Phần 1: Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thời hoàng kim của Lan Lăng Kim Thị hẳn đã hết rồi! Để cho một thằng nh... à quên, thiếu gia còn nhỏ tuổi như vậy lên làm Tông Chủ, rồi ai mà còn thèm đi theo môn phái nữa đây?"

"Suỵt ngươi bé cái miệng thôi! Hiện giờ tai tiếng của Kim Thị sụp có còn cái gì nữa đâu! Tông chủ Kim Quang Thiện trăng hoa làm những việc thất đức như vậy đến chết cũng nhục nhã, rồi lại còn Kim Quang Dao .... Hầy.. Thật sự nếu để cho người khác lên làm Tông chủ cũng thế cả thôi!! Kì này Kim gia khó vực lên được. Có thà rằng cứ để thằng nhó... à quên, Kim thiếu gia lên làm Tông chủ, còn có Di Lăng lão tổ hỗ trợ, rồi được cả Giang Tông chủ chống lưng. Há không phải còn vững hơn người khác lên làm sao?"

...
.

.

.

Kim Lăng nghe thấy hết. Thời gian đầu cậu còn nổi khùng tới đạp bay cái bàn rượu của mấy tên nô bộc mồm năm miệng mười kia, nhưng giờ cậu kệ.

Chán rồi.

Mệt rồi.

Phí thời gian tổn linh lực.

Cậu rời khỏi khu nhậu nhẹt đó.

.... và không quên sai Tiên Tử vào phá phách dùm.
(Gì chứ tha thế nào được??)

Bỏ lại đằng sau tiếng bàn ghế cốc chén đổ loảng xoảng và tiếng kêu cứu thấu tận trời xanh, Kim Tông chủ trẻ tuổi nhanh chân bước tới một gian phòng yên tĩnh, độc lập nằm sâu trong Kim gia.

Căn phòng âm u nhang khói, chỉ được chiếu sáng bằng những ngọn nến nhỏ. Trên bàn đủ các loại hoa quả màn thầu đồ cúng. Kim Lăng ngoan ngoãn quì xuống, mắt chăm chăm nhìn chữ "Kim Tử Hiên", "Giang Yếm Ly" viết trên bài vị.



Hôm nay là ngày giỗ mẹ cậu. Giang Yếm Ly.

Theo lệ, mọi năm, sau khi thắp hương nhang khói đốt tiền cho người đã khuất xong xuôi, các người làm đều được nghỉ, để Tông chủ và Kim gia được yên tĩnh. Các thư phòng vắng ngắt, một Kim gia đồ sộ to lớn trải dài bốn bề đều vắng lặng.

"Mẫu thân... Hôm nay con được thầy khen, rốt cuộc cũng đã luyện xong bài pháp Thập Nha Kiếm rồi!"

"Mẫu thân. Hôm nay con vừa dạy cho tên tiểu tử Kim Khắc Chân một bài học. Hắn dám nói con là đồ... đồ... Bất cứ đứa nào nói xấu mẫu thân, con sẽ đánh què không tha!!"

"Mẫu thân... Giang cữu cữu lại mang một người đoạt xá về tra tấn xét hỏi. Mẫu thân xem, cữu cữu còn manh động hơn cả con!"

"Mẫu thân... Kim thúc vừa cho con một con khuyển rất thông minh, con đặt tên là Tiên Tử. Mẫu thân thấy tên con chọn có đẹp không? Giang cữu cữu cũng kêu tên đẹp, xong rồi lại trầm ngâm nghĩ cái gì đó."

"Mẫu thân...."

Từ nhỏ Kim Lăng vẫn hay vào phòng này trò chuyện với mẫu thân như vậy, chẳng riêng gì ngày giỗ cũng như ngày lễ. Nhưng rồi cậu ngày một ít tới dần, và những lời cầu nguyện cũng thưa dần.

Vì mẹ cậu, vốn chẳng thể nào hồi đáp. Chỉ có một Kim Lăng nhỏ bé vừa nói vừa dụi mắt khóc, để rồi cũng chẳng có ai dỗ dành.

Kim Lăng giờ đã lớn rồi, cũng đã trở thành một Tông chủ, đứng đầu Lan Lăng Kim Thị, nào còn có thể như trước? Cậu chỉ mấp máy môi "Mẫu thân....." rồi thôi, chẳng biết nói gì khác cả.

Nói gì? Nói gì nhỉ?

Nói rằng đệ đệ của mẫu thân đã trở về, nhưng sao mẫu thân chẳng trở về?

Nói rằng mọi thứ đã vỡ lẽ, nhưng những gì đã mất đều không thể lấy lại được?

Nói rằng con rất muốn báo thù cho cha mẹ, muốn nuôi hận khắc cốt ghi tâm, nhưng rốt cuộc chẳng thể đặt mối thù đó lên ai?

Thật bất công, quá bất công mà!!!

Kim Lăng ngơ ngác nhìn mặt đất ướt từ lúc nào, rồi vừa lặng lẽ lấy ống tay áo gạt nước mắt, vừa bật cười cay đắng tự giễu mình.

Quả đúng như người ta nói, cậu vẫn là một đứa trẻ.

.

.

.

.

Vốn khi thắp nhang cho người đã khuất, cửa phòng tuyệt đối không nên đóng kín. Người làm cũng đã nghỉ cả nên Kim Lăng không ngại mà để cửa mở, mong rằng ngày này mỗi năm mẹ cậu trở về nhìn mặt đứa con trai duy nhất.

Chỉ là, cậu nào biết có người đứng đằng sau cánh cửa, thở một tiếng thật là dài.

.

.

.

.

"Sao rồi Lam Tư Truy? Đại tiểu thư có đi không?"

Lam Cảnh Nghi đang đứng tán phét với đám môn sinh họ Lam, vừa thấy bóng dáng Lam Tư Truy là hỏi ngay.

Lam Tư Truy mỉm cười, suy tính một chút rồi mới trả lời.

"Lam Cảnh Nghi, đệ cứ dẫn mọi người tới Tri Mệnh hỏi thăm tình hình trước. Ta và Kim Tông chủ sẽ tới ngay. "

Cảnh Nghi méo miệng

"Huynh à... Nhiệm vụ lần này rất cấp bách..."

"Đệ cứ tới đó thu thập thông tin trước, đừng xông vào Tri Mệnh Phủ vội. Kim Tông chủ cần chuẩn bị một lát, ta sẽ phổ biến thông tin với người trên đường đi."

Thấy Lam Tư Truy quyết đoán như vậy thật không giống mọi khi chút nào. Nhưng cũng không phải ý tồi. Lam Cảnh Nghi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, dẫn các môn sinh họ Lam đi trước một nước.


.

.

.

.

"Kim Tông chủ, có một người bên Cô Tô Lam Thị muốn gặp người."

Kim Lăng giữ nguyên tư thế quì trước bài vị, thấy hơi ngạc nhiên vì vẫn còn người làm chưa về, nhưng vẫn không đứng lên.

"Có chuyện gì? Cứ bảo hắn vào đợi..."

Người kia nhích người sang để lộ Lam Tư Truy đứng đằng sau. Y vẫn nụ cười ôn hòa ấy thi lễ với Kim Lăng. Kim Lăng còn thấy đáng ngờ hơn... Bình thường khách sẽ được bố trí ngồi đợi ở gian ngoài, người làm đem cả khách tới phòng thờ thì thật là hi hữu. Hoặc là Lam Tư Truy có việc rất gấp, hoặc là hắn vào sâu tận trong này rồi mới gặp người làm..

Hoặc là Kim Lăng cần đuổi cổ tên người làm không biết lễ nghi này. (bless anh)

"Kim Tông chủ, chúng tôi săn đêm đi ngang qua Lan Lăng nên tự hỏi không biết ngài có muốn đi cùng không?"

Tên người làm hết hồn nhìn qua Lam Tư Truy.

"Hôm nay là ngày giỗ Kim phu nhân, sao ngài lại rủ Kim Tông chủ đi săn đêm lúc này được??"

Lam Tư Truy vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Kim Lăng, xem chừng không phải là không biết. Kì quặc... Hết sức kì quặc. Kim Lăng tự nhủ thế, cau mày nhìn lại người kia; hai bên nhìn nhau không ai chịu rút mắt về.

"......... Ngươi nói với mọi người ta đi săn đêm cùng Lam gia. Mọi việc cứ thuận theo ngày thường, dắt Tiên Tử ra trước cổng cho ta."

Tên người làm thất kinh nhưng không dám cãi lệnh, đi ngay tức khắc. Chỉ còn lại Lam Tư Truy và Kim Lăng trong phòng.

"Liệu ta có thể thắp cho phu nhân một nén hương không?" Lam Tư Truy cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, rụt rè hỏi.

"À được...." Kim Lăng có chút giật mình, nhìn Lam Tư Truy rút nhang đốt, vẩy một cái tắt lửa rồi cắm vào lư hương, dáng vẻ hết sức phong nhã đúng mực.

Nhìn Lam Tư Truy quì bên cạnh mình, lẩm nhẩm thật lâu rồi mới quì lạy, Kim Lăng không khỏi tò mò thắc mắc.

"Ngươi nói với mẫu thân ta cái gì vậy?"

Lam Tư Truy chỉ mỉm cười thật hiền, đứng lên giơ tay có ý đỡ cậu dậy.

Gì?? Ngươi xem ta là tiểu thư hay sao mà phải đỡ với chả đần???!!! Người ta ít ra cũng là Tông chủ đường hoàng nhé!

Kim Lăng có chút bực mình lơ thẳng bàn tay kia mà phất áo đứng dậy, để rồi đột nhiên chóng mặt hoa mắt mà đổ rầm vào người Lam Tư Truy. Con nhà võ còn lâu mới yếu vậy, nhưng Kim Lăng vốn cả ngày chưa ăn gì, lại còn quì trước bài vị ít nhất cũng phải một nén hương, chân trở nên tê rần mà không hay biết.

"Ui...." Kim Lăng còn đang choáng váng mấy ngôi sao bay bay quanh đầu thì nghe tiếng thở dài nhè nhẹ của Lam Tư Truy. Đây rõ là coi thường nhau đúng không đúng không hả?? Thật là tức chết mà!!!

"Kim Tông chủ không sao chứ?" Thanh âm dịu dàng vang ngay bên tai làm Kim Lăng mở choàng mắt tỉnh liền. Mặt cậu đang úp vào ngực Lam Tư Truy, hai tay ban nãy đã bất giác ôm hắn làm điểm tựa vì chân tê không đứng nổi, còn Lam Tư Truy một tay túm cổ tay cậu, một tay ôm hông.

Trời má tình huống gì đây??

"Thả ta ra!!!" Kim Lăng quẫy, đẩy Lam Tư Truy ra và ngã liền ra sau đánh "BỊCH" một tiếng nghe mà xót.

Lam Tư Truy mặt lộ rõ xót thật, cẩn thận tới gần, biết tính Kim Lăng nên lựa lời

"Chắc Kim Tông chủ quì lâu nên vậy. Để ta giúp đỡ ngươi ra ngoài, trong phòng thờ đừng nên loạn."

Kim Lăng cũng thấy mình phản ứng hơi quá đà, vẫn phải làu bàu vài tiếng có lệ rồi để cho Lam Tư Truy khoác một bên vai đỡ ra ngoài hiên ngồi.

"Mà bọn Lam Cảnh Nghi đâu? Sao ngươi chỉ đi một mình?"

"Họ đã đi trước rồi. Chuyện cũng khá gấp nên tới trước hỏi thăm tình hình vẫn hơn."

Kim Lăng vừa xoa chân vừa cau mày thêm đợt nữa. Lam Tư Truy đâu phải kiểu người bỏ việc cho đám đệ đệ làm? Mà nếu theo lệ thường, biết nhà Kim gia có giỗ thì hắn cũng sẽ tránh chứ nhỉ..?

Dù sao đi nữa, Kim Lăng cũng cảm thấy biết ơn vì hôm nay không phải ở một mình. Kim Tông chủ trẻ tuổi trong nháy mắt liền hào hứng lấp lánh như thường mỗi khi nói tới đi săn đêm.

"Vậy mau kể ta nghe nội tình vụ săn đêm đi nào!!!"

Lam Tư Truy bật cười, hãm lại ý muốn xoa đầu Kim Tông chủ (khụ), du dương kể. Tiếng người nghe sao mà hệt như tiếng đàn, Kim Lăng hờ hững nhận xét thế.

Chuyện là Tri Mệnh vốn là một quận giàu có trù phú, đặc biệt có tín ngưỡng riêng. Tri Mệnh Phủ ở trung tâm, cũng là nơi người ta tới cầu nguyện, như một ngôi đền với rất nhiều tín đồ. Nhưng 10 năm trước đột nhiên có biến cố, hàng loạt các tín đồ bên trong phủ đều chết, biến thành hung thi, ra tàn sát người dân sống xung quanh. Bất cứ ai vào cầu nguyện đều một đi không trở về. Người ta vì sợ hãi mà chuyển đi hết, giờ Tri Mệnh chỉ là một quận hoang vu.

Lại nói, bất cứ ai đi ngang qua quận thì không sao, nhưng một khi đã tiến vào Tri Mệnh Phủ, hoặc là không thể trở ra, hoặc là trở ra rồi tuyệt đối công thành danh toại. Chính vì vậy những kẻ đường cùng đều tới đây thử vận. Duy chỉ có điều, Lam Thị mới nhận được tin báo, những kẻ trước đây thoát ra được dù công thành danh toại nhưng đều chết rất đau đớn, bất đắc kì tử, thi thể khó nhận ra.

Kim Lăng hít vào một hơi. Cậu nghĩ đã xong, quyết định cũng đều xong cả.

Hai người đứng dậy, đi ra khỏi tới cổng đã thấy người làm đang đứng cùng Tiên Tử ở đó.


"Nếu như Hàm Quang Quân, Di Lăng lão tổ, Giang Tông Chủ tới hay mang người tới thì cứ để cho họ vào, tiếp đãi tử tế, nghe không?"

Lam Tư Truy ngạc nhiên nhìn Kim Lăng. Cậu đảo mắt.

"Vụ săn đêm phức tạp như vậy, chắc họ cũng sẽ đi theo sau chúng ta chứ gì? Ta cũng không muốn chạm mặt họ đâu. Họ muốn làm gì thì làm."

Quả thực, Ngụy Vô Tiện nói Lam Tư Truy rủ Kim Lăng đi cùng rồi sẽ theo sau. Lam Tư Truy cũng hiểu. Đối với cái chết của cha mẹ Kim Lăng, dù có nội tình khó nói gì, Ngụy tiên sinh cũng là có liên hệ. Kim Lăng dù không truy cứu, nhưng cũng khó thể quên ngay mà vui vẻ đón tiếp được. Kim Lăng đi săn đêm, cũng là để vắng chỗ cho ai đó tới viếng mẫu thân mình thì viếng...

Nghĩ như vậy, Lam Tư Truy cười hiền thật hiền, đưa tay vuốt ve Tiên Tử.

"Vậy chúng ta đi thôi Kim Tông chủ."

Kim Lăng há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hai người một khuyển cứ như vậy mà đi trong ánh chiều nhàn nhạt.

-------------------------------------------------

Lời nhắn: Kim Lăng is precious must protecccccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro