Phần 14: Từ Cô Tô...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Cảnh Nghi có phụ thân, có mẫu thân, người nhà đều còn cả, chung sống hòa thuận dưới làng bên chân núi Cô Tô.

Cậu vẫn nhớ cái Tết đầu tiên khi trở thành môn sinh Lam thị, cậu đã nhất mực đòi về với gia đình. Lạ nhà, lạ người là một chuyện, nhưng quả thật mấy nghìn điều gia huấn sắp bức Lam Cảnh Nghi này phát điên lên rồi!!! Cậu nhớ việc đánh lộn với mấy đứa trẻ con cùng tuổi, nhớ việc quậy phá khắp làng khắp xóm, tới cả con chó đầu làng cậu hay chọc ghẹo cũng nhớ luôn!

Hồi đó luật lệ hẵng còn khắt khe, môn sinh không được tùy tiện ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Thế nhưng Tư Truy vì sư đệ mà mềm mỏng xin phép các tiền bối, xin phép Trạch Vu Quân, xin bất cứ người nào có thể xin để cho Cảnh Nghi về nhà đón Tết. Vậy mà được thật. Cậu tiểu bối kia khi biết chuyện liền nhìn sư huynh với con mắt người phàm ngó thánh nhân, vừa ngạc nhiên vừa cảm kích

"Huynh giúp ta nhiều như vậy, hay giao thừa ta đem bánh tới cho phụ mẫu huynh trả ơn nha! Nói không ngoa, chứ mẫu thân ta làm bánh ngon nhất Cô Tô đấy! Thề luôn! Nhà huynh ở đâu vậy, ta tới đem cho người nhà huynh một bọc luôn! Rồi ta sẽ đem lên đây cho cả huynh nữa! "

Tư Truy phì cười, xoa đầu tiểu đệ

"Ta không có phụ thân, cũng không có mẫu thân. Đệ cứ để bánh đó mà ăn cùng gia đình, ta ăn cùng Hàm Quang Quân là được rồi."

Nhưng rồi năm ấy, Hàm Quang Quân nhận lời trừ yêu diệt ma ở một vùng khác, chẳng màng Tết nhất gì mà cầm kiếm đi thẳng. Lễ tết đối với y từ lâu đã chẳng còn mấy ý nghĩa, hậu bối biết điều cũng không dám nhiều lời giữ y lại.

Rốt cuộc, vẫn là Lam Nguyện đêm giao thừa một mình ngồi chép sách bên án thư, nghe tiếng pháo hoa nổ lốp đốp từ xa vọng lại.

Cạch!

Cửa phòng đột nhiên mở toang, Tư Truy quay lại, ngạc nhiên

"Cảnh Nghi? Đệ sao lại về?"

Lam Cảnh Nghi cười hì, giơ lên một bọc bánh còn ấm nóng.

"Ta về chơi với sư huynh! Nào nào tới đây ăn bánh! Trời má, huynh vẫn còn ngồi chép gia huấn đấy à???? Huynh có bệnh không vậy???? "

.

.

.

Thế là từ đó, Lam Cảnh Nghi năm nào cũng ở lại đón giao thừa cùng hậu bối Lam gia. Ngay cả khi quy tắc được điều chỉnh, cho phép mọi người lễ Tết về thăm nhà, cậu vẫn giữ thói quen đi nhậu- à lộn - đi quẩy - lại lộn nữa - đi đón giao thừa cùng Tư Truy và các môn sinh khác.

Nhưng năm nay lại có chút khác biệt.

Đêm giao thừa, trời vừa chập choạng tối, các môn sinh đã bá vai nhau rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Cảnh Nghi oang oang nói với mọi người

"Mọi người cứ đi tới chỗ lễ hội đi nha! Ta và Tư Truy huynh đi mua chút rượu nhắm, nhớ tìm cho chúng ta một quán đẹp đẹp để ngắm pháo hoa đấy!"

Cả đám nhao nhao lên

"Ai da... Hai huynh là đánh lẻ hả!!"

"Nhớ mua loại ngon nhất thơm nhất đấy nhé!!"

"Sư huynh, việc này tuyệt đối đừng nói cho sư phụ nha!"

Chờ mãi tới khi tách hẳn ra khỏi đám kia rồi, Cảnh Nghi mới thở phào quay qua, giơ một ngón cái với Tư Truy nháy mắt

"Được rồi, từ đây cứ để đệ lo liệu. Huynh đi đi."

Tư Truy cảm kích gật đầu.

"Đa tạ. Nhờ đệ nói với Hàm Quang Quân, ta nhất định trở về chịu phạt."

Mãi tới khi nhìn Tư Truy ngự kiếm bay xa tít rồi, Cảnh Nghi mới quay đầu lại, dợm bước chân trở về thì... bỗng dưng thấy Ngụy Vô Tiện đứng khoanh tay nhìn mình mỉm cười vô cùng ranh mãnh

"ỐI!!!!!! Ngụy tiền bối!!!! Người làm ta giật hết cả mình!! Ủa, sao người lại ở đây? Hàm Qua-"

Vừa mới nói chưa dứt câu, cậu đã thấy bóng áo trắng chỉnh chu quen thuộc bước tới, cầm trên tay hai xâu kẹo hồ lô. Lam Vong Cơ mặt liệt đưa một xâu kẹo cho Vô Tiện, rồi lặng lẽ nhìn Cảnh Nghi đang toát mồ hôi ròng ròng, một câu cũng không nói.

..... Hai người này.... ban nãy không thấy gì đâu ha.....?

"Hửm? Che giấu cho sư huynh đi việc riêng sao? Cảnh Nghi thiệt là một sư đệ tốt nha ~ " - Ngụy Vô Tiện rất đúng thời điểm trêu chọc, xoay tròn cây kẹo hồ lô trên tay. Cảnh Nghi lén lút nhìn sang Lam Vong Cơ bên cạnh, không dám nói dối cũng không dám nói thật, chỉ biết cười haha hai tiếng chết tâm..

"Ta tưởng con không ưa Kim Lăng? Không phải con nói đi nói lại với Tư Truy là không nên dính vào thằng bé sao? Sao giờ lại đổi ý vậy?"

"......" - Cảnh Nghi thật sự rất muốn hét lên rằng: Ngụy tiền bối, người lương thiện một chút đi có được không!!! Tại sao người lại biết vụ này, và tại sao lại đi bàn chuyện này trong khi có Hàm Quang Quân ở bên cạnh hảaaaaa!!!

Nhưng Lam Cảnh Nghi không sợ trời sợ đất, (mà đằng nào thì cũng lộ tẩy rồi) , cuối cùng bèn tự tin giơ ngón cái chỉ vào mình

"Là một sư đệ tốt, ta đương nhiên sẽ ủng hộ điều sư huynh muốn! Nếu người khác tổn thương sư huynh, kể cả có là Kim đại tiểu thư, thì đằng nào ta cũng sẽ dầm người đó ra bã thôi, nên không sao đâu!"

Kim Lăng... cũng chính là bằng hữu của cậu nữa mà. Tên này dù xấu tính xấu nết độc mồm độc miệng, lại còn là quý tử quen ngậm thìa vàng, nhưng kì thực tâm y cũng không xấu. Cảnh Nghi có niềm tin vào hai bọn họ, chỉ đơn giản là như vậy thôi.

Và vì dù Tư Truy không có cha, không có mẹ, thì nơi đây vẫn sẽ mãi là gia đình của huynh ấy. Bảo vệ và đón huynh ấy trở về.

.

.

"Nói hay lắm!!!" - Ngụy Vô Tiện vỗ vai Cảnh Nghi cười ha hả tán thành. Cậu chưa kịp phàn nàn, đã thấy một xiên kẹo hồ lô chìa ra từ.... từ.... 

...........????

.... TỪ HÀM QUANG QUÂN. HÀM QUANG QUÂN ĐƯA KẸO CHO CẬU

Cảnh Nghi suýt thì lăn ra sùi bọt mép, may được một cánh tay trắng nhợt đằng sau lưng đỡ lại.

"Ôn Ninh!!! Ngươi cũng ở đây sao? Hay lắm, chúng ta cùng đi chơi giao thừa đi!!" - Ngụy Vô Tiện tíu tít vui vẻ.

"Ủa.. Quỷ tướng quân? Ngươi về rồi?"

"...........Ta về lâu rồi mà...."

.

.

.

Gà bay chó sủa một hồi, rốt cuộc ba người lớn một hậu bối kéo nhau đi chơi Tết. Cô Tô cảnh sắc về đêm vô cùng đẹp, lại thêm hương Thiên Tử Tiếu đậm đà, được cùng ở bên những người thân cận. 

Mỹ vị nhân gian, thưởng thức tại tâm, còn phải tìm nơi nào nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro