Phần 3: Nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai đó???" 


Lam Tư Truy quát lên, tay ôm Kim Lăng vào lòng tay còn lại rút kiếm chĩa về phía đôi mắt trắng dã. 

"Ra mặt đi, đừng để ta động thủ! " 


Đôi mắt kia "nhìn" chằm chằm hai người, mà thực sự cũng chẳng biết hắn có "nhìn" được không, vì đôi mắt đó hoàn toàn không có lòng đen. 

Rất chậm, một bóng người bước ra khỏi bóng tối, lại gần ngọn lửa lập lòe yếu ớt.


Đó là một người con gái tầm 18 tuổi cực kì xinh đẹp, áo váy lụa là thướt tha tuy sang trọng nhưng cũ kĩ, tưởng chừng như đã mặc lâu lắm rồi.  

"Các ngươi làm gì ở đây? Chỗ này vốn không phải nơi dành cho kẻ ngoại đạo lai vãng." 

Một giọng nữ lạnh lùng cao ngạo cất lên, trái ngược hẳn với nhan sắc hiền dịu sáng trong. Lam Tư Truy khựng lại một chút. 

"Thứ lỗi, chúng tôi chỉ là đi ngang qua đây rồi bị hung thi đuổi vào tận trong này. Xin hỏi cô nương là...?"


Cô gái nghiêng đầu như chăm chú nghe tiếng thở trước mặt, mỉm cười đáp lời

"Mặc Ngân Khánh. Ta là giáo trưởng Tri Mệnh giáo, chủ nhân Tri Mệnh Phủ." 


---------------------------------------------------------------


Sau khi nghe câu chuyện của hai người, Ngân Khánh dẫn họ ra khỏi rừng, tiến tới một dãy nhà lớn rất tráng lệ nhưng không một bóng người. Rõ ràng đây là nơi thờ phụng của một đạo giáo nào đó. Trên đường đi, Tư Truy để ý thấy một giáo đường ngoài trời rất lớn, bậc thang lẫn sàn đều làm từ ngọc thạch, có thể chứa cả nghìn người dễ dàng. Ngay trước giáo đường đó bàn thờ đầy tiền bạc rơi vãi, cùng hoa quả héo khô từ đời nào. Các chân nến cũng đã bị đốt cạn. 

Đáng kinh hãi hơn là, chính giữa giáo đường và các tòa nhà dinh thự bao quanh, chính là một bức tượng nữ thần cao phải tới mười trượng, cầm chuông trên tay, mỉm cười cúi xuống nhìn chúng sinh.


Nữ thần đó lại có khuôn mặt y hệt Ngân Khánh! Chỉ có điều, bức tượng này lại như Ngân Khánh tầm 15 tuổi mà thôi, trên mặt vẫn mang nét một nữ hài nhi, và có lòng đen trong mắt. 


Tư Truy nhìn bức tượng mà rùng mình, làm Kim Lăng đang bị cõng trên vai bất giác cũng run theo. 

"Lam Nguyện... "

Tiếng thì thầm nói mớ cùng tiếng tim đập của Kim Lăng khiến Tư Truy vững dạ hơn. Cậu hít một hơi, siết lấy chân người đằng sau lưng.  

"Kim Lăng, ta sẽ không để ngươi xảy ra việc gì đâu. Ta đã hứa với phu nhân, tuyệt đối không lừa người." 


Đầu Kim Lăng đang gục trên vai người kia bỗng cựa nhẹ quay sang mơ màng nhìn. Dưới ánh trăng, khuôn mặt Lam Tư Truy dù đang cương nghị đề phòng vị cô nương phía trước, nhưng khi nói ra những lời này thì dịu lại hết mực ôn nhu. 


Kim Lăng không kìm được lướt môi lên má Tư Truy, làm cậu đứng khựng lại. 

"........ Ngươi.."  

"....."


Kim Lăng lại gục xuống vai cậu mê man, làm Tư Truy không biết nói gì hơn. 


"Các ngươi có đi theo không vậy?" Ngân Khánh hơi mất kiên nhẫn hỏi vọng về phía sau, chân vẫn không dừng bước.

.

.

.

Trong gian nhà cũ kĩ bụi bặm, ấm nước sôi vang lên reo vui. Ngân Khánh cẩn thận đeo găng tay cầm ấm nước đổ vào bình trà, hương bốc lên nghi ngút. Tư Truy đặt Kim Lăng lên giường, nhìn quanh căn phòng nhỏ. 


"Thuốc giải độc đun thêm một chút sẽ được thôi. Uống trà đi." Ngân Khánh mỉm cười, tự rót cho mình một cốc đưa lên môi uống. 

Lam Tư Truy ngồi xuống đối diện cô gái, chưa uống tách trà vội, vẫn một mực hết sức đề phòng. 

"Ngân Khánh cô nương đã sống ở đây lâu vậy rồi sao? Ngoài ra, cô không gặp những người khác sao?" 


Ngân Khánh thở dài một hơi, cười khiên cưỡng "Ừm. Cũng rất lâu rồi. Cả đời này, một bước ta cũng chưa rời khỏi Tri Mệnh Phủ." 


Vốn dĩ, Tri Mệnh giáo chính là một giáo phái do chính gia đình cô dựng nên. Ngân Khánh từ khi biết nói đã có khả năng tiên tri số mạng người khác. Sau một thời gian nói đâu trúng đó, được hết thảy quan quân trong vùng cung phụng nhờ vả, cha mẹ cô phát hiện cô đúng là một con gà đẻ trứng vàng, liền nghe lời một đạo sĩ lập ra giáo phái do đứa trẻ 5 tuổi là cô làm giáo trưởng. 

Đạo sĩ kia cũng không phải dạng vừa, có thể đổi mệnh chuyển vận, kết hợp cùng đứa trẻ tiên tri làm giáo phái này lại càng lợi hại. Một người nếu có nguyện vọng gì, có thể tới để Ngân Khánh đọc tương lai, rồi lấy một người hi sinh, chuyển vận may của người đó sang cho mình, chắc chắn sẽ cầu được ước thấy. Vậy nên nói đây là tà giáo cũng không sai. Nhưng vốn lòng tham của con người là vô đáy. Người chịu thiệt trả giá lại không phải mình, thật quá tốt quá tiện! 

Cứ như vậy, giáo phái ngày một đông, ngày càng hưng thịnh. 

Cho tới khi Ngân Khánh 18 tuổi, một phen bạo loạn xảy ra. Người "bị hiến tế" không ngờ lại là con trai một đại thổ phỉ dữ dằn nổi tiếng cả 3 quận gần đây. Hắn nhiều lần đe dọa, rồi cuối cùng đem quân tới tàn sát giáo phái. Trong lúc hoảng loạn cha mẹ chỉ kịp đem giấu cô xuống tầng hầm, dặn đủ một tuần mới được ra. Cô chỉ nhớ rằng một ngày kia tỉnh dậy, toàn bộ Tri Mệnh Phủ đã chất đầy xác người, máu me lênh láng, không còn ai sống sót. 


"Cô nương.. sao không rời khỏi đây?" 


"Ta không thể. Ta chính là giáo trưởng. Nơi đây là nơi các tín đồ và người thân của ta bỏ mạng. Nơi đây rồi cũng sẽ là nơi chôn xác của ta." 


Ngân Khánh thờ ơ lắc lắc tách trà đã cạn mà đáp, mỉm cười tà mị. 

Lam Tư Truy mỉm cười đáp lại cô gái. Chỉ sợ, ngày ấy cô thực sự đã chết ở nơi này rồi... Tuy vậy cậu không dám nói ra suy nghĩ này, cũng không biết làm thế nào để kiểm chứng. Người trước mặt cậu thực sự rất sống động, cậu cũng chưa từng biết tới một xác chết giống thật như thế này. 


"Từ sau đó, thỉnh thoảng cũng có người vào đây cầu ta giúp đỡ."

Tư Truy rụt rè

".... Vậy cô nương làm thế nào? Vị đạo sĩ đổi mệnh kia cũng không còn, đúng không?" 

" Ta biết cách. Chỉ cần làm đúng nghi lễ và có người hiến tế là được." 


Lam Tư Truy đứng dậy chắn trước mặt Kim Lăng đang ngủ trong giường, dịu giọng nói với vị cô nương kia. 

"Ngân Khánh cô nương, đây tuyệt đối là tà giáo. Hại người khác, đổi mệnh trắng thay đen là việc chỉ có ma giáo mới làm. Hiến tế người thực sự.... " 


"Người bị hiến tế là ta, ngươi thắc mắc cái gì chứ?" Ngân Khánh chợt cười lớn, cao giọng chỉ thẳng mặt Lam Tư Truy

"Ngươi, ngược lại lại có quá nhiều mong muốn không an phận, không phải sao? Ta nói cho ngươi hay, cánh cửa Tri Mệnh Phủ chỉ có thể mở đối với người có "mong muốn". Hoặc là ngươi hoặc là anh bạn kia, một trong hai đã mở được cửa, vào bên trong, tức là đã muốn sự giúp đỡ của ta. Đừng có ra vẻ cao thượng nữa, ta phi!" 


Ngân Khánh đột nhiên đứng dậy vung tay áo, Lam Tư Truy căng thẳng cực độ lập tức bay tới bên Kim Lăng.

Nhưng Ngân Khánh lại chẳng làm gì. Chỉ đi ra cửa lạnh lùng cười khẩy. 


"Chữa trị cho cậu bạn của ngươi đi rồi biến ra khỏi đây. Ta không rảnh đi biện minh tôn chỉ giáo phái với kẻ ngoại đạo như ngươi, nhưng cũng không thừa hơi đi hạ độc hại người đâu. "

Nói rồi cô một bước đi thẳng để mặc Tư Truy và Kim Lăng trong phòng với nồi thuốc đang sôi sùng sục.  


------------------------------------------ 

Vừa rồi bận quá giờ mới đăng tiếp được =)))

//Hiện tại trong giấc mơ của Kim Lăng ;) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro