Phần 5: Ước Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chim kêu líu lo rộn ràng, nhiệt liệt vui sướng mà chào mừng ánh nắng một ngày mới đến.

Kim Lăng bị tiếng ồn ào này đánh thức mà từ từ mở mắt ngồi dậy, toàn thân mỏi mệt uể oải, nhưng lòng lại hết sức nhẹ nhàng như thể vừa ra khỏi bồn tắm hơi, có chút say sưa khó nói.

"Ay ui...."

Một con sóc từ đâu nhảy lên trên đầu Kim Lăng, táo tợn mài răng vào tóc mái của cậu. Kim Lăng lúc này lại không để ý lắm, trầm ngâm nhìn lướt qua căn phòng. Ánh mắt cậu dừng lại ở bát thuốc đầu giường, rồi dừng lại thật lâu trên dải dây buộc trên cổ tay, sắc mặt hỉ nộ khó phân.


............... Cho tới lúc cậu phát hiện ra có một vài sợi tóc rơi xuống trên cổ tay


"ĐỨNG LẠI CON SÓC CHẾT TIỆT KIA NHÀ NGƯƠI MUỐN GẶM CHO TA HÓI ĐẤY HẢ????!!!!!!!! TA NÓI ĐỨNG LẠIIIIIIIIII !!!!!!!" 


Thế là mới sáng sớm ra, Kim Tông chủ cầm đá đuổi theo ném một con sóc chết dẫm, đuổi hết cả một viện một sân vườn. Cậu không quên nhìn qua tượng đá và cảnh vật xung quanh, thầm đoán định tình huống với những kí ức rời rạc đêm qua. Nhưng rồi lại nhớ ra chuyện gì đó, mặt hốt nhiên thoáng đỏ bừng, không biết trút giận vào đâu liền cầm thêm viên đá nhỏ khác ném con sóc cho hả giận!! Con sóc cũng không biết sợ, ngồi trên tường viện ngâng ngâng chờ Kim Lăng đuổi tới.

Dám âm mưu hại đường đường là một Tông chủ như ta bị hói, tội đáng chết ngàn lần!!!!

Vừa khéo ném xong con sóc nhảy vọt xuống tường tránh đạn, một tiếng kêu "Á" đau thương vang lên từ phía bên kia tường viện. 


Đù ... giọng này quen quen.... Kim Lăng nhảy phắt lên tường viện xem xét, vừa lướt mắt qua đã suýt thì té sấp xuống. 


Chính là Lam Tư Truy vừa vặn chịu đòn, một tay xoa trán u một cục, tay kia cầm một đám củ cải vừa mới bị nhổ bật gốc lên, người lấm lem đất. 


Kim Lăng: "........" Ngươi có thể xui hơn nữa không vậy Lam Nguyện? À không... ta có thể xui hơn nữa không vậy??


Một nữ nhi lạ hoắc gần đó giọng sắc bén vang lên:

"Ngươi cũng tỉnh rồi? Tỉnh rồi thì mau sang bên kia thu hoạch khoai và cà rốt đi. Ở Tri Mệnh phủ không có dung nạp hạng ăn chực ngồi chơi đâu." 


Kim Lăng lờ mờ nhìn sang cô ta, người nổi hết cả da gà. Đôi mắt trắng dã, lại còn thần sắc y chang bức tượng thần ngoài kia cậu vừa chạy ngang qua. Cậu lập tức rút kiếm ra.

"Kim Lăng! Cô nương đó là Ngân Khánh, người vừa đưa thuốc giải nọc rắn cho chúng ta hôm qua. Chúng ta sẽ tạm ở nơi này vài hôm tìm lối ra, cô nương ấy cũng đã đồng ý giúp." 


Một cụm từ "thuốc giải nọc rắn" của Tư Truy lập tức nhắc cho cả hai về chuyện đêm qua, khiến Kim Lăng thoắt cái mặt lại đỏ bừng, Tư Truy cũng xoay nhẹ sang chỗ khác ho khẽ.

Ngân Khánh cô nương mặt mù tịt xoay về phía cả hai giọng nói đột nhiên im bặt: ?????? Hửm sao yên tĩnh thế??????

"Trò chuyện đủ rồi đó! Mau chóng thu hoạch đi còn nấu cơm."

Kim Lăng không chịu nổi liền cáu: "Mắc cái gì bọn ta ở có vài hôm mà ngươi sai như người hầu vậy hả??" 

"Rồi sao? Chắng mấy khi thanh niên trai tráng tới, lợi dụng sức người chút thì có sao? Hay ngươi muốn tiểu cô nương mù lòa ta cơm bê nước rót? Hay ngươi ngay cả việc nhổ củ cải cũng không làm nổi đi?" 

"........" 


-----------------------------------------------------


Đợi Ngân Khánh đi xa rồi, Lam Tư Truy mới rửa tay tới một cái sào, đem ngoại bào của Kim Lăng mà y đã giặt sạch phơi khô từ sớm xuống, vừa khoác cho Kim Lăng vừa kể những gì y nghe được tối qua. Kim Lăng giả bộ thờ ơ xắn ống tay áo, cúi xuống cầm thân lá củ cải ra sức nhổ lên


"Như vậy không ngoài khả năng cô ta chính là kẻ dụ chúng ta vào đây, đúng chứ? Nhưng nếu chúng ta đã vào rồi, tại sao còn chưa ra tay? Vả lại..."

Cậu nhổ mãi không lên, lấy tay lau trán một chút, cảm thấy phải chăng nọc rắn vẫn còn, chứ sao khi không Kim tông chủ cậu lại nhổ cây củ cải cũng không xong? 

"........ Vả lại... cô ta nói "Cánh cửa Tri Mệnh Phủ chỉ có thể mở đối với người có mong muốn" ? Vậy ta và ngươi, là ai đã thầm cầu nguyện với cô ta?" 


Lam Tư Truy nhất thời nhìn không nổi, chạy sang giúp một tay. Y ngồi xuống lấy xẻng đào bớt đất ra để người kia dễ dàng nhổ.

"Chuyện này ta thực sự không rõ..."Mong muốn" thực chất cũng chỉ là một dòng suy nghĩ nước chảy bèo trôi. Lúc đó chúng ta đang đánh hung thi kịch liệt, có thể 'mong muốn' đã vô tình lướt qua, tỉ như "ta muốn đám hung thi này biến hết đi" chẳng hạn? "

Kim Lăng xoay xoay thân củ cải trái phải, mướt mồ hôi lắc đầu. 

"Không đúng. Nếu vậy "mong muốn" đã được thực hiện rồi còn gì? Chúng ta vẫn chưa ai bị sao đúng không? Và nếu thế thì cô ta cũng không cần phải tốt bụng lưu giữ chúng ta như vậy. Ta e chừng chính là... AAAAA" 

Gốc củ cải bật lên làm Kim Lăng mất thăng bằng ngã ngửa ra đằng sau, nhanh chóng được một cánh tay vững chắc đỡ lấy. 

" Ta nhổ được rồi!!!! Ngươi thấy không ta đã nói ta sẽ nhổ được mà!!!" 

Kim Lăng đắc thắng giơ đám củ cải trắng lem luốc đất lên trước mặt rối rít khoe Tư Truy. Chỉ thấy y cười thật ôn nhu, ánh mặt như trăm ngôn vạn ngữ nhìn cậu. Trong một thoáng, cậu như ảo giác cảm thấy ánh mắt kia nhìn thì tưởng như một mặt hồ nước tĩnh lặng, nhưng thực chất lại là một hố cát lún, đắm chìm cậu trong đó không có đường ra. 


Tư Truy vốn định mở miệng khen thưởng thì người trong tay bỗng giãy thoát ra, tim đập chân run lúng búng nói:

"Đ-được rồi! Chỗ này ngươi làm nốt, ta qua kia thu hoạch khoai tây."  

Nói xong liền quay lưng chạy mất. Bỏ lại Lam Tư Truy cầm trong tay đám củ cải, cười khẽ, yêu thích nhìn dáng người kia le te chạy. Chỉ hại Kim Lăng đi nhổ khoai từ đầu chí cuối cảm thấy một ánh mắt dán sát người mình không rời, thần kinh căng thẳng chỉ muốn giấu mặt vào đâu đó trốn.



----------------------------------------------------------------------


Mấy ngày trôi qua yên bình ngoài dự liệu. Đến một con hung thi cũng không thấy đuổi tới. 

Chỉ cần Ngân Khánh dẫn đường một hôm, Kim Lăng và Tư Truy đã có thể tự mình vào rừng hái nấm và rau ăn, thậm chí còn bắt được vài con thỏ con gà chạy lăng xăng vô định. 

Hai người xách chúng đi theo, nhân tiện mò đường ra. Dù không thấy tăm tích nhưng vẫn kiên trì tìm kiếm. Vị Ngân Khánh cô nương kia đôi lúc đi theo, nhưng cũng chẳng giúp gì được, vì cô vốn trước nay đâu có ra ngoài bao giờ mà biết đường ra? Cô chỉ giỏi đi theo ngáp ngắn ngáp dài, rồi ngồi trêu con sóc mà rốt cuộc không hiểu Kim Lăng nghĩ gì giữ lại nuôi. 

Và bị hành hạ phải ngồi nghe những cuộc đối thoại chẳng đâu ra đâu của hai vị công tử trời đánh thánh vật kia

"Ngươi bị thương rồi, đưa tay ta xem nào"
"Ngươi cũng thế, đừng bày đặt. Vết thương hôm nọ hung thi cào đâu ta chưa thấy ngươi băng... á á dừng ngayyy băng vải được rồi sao ngươi ưa hút máu y như quỷ vậy!!! Bộ sở thích hả hai lần rồi đấy???"

Rồi thì

"Ta vừa lấy được mật ong từ tổ đằng kia, phết lên thỏ nướng đi."
"A Lăng giỏi quá. Cảm ơn ngươi"
"G-gì?? Không phải do ngươi nói mật ong ăn ngon đâu!! Ngươi nhìn cái gì? Muốn bị đánh gãy chân không??" 
/cười khẽ/ "Ta là tưởng ngươi thích.."
"Cái gì?"
"Không có gì"

"A Lăng coi đằng trước kìa, cảnh hoàng hôn đỏ thật đẹp. Còn có cầu vồng nữa."
"Đâu?" 
"Để ta giúp ngươi nhìn rõ." 
".....................Đợi ta ngắm đủ, xuống sẽ đánh gãy chân ngươi."
" Đẹp không?"
"....... Đẹp" 



Các ngươi có thật đang không tìm được đường về???? Sao ta thấy các ngươi giống đi nghỉ mát vậy nè????


Vậy nên ngày thứ 6, Ngân Khánh nhất quyết ngồi nhà không thèm đi theo nữa. 


-----------------------------------------------------------------


Ngày nọ, Kim Lăng và Tư Truy theo lệ đi ra ngoài tìm lối ra. Tư Truy vốn trước giờ ưa yên tĩnh nên từ lúc xuất phát không nói gì, Kim Lăng cũng không lấy làm lạ. Đã gần một tuần ở nơi này, cả hai đều có chút khẩn trương. Mãi tới khi đi được gần một ngày, dừng chân nghỉ ngơi, Kim Lăng mới thấy sự im lặng khác thường của Tư Truy, đành phải lên tiếng trước

"Lam Nguyện, hay là chúng ta đi một hơi 3-4 ngày xem sao? Mỗi hướng đều đã thử đi tìm rồi, hay do chúng ta chưa tới nơi đã dừng lại tìm hướng khác nên không tìm thấy lối ra?" 

Tư Truy yên lặng. 

"Lam Nguyện?"

"À... Kim.. A Lăng.. Ừ, ta cũng nghĩ vậy. Ngân Khánh cô nương chắc sẽ tự lo được thôi, dù sao nàng ta cũng không phải mới ở một mình ngày một ngày hai." 

Kim Lăng vừa nghe thấy tên người nọ đã khó ở, làu bàu vuốt lông con sóc ngồi trên vai. 

"Ta nói ngươi cũng thật dễ tin người. Ta vẫn cảm thấy cô ta không đáng tin chút nào đâu. Cái gì mà đổi mệnh chứ? Không phải người vào đây hầu hết không trở ra, mà nếu trở được ra cũng chết không toàn thây sao? Chỉ có chút nhan sắc là nhìn được, nhưng còn lại..."

Kim Lăng nói chưa hết câu đã bị Lam Tư Truy bất ngờ quay phắt lại túm vai đè vào gốc cổ thụ đánh "BỐP" một cái đau điếng. 

"Ngươi tự nhiên phát điên hả... Ưm..."

Người kia không nói không rằng cúi xuống hôn cậu. Không phải nụ hôn trao thuốc nhẹ nhàng ôn nhu như đêm hôm nào đó, mà là nụ hôn như muốn nuốt tươi nuốt sống người ta. Tham lam muốn ăn Kim Tông chủ không sót miếng nào. Kim Lăng cố gắng đẩy Tư Truy ra để thở như sắp chết đuối, tim đập chân run chỉ hận không xỉu luôn được.

"Lam Nguyện ngươi làm sao vậy?... Ưm... Tỉnh lại mau... Ta nói... " 


Con sóc trên vai Kim Lăng rất thức thời mà nhảy xuống chạy vào bụi rậm gần đó ló mặt ra nhìn hai người vật lộn với nhau.

Kim Lăng sắp ngạt thở thật rồi nên không thể thủ hạ lưu tình được nữa

"CHÁT" 

Cả hai người đều sững lại. Cả rừng sững lại. Con chim đang đậu gần đó cũng giật mình rơi xuống đất rồi vội vàng bay đi. Con sóc trong bụi nọ thao láo nhìn quên cả nhai hạt dẻ.


"Ngươi... làm nguội cái đầu đi..." Kim Lăng lúng búng thả xuống một câu như vậy rồi quay người bước đi. 


"Như Lan!" _ Tư Truy đột nhiên trầm giọng gọi.


Âm vực thấp này khiến Kim Lăng suýt nữa nhũn đầu gối mà ngã xuống. Nhưng đường đường là Tông chủ, cậu vẫn trấn định dừng lại một chút, không quay mặt sang mà "Ừm" một tiếng.


"Câu trả lời... Có lẽ ta không cần đâu." 


Kim Lăng quay phắt người lại nhìn Tư Truy chằm chằm. Nhưng lúc này chính Lam Tư Truy lại quay người đi không để lộ khuôn mặt. 

Lam Nguyện.... Ngươi... nói cái gì vậy???


"Xin lỗi... Ta đã làm ngươi khó xử rồi. Nếu được, ngươi hãy quên đi... "

Giỏi! Làm hết chuyện này tới chuyện khác? Rồi kêu người ta quên? Lam Tư Truy, ngươi giỏi! Giỏi lắm!


Kim Lăng nắm chặt hai tay thành nắm đấm, không màng tới việc tự mình mười ngón tay đâm rách lòng bàn tay. Thế nhưng cậu lại không thể thốt ra lời nào.

Không đúng... Có cái gì đó không đúng... Mấy hôm nay y vẫn vững chắc như thạch bàn như vậy, táo gan như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Mấy ngày nay y bị ai hạ độc thủ chăng?? 


"Chỉ cần Kim Tông chủ trở về bình an, ta việc gì cũng có thể nguyện làm... " 


Cùng những lời này, bóng lưng cô độc của Lam Tư Truy bỗng tỏa ra ma khí. Từng cụm khói đen bao lấy lưng y, hăm he nuốt chửng. Trời đang đẹp bống nổi lên một trận dông bão, mà tâm bão lại chính là người họ Lam kia.

Kim Lăng khó khăn đi ngược lại chiều gió quất gào lên

"LAM NGUYỆN!!!!! DỪNG LẠI!!! QUAY LẠI NHÌN TA!!!!!"


Tư Truy dường như không nghe thấy gì. Một lỗ xoáy đen ngòm từ từ hiện ra bên cạnh y. Một đôi tay gầy rọc, móng tay đỏ chót giơ ra khỏi lỗ xoáy đó, vươn tới....

"LAM NGUYỆN!!!! LAM NGUYỆN!!!! LAM NGUYỆN!!! "

"LAM TƯ TRUY! KIM LĂNG!"

Trong một tích tắc ấy, đột nhiên ba chuyện cùng xảy ra.

Kim Lăng nhào tới đẩy Tư Truy ra. Đôi bàn tay móng đỏ kia khéo léo đích xác che mắt Kim Lăng lại, lôi vào vòng xoáy đen.

Ngụy Vô Tiện không biết từ đâu nhảy ra nhưng đến quá muộn, chỉ kịp đỡ lấy Tư Truy, phi một đạo kiếm vào hố xoáy đó, máu từ hố xoáy văng ra đầy người Kim Lăng. 

Tư Truy trong giây phút hốt hoảng định thần lại, nhìn Kim Lăng bị kéo đi liền túm lấy nhưng không kịp nữa, chỉ vớ được dây buộc trán vốn đeo trên cổ tay Kim Lăng. 

.

.


.


Tất cả chỉ xảy ra trong vài ba giây. Khi định thần lại, người đi, lốc xoáy cũng đã biến mất. Trời quang mây tạnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn lại dải đeo trán bay phất phơ trong bàn tay kẻ vô hồn.



_________________________________________________


Huhu 2400 chữ đền bù cho sự lầy lội nguyên một tháng của tớ.. //khụ khụ 

Ngọt đủ rồi đến ngược nha hihihihihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro