Phần 4: Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Kim Lăng thức dậy mấy lần, mơ thực lẫn lộn. 

Cậu mơ thấy gì? 

Mơ thấy một thiếu niên năm đó nhu thuận đứng bên cạnh Hàm Quang Quân, đối đáp xử trí với Giang cữu cữu trôi chảy, thành công đem Mạc Huyền Vũ về Lam gia, khiến hai cậu cháu Giang - Kim trắng tay trở lại Vân Mộng. 

Mơ thấy dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt nghiêng của người đó thật gần, khiến cậu không kìm được lòng hôn lên một cái. 

"Cha mẹ ngươi đâu?" 

"Ta vốn là cô nhi, được Hàm Quang Quân thu nhận đem về Cô Tô ăn học." 

".... Xin lỗi..... Vậy ra ngươi cũng giống ta... Nhưng mà, chúng ta còn lợi hại hơn gấp mấy lần kẻ khác a! Ngươi đừng buồn.. "

Kim Lăng lần ấy chỉ biết lúng túng an ủi, một ngón tay cũng không dám động tĩnh. Đó là đêm rời khỏi Nghĩa Thành, sau khi cậu và Tư Truy đã cãi nhau một trận tơi bời hoa lá trên bàn ăn, để rồi nửa đêm thanh niên họ Lam nọ tới gõ cửa phòng cậu xin lỗi. Chẳng ai ngờ, cậu cùng người này tính tình trái ngược, vậy mà lại có thể cùng nhau trò chuyện hết cả một đêm dài.

Dù cậu quả thực cha mẹ mất sớm, nhưng Kim Lăng vẫn còn một chút kí ức nhỏ bé về hai người. Vẫn còn chân dung của mẹ, còn thanh kiếm của cha, còn Giang cữu cữu và tiểu thúc Kim Quang Dao luôn đối với cậu tận tình chăm sóc.

Còn Lam Tư Truy, tới cha mẹ mình tên gì cũng không hề biết.. không hề có một kỉ vật gì ngoài khuôn mặt cơ thể này. Thậm chí.... cũng không một người có thể xác nhận cho hắn rằng hắn có giống cha mẹ mình hay không. Nhưng một người như hắn, bậc cha mẹ nào mà không mong muốn chứ?

Một người tốt như vậy, vậy mà... Kim Lăng bỗng trào lên một niềm thương cảm. Muốn nâng niu hắn thật nhiều, yêu thương hắn thật nhiều, hôn hắn thật ôn nhu như mẫu thân trong mộng tưởng vẫn hôn cậu vậy.

"Như Lan, con đã khôn lớn rồi. Mẫu thân rất vui, cũng rất tự hào về con!"

Ước mơ một đời của Kim Lăng, động lực cậu cố gắng, chỉ đơn giản là những lời như vậy. Cậu nhìn bóng Giang Yếm Ly mờ mờ sương ảnh đằng xa, nghe nàng nói thêm vài lời, muốn chạy đến cũng không chạy được, muốn nói cũng không nên lời. Chỉ có thể mừng vui rơi lệ lã chã.

"Như Lan... Ngươi đổ nhiều mồ hôi quá. Ác mộng sao?"

Kim Lăng lờ mờ nghe tiếng gọi rất sát trên đầu. Tay cậu lạnh ngắt vươn tới một khuôn mặt mềm mại. Hình như cậu đang nằm gọn trong lòng ai đó.

"Cố chịu một canh giờ nữa. Ta uống chút thuốc thử nghiệm rồi, không thấy phát độc sẽ cho ngươi uống ngay."

Kim Lăng nghe không hiểu, chỉ thì thào.

"Ta mơ thấy mẫu thân."

"Vậy sao? Vậy thì thật tốt."

"Người nói người tự hào về ta."

"Như Lan vừa tài giỏi vừa mạnh mẽ, chắc chắn người sẽ tự hào về ngươi rồi."

Kim Lăng thấy một xúc cảm mềm mại ấm áp trên đỉnh đầu, tựa như người kia vừa hôn xuống. Cậu nhất thời đỏ mặt. Giấc mơ này cũng thực quá đi chứ...

"Người còn nói, cũng rất tự hào về ngươi."

Lam Tư Truy nghẹn họng, nhất thời không nói nên lời.

"Lam Nguyện?" 

"Ừm?"

"Áo ta đâu?"

"Cởi ra rồi, sáng dậy ta sẽ đem đi giặt"

"Lam Nguyện?"

"Ừm?"

"Lam Nguyện.."

"Ta ở đây"

"Làm tông chủ thật khổ. Ta không muốn làm nữa."

"... Cực khổ cho ngươi rồi."

"Ta muốn đuổi hết đám người làm nhiều chuyện đi!! Nhưng ở Lan Lăng Kim Thị, kẻ nào cũng vậy cả..."

Kim Lăng lẩm bẩm, tiếng nhỏ dần

"Tất cả.. đều xa lạ như vậy.. Kim thúc không còn, ta ở đó cũng chẳng còn ai thân thích. Nhiều khi thực sự rất... rất..."

Chính là cảm giác ở trong nhà mình nhưng lại vô cùng lạnh lẽo xa lạ. Kim Lăng tiếp nhận tất cả từ bậc cha chú, một Lan Lăng Kim Thị trọn vẹn, vừa huy hoàng vừa tai tiếng, mà không một lời oán thán nào.

Chưa từng. Cho tới ngày hôm nay.

Lam Tư Truy càng siết chặt vòng tay hơn.

"Kim công tử còn có ta. Như Lan, đối với ta ngươi không cần câu nệ gì hết. Muốn khóc cứ khóc muốn cười cứ cười. Chỉ cần ngươi vui ta cũng vui. Nếu mệt mỏi hãy tìm đến ta. Ta nhất định sẽ ôm ngươi thật chặt, tuyệt đối từ nay về sau sẽ không buông ra nữa."

Kim Lăng nghe những lời này mà ngây ra, hồi lâu mới yếu ớt nổi giận

"Lam Nguyện ngươi lảm nhảm cái gì thế! Bộ ta là tiểu cô nương cần ngươi chăm bẵm hay sao!? Ngươi không phải Kim gia, cũng không phải Giang gia, càng không phải cô dâu nhỏ của ta, sao ta lại tìm ngươi làm gì?"

Lam Tư Truy nắm vai Kim Lăng quay cậu lại, mặt đối mặt. Ánh mắt hắn vẫn sáng trong nhu hòa như vậy, nhưng giờ như có thêm một ngọn lửa nhỏ lập lòe bùng cháy.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy thật lâu. Không gian tĩnh lặng bao trùm gian phòng, cốc thuốc bên giường tỏa khói nhè nhẹ. Kim Lăng cảm thấy mình phát sốt trở lại, hơi thở trở nên khó nhọc hơn. Thốt nhiên, Lam Tư Truy cởi dây buộc trán xuống, lặng lẽ buộc nó vào cổ tay Kim Lăng, tạo thành một cái nơ đẹp đẽ.

Chỉ cần như vậy. Dẫu không một lời nào được thốt lên, nhưng cả hai trong lòng đều hiểu rõ.

"Ngươi...."

Kim Lăng định cất lời nhưng đột nhiên bị đè xuống giường. Tư Truy trong ánh trăng cầm cốc thuốc lên mỉm cười dịu dàng.

"Hết một canh giờ rồi, câu trả lời ta nghe sau cũng được. Như Lan, uống thuốc."

Lam Tư Truy uống một hơi cạn cốc thuốc. Kim Lăng sững sờ, liền biết ngay động tác tiếp theo của hắn là gì, cậu chỉ kịp tức tối kêu lên:

"Ngươi gan lớn quá rồi.... ưm..."

------------------------------

Chương 3 hơi ngắn nên viết liền chương 4 cũng ngăn ngắn luôn :>

Thực ra vì viết chương 3 xong thấy đói đường quá nên phải tự cung tự cấp ngayyy 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro