Phần 2: Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lam Tư Truy ta giết ngươi!!! Buông ta ra ngay lập tức!!!" 

"..."

"Ngươi cố tình lơ đó hả?!! ÁI ÁI Ái đau quá nhẹ thôi!!!"

"Kim Tông chủ, người càng giãy càng đau đấy. Sẽ sớm qua thôi sớm qua thôi. Thả lỏng một chút..."

Lam Tư Truy đẫm mồ hôi vật lộn với người kia trong bóng tối. Mái tóc bình thường buộc chỉnh chu của y giờ lòa xòa ướt rượt trên trán. Người kia bộ dạng cũng thảm chẳng kém cạnh. Bộ y phục vàng lóng lánh sang trọng thêu hoa mẫu đơn của Kim Lăng đã bị bùn bôi bẩn nhem, xộc xệch nửa có nửa không ở trên thân chủ. 

"Không được!!! Chỗ đó không được!!! Tư Truy ngươi xem ta sẽ đập gã... ÁAAAAAAAAAAA #@%$#^&$^$#!!!" 


Kim Lăng dựng tóc gáy dùng cả hai tay đẩy đầu của Tư Truy, nhưng sức chẳng cản được người kia cúi xuống đùi mình và... cậu không dám nhìn nữa nên ôm mặt nhắm tịt mắt lại. Đôi môi Lam Tư Truy mát lạnh mềm mềm nhẹ nhàng nhắm vào trong đùi Kim Lăng nhấn xuống, hút mạnh tới mức chắc chắn sẽ để lại vết. Tay hắn cũng chẳng vừa, bóp chặt quanh đùi như thể muốn rút cạn máu Kim Lăng. 

Mà đúng là muốn rút cạn thật. Lam Tư Truy ngẩng đầu dậy nhổ ra một ngụm máu lớn. 


"Con rắn này thuộc loại cực độc, người nên nằm im đừng cựa quậy nữa kẻo độc sẽ nhanh chóng phát tác."


"..."

Kim Lăng lúc bấy giờ đã giơ cả hai tay lên che khuôn mặt nóng bừng, không rõ là do sốt độc hay do gì, đầu muốn nổ tung tanh bành cả rồi nhưng vẫn hé mắt ra qua kẽ ngón tay lắp bắp.

"Ngươi....ngươi....ngươi... ngươi..."


Kiên nhẫn đợi cho tới lúc Kim Lăng nói chữ "ngươi" tới lần thứ tám chục (chắc vậy), Lam Tư Truy mới ho nhẹ một tiếng lấy vạt áo vàng che bớt cặp đùi đầy dấu vết kia lại, rồi đưa xé rách một mảnh vải vạt áo trong của mình ướm hỏi Kim Lăng

"Có cần ta giúp người mặc và buộc lại...."

Kim Lăng hốt hoảng bật dậy 

"Để tự ta. Tự ta!"

"..."


Lam Tư Truy quay đầu đi, vành tai có chút đỏ, nhưng thật may trong bóng tối không ai nhìn ra được. Hút độc là một chuyện, nhưng để buộc chi lại cho độc đừng chảy về tim thì phải buộc cao hơn thế...


Lúc này Tư Truy mới quan sát xung quanh. Hai người họ hiện đang ở một khu rừng nhỏ nằm trong Tri Mệnh Phủ. Vốn cứ tưởng bên trong "phủ" chỉ là cái "phủ" thôi, ai dè nó lại lớn đến vậy!

Cứ như một thành phố nhỏ thì đúng hơn. Một thế giới biệt lập được bao quanh bởi các vách tường hết sức kiên cố. 


-----------------------------------


Khi Lam Tư Truy và Kim Lăng tới Tri Mệnh, trời đã xâm xẩm tối. Kì lạ là xung quanh tuyệt đối không thấy bóng người. Lam Cảnh Nghi và những người khác đâu? Người dân đi ngang cũng không có, như vậy thì hỏi thăm ai bây giờ? Hai người không còn cách nào khác là đi vòng vòng xem xét. Nhưng kì lạ nhất vẫn là việc dù tìm như thế nào, cũng không hề thấy cánh cổng để đi vào Tri Mệnh Phủ. Lam Tư Truy thử khinh công, lấy đà leo lên tường; nhưng lên tới thì liền bị sương mù che mắt, tuyệt nhiên không thấy gì bên trong nên cũng không dám động thủ mà phải nhảy xuống trở lại bên cạnh Kim Lăng và Tiên Tử


Đúng lúc hai người đang không biết làm gì, một đàn hung thi gần trăm con bỗng nhiên ở đâu lao tới tấn công!! Dù Kim Lăng và Lam Tư Truy đều là những đệ tử xuất sắc của Kim thị và Lam thị, nhưng đối chọi với số lượng lớn như vậy là không thể! Dù có thêm Tiên Tử cắn xé trợ lực nhưng vẫn là quá áp đảo! Ấy là Tư Truy nghĩ vậy thôi, chứ người kia thì...

"Kim công tử!! Số lượng quá đông! Chúng ta phải chạy thôi!"

"Nhằm nhò gì!! Ta giết được sạch cho ngươi coi!!!"

"..."


Kim Lăng xoay người múa một đường kiếm thật uy dũng, xác và máu hung thi tung bay trong không trung. Trên nền đỏ, là màu vàng chói chang của áo Kim thị, và đường kiếm đầy nội lực của Vân Mộng. 

Lam Tư Truy hốt nhiên chẳng thể rời mắt.


"ĐÙNG ĐÙNG... KÉTTTTTTTTT"


Cả hai giật bắn mình quay lại. Trên bức tường kia xuất hiện một cánh cửa lớn đỏ thẫm, trung đường ghi rõ "TRI MỆNH PHỦ"


"..."

"..."


Nhìn đi nhìn lại, thế éo nào cũng thấy đó là bẫy!

Bầy hung thi càng hung tợn hơn, bám lấy hai người không ngừng cào cấu. Lam Tư Truy bất cẩn bị cào một cái ngang lưng, máu chảy không ngưng. Kim Lăng thấy vậy liền lập tức túm áo Tư Truy nhằm thẳng bên trong cánh cửa mà nhảy vào. Bậc cửa rất cao nên hung thi chỉ có vài con nhảy lên được, còn lại đều bị kẹt bên ngoài. 


Hai người vào bên trong lại bị hung thi đuổi chạy trối chết, chỉ nghe tiếng đằng sau ầm ầm như cánh cổng đã khép lại. 

"Khoan !!! Tiên Tử đâu???" Ngạc nhiên là những lời này là do Lam Tư Truy nói, chứ không phải Kim Lăng.

"Tiên Tử! Tìm người giúp!!" Kim Lăng la lớn, nghe tiếng sủa của Tiên Tử bên ngoài bức tường liền vững dạ mà kéo Tư Truy chạy thẳng một nước.


---------------------------------------


Lúc này Kim Lăng đã buộc đùi và mặc quần áo tử tế xong, và Lam Tư Truy đã chạy quanh nhặt nhạnh được đống củi để nhóm lửa. Cả hai nhìn ngọn lửa tí tách không nói một lời, thời gian cứ vậy trôi im lặng. 


"Này..."

"Kim tông.." 


Vừa mới quyết định mở miệng thì thấy đối phương cũng có lời muốn nói, thốt nhiên cả hai không hẹn mà ngừng lại. Sau một vài phút, Kim Lăng không chịu nổi mà cáu kỉnh nói

"Ngươi muốn nói gì cứ nói đi"

"......."


Lam Tư Truy mặt vẫn ôn hòa, lấy que củi chọc chọc vào đống lửa.

"Kim Tông chủ cởi áo ra đi, đằng kia có một dòng suối, ta giúp người giặt một chút."


Kim Lăng giật mình nhìn lại bộ dạng mình. Ban nãy bị hung thi đuổi, cả hai trèo lên cây trốn xem xét địa thế. Không ngờ con rắn xanh lại chui vào trong người cắn cậu một cái khiến cậu ngã từ trên cây xuống vũng bùn, người ngợm giờ quả thật nhìn không gì thảm bằng. 

Quả nhiên là cậu vẫn còn rất thiếu kinh nghiệm đi săn đêm.

Kim Lăng lãnh đạm nói "Không cần." rồi quay sang quan sát người kia.

Hắn cũng bị thương đâu nhẹ? Quần áo tả tơi cả, máu khô thì đã khô ráo hết rồi, nhưng vết thương ở lưng thì Kim Lăng không thể thấy. Lam Tư Truy không biết hữu tình hay vô ý mà ngồi đối diện cậu, lưng che khuất trong bóng tối, khiến Kim Lăng chỉ thêm bực mình vì không qua đè hắn ra xem vết thương được.

Khác với nét mặt hiền dịu tiên thần của Trạch Vu Quân, nét thanh cao mà băng lãnh của Hàm Quang Quân, Lam Tư Truy lại có khuôn mặt tuyệt đối hiền hòa dễ gần, hơi gầy, có lẽ do chế độ ăn uống khắc khổ của Lam thị, đôi mi cong và mi mắt dưới cũng cong, tựa hồ như luôn mỉm cười; và có chút gì đó rụt rè sâu đọng..

  "Kim Tông chủ, người cũng có điều muốn nói?" Tư Truy chẳng biết từ lúc nào đã ngẩng mặt lên nhìn cậu mỉm cười.   


"... Ta đói"

"..." Lam Tư Truy miệng vẫn mỉm cười, tuy khóe miệng có hơi giật giật. Nếu nói được thành lời, chắc chắn câu cậu nói sẽ là "Sát phong cảnh!!" 

Vì đôi mắt Kim Tông chủ ban nãy thật như cún con... Khụ, thôi kiếm đồ ăn nào. 

.

.

.


Nửa đêm, Lam Tư Truy vẫn ngồi bên đống lửa suy ngẫm. 

Thứ nhất, tại sao không thấy đám Cảnh Nghi đâu? Nếu họ không thấy có người, hẳn cũng sẽ chờ cậu ngoài thành chứ? Không ngoại lệ việc họ cũng bị hung thi tấn công. Vậy, họ đang ở ngoài hay trong Tri Mệnh Phủ?

Thứ hai, tại sao cánh cửa lại mở? Có điều kiện gì để cửa mở sao? Hay có kẻ trong Tri Mệnh Phủ muốn lừa hai người vào? Để làm gì?

Thứ ba, sương mờ? Tri Mệnh Phủ như thể được bảo vệ bởi một màn sương và bức tường vững chãi trải dài. Tại sao? Trong này có bí mật gì? 

Thứ tư, cũng là quan trọng nhất, cậu không tìm thấy tường thành nữa. Cậu và Kim Lăng sau khi vào Tri Mệnh Phủ đã sơ sót mà chạy thẳng vào, không men theo bức tường. Giờ quay lại cũng không thấy bức tường, chỉ có khu rừng càng đi càng như mê cung. Sợ bỏ lại Kim Lăng một mình nên Tư Truy không dám khinh suất, chỉ có thể theo hướng trăng sáng nhất mà đi theo. 


Tư Truy cảm thấy cực kì bất an. Cứ như đã bị thú dữ bắt gọn, chỉ chờ hắn đem mình ra nhai rồi nuốt xuống. 

Cậu.. thì không sao. Nhưng Kim Lăng là Tông chủ. Là người cháu hết sức quí báu của Ngụy tiên sinh và Giang tông chủ... Cậu cũng đã hứa...


"Lam... Nguyện..."

Tư Truy quay sang, hơi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười với người áo vàng nằm bên cạnh mình.

"Kim Tông chủ, có chuyện gì?"


Kim Lăng hốt nhiên mặt đỏ bừng bừng tức giận

"Ngươi gọi ta là cái gì??? Cả ngươi cũng vậy sao, Lam Nguyện?!"

"?????"


Tư Truy hết hồn, sờ trán Kim Lăng. Quả nhiên nóng như lửa đốt. Nọc rắn đang tác oai tác quái rồi.. Khổ nỗi ở đây không có thảo dược, mà nãy giờ cậu cũng đã cho Kim Lăng uống rất nhiều nước rồi mà.


"Kim Tông chủ đừng loạn..." Tư Truy rốt cuộc lúng túng không biết phải như thế nào cho tốt. 

"Ta loạn ngươi cấm được sao!! Ta nói ngươi không được gọi ta như vậy nữa!!!"


Kim Lăng mắt ậng nước dằn dỗi, Tư Truy chợt thấy đau lòng không tả nổi. Cậu không suy nghĩ mà kéo đầu Kim Lăng gối lên đùi mình ôm ôm dỗ dành

"Được được không gọi... Sẽ không gọi nữa. Ngươi muốn ta gọi như thế nào ta sẽ gọi như thế! Kim công tử? Kim Lăng? Kim thiếu gia?...."


Tư Truy ngập ngừng, rồi thận trọng nhả chữ thật nhẹ

".....Như Lan?"


"..."

Kim Lăng quay mặt đi, dụi đầu vào chân Lam Tư Truy làu bàu.

"Chẳng thà ngươi gọi tông chủ vẫn hơn."


Lam Tư Truy nhìn ra màu đỏ rực trên tai Kim Lăng, hốt nhiên ngẩn người ra.

Rồi khóe môi nhếch lên tạo thành một cái mỉm cười có chút tinh quái. Cái người này... thiệt muốn chọc cho tức chết mà! 


Cậu vốn là môn sinh ưu tú phong nhã của Lam gia, giữ gìn phép tắc lễ nghi bậc nhất, cũng không chọc giận ai bao giờ. Ấy vậy mà hiện tại... chỉ muốn trêu Kim Lăng thêm một chút nữa.


Tư Truy giơ ngón tay chuẩn bị chọt má Kim Lăng thì bỗng bất giác ngẩng đầu lên.


Từ bụi cây, một đôi mắt trắng dã đang nhìn hai người chăm chú.


------------------

//ho lao 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro