Phần 15: ... Đến Lan Lăng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kim Tông chủ!!! Kim Tông chủ!!!" 

"Aaaaaaaaaaaa ta biết rồi!!!!"

.

.

.

Dạo mấy ngày gần đây, hai câu trên là đoạn đối thoại ưa thích giữa chủ tớ nhà Kim gia. Kim gia phải chuẩn bị rất nhiều hương khói lễ vật cho tất cả các Vọng đài, rồi lại còn tổ chức bữa tiệc giao thừa cho các gia chủ Kim gia nữa. Việc thì nhiều, mà vui vẻ chẳng thấy đâu! Kim Lăng còn chưa vào, đã nghe thấy các người hầu của gia chủ khác công khai nói xấu hết Kim Quang Thiện, Kim Quang Dao rồi tới mình.

Trời đất, mấy người có tin cậu quăng cái mũ Tông chủ xuống xắn tay áo đập cho mỗi người một trận không??!!! Hay đóng cửa thả Tiên Tử cũng là một ý hấp dẫn đấy nhỉ????

Nhưng từ khi lên chức Tông chủ, Kim Lăng đã được dạy dỗ phải nhẫn nhịn rất nhiều. Ngay cả Giang Trừng cũng không ở đây lúc này để mà bênh vực chỉ dạy cậu nữa. Phải cố gắng... phải cố gắng...

Nghĩ vậy, Kim Lăng hít một hơi rồi thở ra, đoạn hất vạt áo choàng Kim tinh tuyết lãng vàng rực, hiên ngang bước vào bữa tiệc, ngẩng cao đầu ngồi xuống ghế chủ tọa.

.

.

.

"Kim Tông chủ, dạo gần đây nha hoàn có nói với ta rằng người xuống sức rất nhiều. Ngay cả một con quỷ bên Tri Mệnh Phủ cũng phải gọi cả Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân tới ứng cứu. Liệu... công việc này có quá sức với người không?"

Một gia chủ để râu dê tủm tỉm nói. Miệng thì rõ là thăm hỏi, nhưng ý định thật sự của hắn, sao cậu lại không biết! Quả nhiên y như rằng, một người khác chép miệng tiếp lời

"Quả thật Tông chủ còn quá trẻ, mệt mỏi cũng là đương nhiên a! Bằng tuổi người, chúng ta vẫn còn phải chuyên tâm tu hành luyện kiếm, Kim Tông chủ như vậy đã là quá giỏi rồi! Nhưng người xem, quanh đây toàn là tiền bối lão làng, nếu Tông chủ mệt mỏi như vậy, hà tất phải một mình gánh vác tất cả? Chúng ta luôn sẵn sàng trợ giúp người!"

Trợ giúp cái con khỉ khô - Kim Lăng thầm chửi. Ý ngươi là giao quyền hành lại cho các ngươi chứ  gì? Chờ lợn mọc cánh bay được đi đã nhé!

"Ta vẫn ổn. Đa tạ mọi người đã quan tâm." - Kim Lăng gật đầu cứng nhắc - "Mọi việc vẫn được lo lắng chu toàn, chưa cần tới thời gian của các vị. Bữa tiệc này, ta là muốn mời-- "

"Khoan đã Kim Tông chủ! Chưa cần tới thời gian của chúng ta là sao chứ?? Hay người chính là chê đám lão già này cổ hủ không biết điều, nên không thể giao trọng trách gì lớn?!!!"

"Nếu như Kim Tông chủ thật sự nghĩ như vậy, thì người đã chẳng chuẩn bị bữa tiệc này cho mọi người."

Một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng quen thuộc vang lên từ cửa sảnh, khiến Kim Lăng giật mình, thiếu điều nhảy dựng lên.


Lam Tư Truy!!

Đúng là Lam Tư Truy!


Bóng hình thanh niên áo trắng đứng ở cửa, cúi chào vô cùng nhã nhặn và đẹp mắt. Y như là một thần tiên giáng thế thật sự vậy - ít nhất đó là cảm nhận trong mắt Kim Lăng lúc này. 

"Kim Tông chủ, thứ lỗi vì ta đã tới muộn."

Tư Truy mỉm cười tiến lại gần ôm quyền thi lễ với Kim Lăng. Cậu đang á khẩu không biết nói gì thì xung quanh đã rộn lên tiếng bàn tán.

"Hậu bối Lam gia??? Hắn làm gì ở đây?? Đây là tiệc nội bộ của Kim gia cơ mà???"

"Đúng đúng. Lam gia lại có kẻ không biết điều như thế này sao?"


Những lời này thành công chọc tức Kim Lăng. Cậu hắng giọng nói to

"Là ta mời y tới! Vì-- "

Chết rồi... Mạnh miệng nói bừa, không biết viện lí do gì nữa đây??? Nhưng Tư Truy đã mỉm cười nối lời ngay sau đó, không để một khoảng trống khó xử nào

"Ta và Kim Tông chủ vốn là chỗ bằng hữu thân cận. Người vẫn luôn kể các Kim gia chủ thường giúp đỡ và đối xử với người rất tốt. Thân là bằng hữu, thân thiết hơn ruột thịt, ta chính là muốn cảm tạ mọi người đã chiếu cố người. Vừa hay Kim Tông chủ muốn mở tiệc tri ân mọi người nhân dịp cuối năm, nên mời ta tới, đầu tiên là giới thiệu, thứ hai là thực hiện ý muốn này của ta."

Kim Lăng được ném phao cứu sinh, bèn gật đầu xác nhận

"Đúng vậy, dù sao ta cũng không định bàn giao công việc hay gì cả. Đây vốn dĩ chỉ là một bữa tiệc đón chào năm mới mà thôi. "


Các vị gia chủ kia chưng hửng. Quả thật không ai nói đây là tiệc nội bộ, tất cả chỉ là ngầm hiểu với nhau vậy thôi. Vốn dĩ là định nhân dịp này ép Kim Lăng xuống nước, hoặc giao bớt quyền hạn ra ngoài, hoặc từ chức Tông chủ, nhưng tự dưng có một thằng nhãi con họ Lam ở đây, cái gì cũng không dám nói ra! Nếu tên này về bép xép với Lam gia thì quả là họ không còn chút nào là mặt mũi!

Một đòn chưa đủ. Lam Tư Truy quay người, nhìn thẳng vào mắt vị gia chủ râu dê, ôm quyền mà nói

"Kim gia chủ, ta đã nghe nói nhiều về người. Kim Tông chủ để có được năng lực như bây giờ, quả thật có công người không ít.  Cảm tạ người đã hết sức kiên nhẫn với Kim Tông chủ, để người có thể từng bước học hỏi, có được ngày hôm nay."

Tư Truy mỉm cười dịu dàng, nhưng mắt sáng như lưỡi dao sắc nhọn, từng tiếng một nói rất rõ ràng.

"Các hậu bối không chỉ của Lam gia mà còn các nhà khác, luôn nhìn Kim Tông chủ làm gương để phấn đấu và học tập. Mấy năm nay, Kim gia vẫn luôn duy trì là một trong những môn gia mạnh nhất, xứng đáng là tứ đại trụ cột của tu chân giới. Dù không thể bằng khi Liễm Phương Tôn còn tại chức, nhưng đối với tuổi đời của Kim Tông chủ, điều này đã là một thành tựu lớn. Không chỉ vậy, Giang Tông chủ, Nhiếp Tông chủ cùng Lam Tông chủ đều dõi theo bước trưởng thành của người, quan hệ cũng rất tốt đẹp, là điều hiếm thấy đáng trân trọng. "

Thanh niên họ Lam vô tình hữu ý nhắc nhở: Vị thế của Kim Lăng là do cha truyền con nối, nhưng giữ vững được nó là do chính công sức cậu bỏ ra, tuy không hoàn hảo nhưng đủ khiến người khác ngưỡng mộ. Rất nhiều con mắt đang nhìn về phía Kim gia, không chỉ các môn sinh mà còn cả những đại nhân vật nữa. 

Muốn tiếm quyền, thì nên sẵn sàng ăn ít nhất một phát Tử Điện nha--

Ít nhiều có một vài người bắt đầu tan khói mù quáng tham lam, nhận ra việc hạ chức Tông chủ của Kim Lăng chỉ là ảo vọng. Chỉ có một kẻ khác lầm bầm

"Liễm Phương Tôn... Đang yên đang lành sao ngươi phải nhắc tới hắn?? Kim gia thật xấu hổ vì có Tiên Đốc như hắn ta!"

"...." - Lại nữa... Kim Lăng nhắm nghiền mắt, rồi lại mở ra, nhìn Lam Tư Truy. Bất ngờ làm sao, cũng vừa lúc y nhìn cậu, mỉm cười như có như không. Bằng một cách nào đó, Kim Tông chủ rung động, cảm thấy mình dũng cảm lên rất nhiều.

"Ta không phủ nhận tiểu thúc đã phạm vào nhiều tội ác cũng như sai lầm." - Kim Lăng dõng dạc nói, - "Nhưng đứng ở phương diện một Tông chủ cũng như một Tiên Đốc, y đã làm nên rất nhiều công trạng. Phạt đúng tội, kể đúng công. Xây dựng hơn 2000 tòa vọng đài, ngoài tiểu thúc ra, liệu có ai làm nổi?" 

Tiếng xì xào im bặt. Tất cả hoài nghi nhìn Kim Lăng, nhưng quả thật không cãi được câu nào.

"Thôi. Nói nhiều chuyện không vui khiến ta ăn không ngon. Tư Truy, ngươi ngồi bàn kia đi. Nào, tất cả cùng nâng chén. Đa tạ mọi người đã giúp đỡ trong một năm qua, năm mới xin tiếp tục cố gắng, cùng ta phát triển Kim gia, mạnh hơn bất cứ thời kì nào!"


-----------------------------


Mãi tới canh cuối giờ Hợi ( 11 giờ đêm ), bữa tiệc mới kết thúc. Kim Lăng ngồi trên lan can một trong những tòa Vọng đài cao nhất mà thở dài, hơi ấm tạo thành khói trong tiết trời lạnh cóng.

"Rồi cũng không thay đổi được gì... Làm việc xấu vẫn là làm việc xấu, người đời vẫn sẽ phỉ nhổ tiểu thúc thôi, ta không có quyền gì ngăn cấm họ cả."

Thanh niên áo trắng tiến lại gần, đem hồ cừu khoác lên vai vị Tông chủ trẻ, trầm ấm đáp

"Có thay đổi chứ. Ngươi làm họ phải suy nghĩ tách biệt giữa "công" và "tội". Hoặc, ít nhất thì ngươi bày tỏ quan điểm như vậy, họ sẽ biết đường giữ miệng trước mặt ngươi."

"A..... Ta cũng hi vọng vậy."

Kim Lăng thở dài thêm đợt nữa. Sự im lặng bỗng nhiên bao trùm. Từ trên Vọng đài nhìn xuống, Lan Lăng rực rỡ ngập tràn ánh sáng và biết bao nhiêu náo nhiệt. Thật đẹp làm sao... 

"Sao ngươi lại ở đây?" - Rốt cuộc Kim Lăng cũng mở miệng hỏi

"... Ta còn tính hỏi, vì sao ngươi lại ở đây." - Tư Truy bật cười. - "Ngươi không về Vân Mộng ăn Tết với cữu cữu sao?"

"Ngươi nói cái gì kì cục vậy? Lan Lăng là nhà ta, sao ta lại về Vân Mộng??" 

Kim Lăng cự nự liền. Thật ra... vì Tư Truy chọc trúng vào nỗi đau của cậu. Cậu muốn về Vân Mộng lắm chứ, nhưng làm sao mà bỏ hết trách nhiệm mà đi được? Cả cữu cữu cũng vậy... mỗi người đều hiểu vậy. 

"Chỉ là... nhà ta thay đổi một chút... Có vậy thôi... "

Cậu lẩm bẩm, mắt vẫn hướng về bên dưới ngập tràn ánh sáng. Vẫn là một Lan Lăng trù phú xinh đẹp, nhưng Kim Lăng lại thấy thật lạc lõng. Nhưng nếu nói cậu không yêu nơi này thì đó là một lời nói dối. Chính vì yêu, nên cậu mới gánh cái chức "Tông chủ" như một chấp niệm tới ám ảnh như thế này. Không thể yên tâm giao cho ai khác, chứ bản thân cậu hoàn toàn chẳng màng về địa vị giàu sang.

"Thay đổi đôi khi cũng là một việc tốt." - Tư Truy nói, ngồi xuống bên cạnh Kim Lăng - "Nhưng cho tới khi ngươi quen với sự thay đổi này, thì hãy để một người quen thuộc ở bên cạnh ngươi nhé."

"....... Ý ngươi là........... Tiên Tử?"

Tư Truy dở khóc dở cười tý thì trượt té thẳng xuống dưới. Là người!!!! Là người cơ mà!!!!!!

"Ý ta là ta." 

Thanh niên họ Lam không ôm lấy hi vọng gì có thể vòng vo, nên đành phải thẳng thắn tự đề cử, đoạn nắm lấy bàn tay rất lạnh của người. Kim Lăng nhướn mày kinh ngạc

"Ngươi? Ngươi còn chưa muốn cút xéo đi à? Ai nói là ta tha cho ngươi rồi vậy? Mà ta mời ngươi dự tiệc lúc nào sao ta không nhớ? Ngươi muốn tự mình làm bẽ mặt Lam gia ngay tại đó hả??"

"Ta biết ngươi sẽ giúp ta mà." 

Tư Truy mỉm cười, vẫn nụ cười ôn nhu như ngọc, áp tay của Kim Lăng lên má mình sưởi ấm. Cậu thanh niên áo vàng bất chợt đỏ mặt, rút tay lại mà rút không ra. Tên yêu nghiệt!!! Trời đánh thánh vật họ Lam cùng cái lực tay của hắn!

"Lam Tư Truy!!!!"

"Như Lan, nghe ta nói, có được không?"

Tiếng gọi tên trầm thấp dịu dàng thành công khóa miệng Kim Lăng lại. Cậu nghiến răng, muốn ngăn trái tim mình đập loạn mà ngăn không nổi, đành ngồi lùi xa xa để người kia không phát hiện ra.

Tư Truy nhìn thẳng vào mắt người kia. Trong mắt người là cả một biển sao lấp lánh. Thật đẹp...

"Ngươi nói đúng. Ta không tự tin rằng mình có thể xứng đáng đi cùng ngươi. Xuất thân, ân oán từ đời trước, địa vị hiện tại, tất cả đều cản trở. Ta biết nếu ta khiến ngươi đau lòng, ta sẽ hối hận suốt cả một đời này.

Nhưng còn một việc sẽ khiến ta hối hận hơn nữa, đó chính là không cố gắng. Không cố gắng dùng chính sức mình để đường đường chính chính tới với ngươi. Không cố gắng ở bên và yêu thương ngươi bằng tất cả những gì ta có, bù đắp cho nỗi đau đời trước mang lại. "


Ngày hôm nay, y đã mượn danh các Tông chủ để cảnh cáo những kẻ kia không làm hại Kim Lăng. Tuy hiệu quả, nhưng cũng thật đáng xấu hổ. Tư Truy muốn một ngày nào đó có thể dùng chính danh mình làm bảo hộ cho người, không để người bị vây hãm như vậy nữa.

Bàn tay này của người, dù có lạnh tới đâu, y cũng nguyện làm nguồn sưởi ấm cho người mãi mãi.

"Như Lan, là lỗi của ta khi đã mập mờ như vậy. Nhưng giờ ta đã nghĩ thông suốt rồi. Quá khứ là quá khứ. Ta muốn hiện tại và tương lai của ta có ngươi, và của ngươi có ta, được không?"

.

.

.

".........."

Kim Lăng im lặng một hồi lâu không lên tiếng, khiến Tư Truy thấp thỏm lo lắng tới phát hoảng rồi. Y nắm lấy cả hai bàn tay người ủ ấm, lo lắng nhìn người thương.

Tiếng reo hò của người bên dưới đột nhiên vang ầm lên, khiến cả hai phát hiện ra đã gần thời khắc giao thừa. Tư Truy nhìn xuống đám đông phía dưới, cười nhẹ 

"A, sắp bắn pháo rồi. Ngươi có muốn đi xem-- "

"...... chưa nói.."

" ? " 

Tư Truy ngơ ngác quay sang, nhìn Kim Lăng giấu mặt trong bóng tối cúi gằm.

"Như Lan, ngươi vừa nói gì?"

".......... Ngươi chưa từng nói rõ ràng... Tình cảm của ngươi."

.

Bùm!!

.

Từng đợt pháo hoa đầu tiên bắn lên, nổ tung thành những bông hoa cầu lửa rực rỡ, thắp sáng bầu trời đêm một đoạn thời gian rồi lụi tàn.

Nhưng trong những đoạn thời gian từng đợt pháo bắn lên như vậy, tuy ngắn ngủi, cũng đủ để Lam Tư Truy nhìn được khuôn mặt của người thương. 

Đôi má người đỏ rực, đỏ hết một đường từ hai tai nhỏ tới cái mũi thẳng. Mắt người lấp lánh phản chiếu muôn vàn màu sắc của pháo hoa, và đồng thời, có cả y trong đó nữa. Kim Lăng nhìn Tư Truy, biểu cảm giằng xé giữa ngượng-chết-đi-được, ngươi-đi-trụng-đầu-vào-nước-sôi-đi và mau-nói-yêu-ta-đi.

... Tới cuối cùng, Tư Truy vẫn phải hạ hết vũ khí đầu hàng người này. Y đã sẵn sàng cho trận chiến, vậy mà giờ phải tự mình ngoan ngoãn quy hàng thôi.

.

Lam Nguyện bật cười khẽ khàng, nhẹ nâng cằm người lên, đặt vào đó một nụ hôn trân quý nhất

"Ta yêu người, Như Lan. Từ rất lâu rồi. Tuyệt vọng, cuồng si, vĩnh viễn yêu thương người."

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro