư Truy, đệ làm giúp ta chỗ này nhé!"
"Tư Truy, sư phụ nhờ ta tới chỗ kia đưa đồ, đệ đi giúp ta một chuyến đi!" 
"Tư Truy! Đệ không hiểu chỗ này a!"

"Tư Truy!"

Tư Truy mười mấy tuổi, hẵng còn chưa nhổ giò cao lên, hẵng còn gầy cong queo như một cây củi, mặc đồ trắng nhà Lam gia hơi thùng thình một chút, tối ngày chạy khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cậu rất chăm chỉ, mà lại còn lễ phép ngoan ngoãn, khiến ai nhìn cũng đầy thương lẫn hảo cảm.


"Tư Truy ca ca! Huynh xem hôm nay đệ được nhận vào rồi đó nha! Mấy ngày nữa đệ sẽ vào đó tu luyện với huynh đó!"

Đứa nhóc loắt choắt chạy tới kéo áo một Tư Truy đang ôm một xấp sách đi ngang dọc bận chết đi được. Ấy vậy nhưng cậu vẫn ngồi xổm xuống, bớt ra một tay xoa đầu nhóc đó cười hiền

"A Mân thật giỏi! Khi nào ca ca xuống phố sẽ mua kẹo thưởng cho A Mân nha!"

A Mân gật gật đầu ra chiều đồng ý, tới ôm cổ Tư Truy dụi dụi. 

"Nhi tử thối! Lại loăng quăng chạy chơi chỗ nào mà bẩn nhem hết cả người thế này? Lại còn chùi vào người ca ca nữa!!" 

Một nữ tử trung niên chạy tới lôi A Mân ra, áy náy nhìn áo Tư Truy bẩn lem vì bị A Mân dụi vào.

"Cũng tối muộn rồi, Tư Truy con cũng mau về đi không mọi người lo nhé." 


Tư Truy đáp lễ bà vài câu rồi ngẩn ngơ đứng nhìn hai mẹ con đi xa dần, chồng sách vẫn còn ở trên tay tự nhiên nặng trĩu. 


Có những chuyện, Tư Truy không thể tự cho phép mình nói ra lời. Nếu nói ra, chính là vô ơn. Đứa nhỏ này từ khi hiểu chuyện đã tự nghiêm khắc với mình đến như vậy. 


Là một tên tiểu tử không cha không mẹ thì sao? Cậu đã có Hàm Quang Quân, đã có sư phụ cùng các sư huynh đệ muội...

Là một tiểu bối không nhà thì sao? Nhà cậu chính là Lam gia, chính là Vân Thâm Bất Tri Xứ... 

........... Chỉ là, hằng đêm, khi ở trong phòng thổi tắt đi ngọn nến cuối cùng, Tư Truy có một chút gì đó đầy ắp mà không thể thổ lộ ra, đồng thời cũng lại thật trống vắng.


Đạt được thành tựu gì, Tư Truy cũng chỉ có thể giữ trong lòng, không người để khoe cùng, cũng không người khen thưởng. Thỉnh thoảng, một cái xoa đầu của Hàm Quang Quân cũng có thể khiến cậu suýt ứa nước mắt. Nhưng khi cậu lớn rồi, động tác này cũng chẳng còn nữa. Dù vậy Tư Truy vẫn cứ như gắn ăng-ten trên đầu, bất cứ cử chỉ hài lòng của Hàm Quang Quân đều lập tức thu hết vào tầm mắt. Trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngoài Trạch Vu Quân hiểu đệ đệ như lòng bàn tay ra thì người thứ hai nắm bắt được biểu cảm của Hàm Quang Quân chính là tên nhóc gầy khô Lam Tư Truy này.

Tình thương của Hàm Quang Quân, đối với cậu như anh như cha. Điều này cậu hiểu. 

Cậu cũng hiểu, Hàm Quang Quân có nỗi lòng nào đó khó nói. Giả như khi y tới cho thỏ ăn, vuốt ve chúng trầm ngâm. Giả như khi y đặt cái tên Tư Truy cho cậu, trong khóe mắt có một cái gì đó loáng thoáng tựa như đau lòng. Rất nhanh thôi, rồi đôi mắt ấy lại trầm tĩnh như mặt nước mùa hạ. 


Mãi về sau này, Tư Truy mới hiểu ra đó chính là tương tư. 

Hàm Quang Quân nhà cậu, cố nhiên lại tương tư. 

Mà y tương tư, một hơi suốt 13 năm ròng.


Tình cảm giữa Ngụy tiền bối và Hàm Quang Quân, Tư Truy vừa hiểu vừa không hiểu. 

Mãi cho tới lúc, hữu duyên tương ngộ, gặp được người đó.


Lần đầu gặp y, ấn tượng không thể xấu hơn. Tuy Tư Truy vẫn là không nghĩ xấu về người khác, nhưng cảnh tượng y cậy thế cữu cữu, cản trở người khác săn đêm, tỏ ra vô phép với bậc tiền bối Mạc Huyền Vũ cứ thế tự động khắc trong tâm trí.

Lần hai lần ba gặp, cũng chỉ có ấn tượng về một tiểu công tử có tiền cậy thế, miệng không nhường ai được một câu. 

Cho tới khi Tư Truy vô tình động vào mối thù Ôn Ninh giết cha của y. Thâm thù đại hận cháy rừng rực giữa bàn ăn khiến các đồng môn đều lo ngại khuyên can hết lời. Cậu vốn tính ôn hòa, cầm lên đặt xuống được, liền chủ động xin lỗi. Nhưng rồi Tư Truy chợt nghĩ: Nếu phụ mẫu cậu cũng bị giết chết như vậy thì sao? Cậu.... sẽ rực lửa thù như vậy chứ? 

Rốt cuộc cho tới cuối cùng, hai người cũng cùng phận mồ côi. Về phương diện này, cậu.... hiểu. Tư Truy đêm đó tới phòng y xin lỗi, rồi chẳng biết từ lúc nào say sưa nói chuyện không còn biết trời trăng nữa.


Ngày ấy, một cái gì đó trong tim cậu lóe lên. 



.
[À, người này hiểu mình. Mình cũng hiểu y. ]


.


Bỗng nhiên, lần đầu tiên trong đời, Tư Truy cảm thấy như mình không còn bước đi trên một con đường cô độc không ai biết tới nữa.

Rồi một chút quan tâm này khiến cậu muốn để mắt tới y nhiều một chút. Nhưng y lại mạnh mẽ tới bất ngờ, cứng như đá, bén như kiếm, bền hơn cả một bện dây Khốn Tiên Tác. 

Ngay cả khi y uất ức khóc giữa mọi người, nói rằng đây là thanh kiếm của cha y, y quyết không buông.

Cậu kinh ngạc nhận ra chính mình đau xé lòng, thực chỉ muốn ôm trọn người đó, truyền cho y tất cả hơi ấm và sự bảo hộ của mình, nói với y rằng


"Ngươi, trên đời này, có cữu cữu thương ngươi, có tiểu thúc thương ngươi, có Ngụy tiền bối thương ngươi"


"Và cả ta nữa, có ta thương ngươi." 



"Vậy nên... đừng khóc.."




"Kim Lăng, đừng khóc."


____________________________________________



Lam Tư Truy mở dần mắt, cảm thấy mơ hồ. Tay cậu vẫn nắm chặt dải mạt ngạch vốn buộc trên tay Kim Lăng.

Ngụy Vô Tiện thấy cậu tỉnh, ngừng động tác vỗ mặt. 

"Tư Truy, tỉnh dậy rồi? Mau nói ta nghe mấy ngày nay rốt cuộc các ngươi xảy ra chuyện gì trong phủ? Sao ngươi lại bị ám?" 


Tư Truy ngồi dậy nghe lời Ngụy Vô Tiện mà chảy một tầng mồ hôi lạnh ở sống lưng. 

"Ngụy tiền bối... Sao người lại vào được đây??"

Ngụy Vô Tiện thuận tay xách cổ Tư Truy dậy kéo đi

"Dậy rồi thì mau đi tìm Kim Lăng! Ta không biết đường đi nước bước ở đây, lạc trong này cả hai ngày trời rồi. Ngươi mau dẫn đường. Mấy hôm nay các ngươi ở chỗ nào liền tìm về đó xem?" 

Tư Truy không nói không rằng liền vút về phía trước, Ngụy Vô Tiện bám sát theo sau, nhân tiện giải thích

"Bọn Lam Cảnh Nghi bị hung thi đuổi đi tới tận một chân núi khác, gặp chúng ta liền kể không hề thấy Tri Mệnh Phủ ở đâu cả. Có một Phủ nhưng lại chỉ có tường không có cổng, bọn chúng không thể đi vào. Ta và Lam Trạm nghe đầu đuôi chuyện, liền đoán đây có thể là một Thiên nữ thực hồn. Nhưng có một vài điểm kì lạ nên ta muốn vào xem xét thử... Đã có Hàm Quang Quân và mọi người bên ngoài bày trận phá vỡ kết giới sương mù của phủ, ngươi đừng lo. "

"Vậy .... Ngụy tiền bối cũng ước nguyện với Tri Mệnh Phủ?" 

"Đúng. Đó là điểm kì lạ thứ nhất. Thiên nữ thực hồn không có dễ dàng nghe lời ước "thử" như vậy mà không thực hiện luôn. Đặc tính bọn chúng chính là ép mua ép bán. Còn nơi này như thể "Ta nghe được ước nguyện của ngươi rồi, đủ số đo ba vòng tiêu chuẩn nha, giờ thì vào lặp lại điều ước đó với ta nào" Nghe kiểu nào cũng không phải là Thiên nữ thực hồn a ! " 

Tư Truy nghiến khẽ răng, lòng như lửa đốt. Nếu như ngay cả Ngụy Vô Tiện còn không đoán ra, sao cậu có thể? 

"Chuyện là như vậy... "

Lam Tư Truy hít một hơi sâu kể lại những ngày qua của mình và Kim Lăng cùng với cô nương Ngân Khánh kia. Vừa lúc hai người chạy được tới nơi. 

Khắp các viện các sân không một bóng người. Tư Truy cùng Ngụy Vô Tiện lục tung mọi nơi đều không thấy bóng dáng Kim Lăng lẫn Ngân Khánh đâu cả. 

Đáng sợ hơn, bức tượng thần cao lớn tới vậy, cũng không cánh mà bay! 



Mà việc này có nghĩa là gì, thực đã quá rõ ràng!! 


Chính là Kim Lăng nói đúng, họ không nên tin tưởng Ngân Khánh. Ngay từ lúc đầu, sự xuất hiện của cô ta đã quá khả nghi đi!!! Lam Tư Truy kinh hãi tự ôm đầu lảo đảo lùi vài bước không tự chủ được. 

Là cậu tin người, là cậu đẩy Kim Lăng vào chỗ nguy hiểm.

Là cậu sai lầm, chủ quan nghĩ rằng hai người riêng cũng không sao, miễn là tụ họp được với bọn Cảnh Nghi.

Là cậu. Chính cậu là người...


Ngụy Vô Tiện quì xuống nhặt lấy tàn hương bị đánh đổ trong phòng Tư Truy ngủ, trầm ngâm đặt vào lòng bàn tay suy xét. 

"Tư Truy... Về việc con bị ám, ta nghĩ có lẽ là do... Tư Truy?"

Ngụy Vô Tiện kinh hãi nhìn Lam Tư Truy quì sụp xuống, ma khí lại tỏa ra lởn vởn. 

"Tư Truy!! Dừng lại!!"

"Là do con... Ngụy tiền bối... là do con... là do con... " 


Hắn cũng đã đoán ra được rồi. Ngụy Vô Tiện nắm lấy cổ áo Tư Truy lôi lên, đập bộp một lá bùa trấn ma khí vào giữa trán cậu, không nỡ đánh cho cậu tỉnh nhưng cũng không nén được mà nghiêm giọng hỏi


"Tư Truy... ngươi.. Vào cổng Tri Mệnh Phủ, ngươi đã ước điều gì?" 


Lam Tư Truy chết lặng đánh rơi một giọt nước mắt, cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm, thiên đao vạn quả đều đương trường nhè lúc này mà giáng cả xuống người mình.


"Một người. Con ước có được một người." 








-------------------------------------------------------------------------

Bonus cho sự lầy lội của tớ hụ hụ.

Cảnh Kim đại tiểu thư siêu khả ái nhổ củ cải ở chương trước  >w< ~ 

_ ( ; 3 _ )Z




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro