Phần 13: Cận Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vân Thâm Bất Tri Xứ]


Qua một mùa đông lạnh giá, khắp nơi mừng vui chuẩn bị đón sắc xuân trở về.

Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng náo nhiệt như vậy. Tuy rằng các môn sinh tuân thủ gia huấn đi nhẹ nói khẽ, cấm ồn ào, nhưng gương mặt ai cũng bừng lên hân hoan đón Tết. Họ bàn về nồi bánh sẽ làm bao nhiêu cái, trang trí bằng những câu đối nào, sẽ đi chúc Tết ai đầu tiên. Còn có, đám tiểu bối bàn nhau đón giao thừa ở lễ hội dưới làng nhỏ ở chân núi. Các bậc tiền bối cũng không quá khắt khe dịp này, thay vào đó, họ sang bên nhà nhau thăm hỏi, bàn luận cập nhật chuyện giang hồ.

Tỉ như việc Giang Tông chủ bắt đầu đi xem mắt, xem tới gần hai mươi người rồi mà vẫn chưa ưng ý một ai.

Tỉ như Thanh Hà Nhiếp Thị gần đây càng ngày càng lớn mạnh, môn sinh đa mưu túc trí, lấy việc đối nhân xử thế làm trọng, học chiêu thức tấn công ít mà hiệu quả.

Tỉ như Kim gia gần đây yên ắng bất thường. Các thế lực muốn tiếm quyền Tông chủ dường như lại đang chuẩn bị cái gì đó. 

Tỉ như Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh dạo này không thấy quanh quẩn bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa, mà đã đi đâu đó rồi.

Tỉ như Di Lăng Lão tổ Ngụy Vô Tiện hình như năm nay lại đón Tết ở đây a....

.

.

.

Một mùa đông này, đối với Tư Truy là một mùa đông dài đằng đẵng. Một thân bạch y đứng dưới tuyết trắng, ngửa mặt lên trời, thở một làn khói vào hư không.

"Tư Truy. Nếu con còn thở dài như vậy, hay là đi tìm người đi."

Y quay đầu lại, để rồi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nhe răng cười, giơ hai vò Thiên Tử Tiếu lên nháy mắt.

"Không đi tìm người cũng không nên thất thần như vậy. Tới uống cùng ta nào."

"Nhưng Ngụy tiền bối... Gia huấn..."

"Ta nói với Lam Trạm rồi a! Ngươi đừng lo, không ai nhìn thấy là được!" - Hắn tự tin vỗ ngực đảm bảo, đoạn chìa cho Tư Truy một bình.

Y rốt cuộc chẳng thể từ chối được Ngụy Vô Tiện, đành mang theo một đám thỏ nhỏ chưa có chỗ trú trong mùa đông vào Tĩnh Thất hầu rượu tiền bối.

Rượu vào lời ra, Ngụy Vô Tiện thành công moi hết thông tin từ một Lam Nguyện say tới đỏ cả mặt mũi. Hắn tặc lưỡi lắc đầu

"Tư Truy ơi là Tư Truy! Sao con lại không giải thích ngay lúc đó? Cứ nói "Vì bảo vệ ngươi nên ta buộc phải nói dối", hay cái gì đó như vậy không hơn sao? Dại dột quá, giờ thì thằng bé giận thật rồi! "

"........ Vì y nói đúng..."

"Hả? Cái gì đúng cơ?"

Lam Tư Truy gục đầu xuống bàn, nói thật nhỏ

"Đúng là... còn có cách khác. Con có thể thành thật kể về nguyện ước đó, và yêu cầu Kim Lăng giữ im lặng cho tới khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện... Nhưng con đã không nghĩ tới... Có lẽ đúng là trong thâm tâm, dù đã biết rõ tình cảm của mình, con cũng không có đủ tự tin để biến nó thành sự thật."

Bởi vì y sợ, à không, y chính là tin chắc rằng: sau khi Kim Lăng biết sự thật về thân thế này, cậu nhất định sẽ ghét, sẽ từ chối, sẽ tuyệt giao với mình. Tư Truy tin chắc vào điều đó tới mức, y chưa từng nghĩ tới việc Kim Lăng sẽ chấp nhận mình, cũng không cho cậu một cơ hội để suy nghĩ về mọi chuyện rồi trả lời.

Không, chính Lam Tư Truy đã cắt đứt hi vọng của chính mình một cách tàn nhẫn, mà chẳng dám nghĩ tới việc Kim Lăng có thể vì tình cảm đối với mình mà vượt qua thù hận.


Ngụy Vô Tiện thở dài, rót cạn một bình vào chén. Đám nhóc con này sao lại thiếu tự tin như vậy chứ--

Hắn chợt nhớ ra, đêm ấy ở quán trọ khi hắn chuốc rượu Lam Trạm để moi câu trả lời, rốt cuộc cũng là tâm trạng như thế. Cảm giác sợ hãi, bẽ bàng và đau lòng khi rất có thể, người mình thương thật nhiều lại không thương mình nhiều như vậy...

"....... Còn lúc này thì sao? Tư Truy, bỏ qua tất cả suy nghĩ của người khác, chính bản thân con tự suy xét xem: con có muốn từ bỏ không?"

Vô Tiện hiếm khi làm ra bộ dáng nghiêm túc mà hỏi. Tiểu bối đối diện từ từ ngẩng đầu lên.

Có muốn từ bỏ không sao...? Y có muốn không? Có thể không?

Một hình bóng áo vàng hiện ra trước mắt Tư Truy. Bóng dáng người thiếu niên năm ấy cường hãn bắn cung về phía Thực hồn thiên nữ. Bóng dáng người ấy bên hồ sen. Nụ cười của người, ánh mắt của người, sự chân thành của người lẫn những lời nói dối ra oai vụng về, ráng che giấu đi tấm lòng thuần khiết sáng trong.

....... Làm thế nào bây giờ? Y thật sự rất yêu, rất yêu người đó mất rồi.

Nếu không phải là Kim gia, không phải tên Như Lan, không phải là người đó thì đều không được..

Lời Ngân Khánh vọng lại từ bờ sông Vong Xuyên hôm nào bỗng nhiên luẩn quẩn trong tâm trí.

<< "Giá mà năm ấy, cũng có một Lam Tư Truy yêu thương và thấu hiểu ta đến thế. Luôn ở bên ta dù ta có đuổi đi, dù ta có từ chối hay tỏ ra mạnh mẽ như thế nào..." >>

.

Nếu không phải kiếp này, còn kiếp nào? Nếu không phải là người, còn có thể là ai?

.

.

Lam Tư Truy rốt cuộc tự nhấc mình dậy, ngồi ngay ngắn thẳng lưng trước mặt Ngụy Vô Tiện.

"Không thể."

Lần đầu, sau một thời gian rất lâu, nụ cười trong như suối nước lại nở trên môi Tư Truy. Nhưng lần này, đôi mắt thanh niên họ Lam rực sáng

"Con không muốn, cũng không thể từ bỏ. Ngụy tiền bối, đa tạ người."


================


[Lan Lăng Kim thị]


Công việc của một Tông chủ đích thị là rất bận rộn.

Ngoài việc giải quyết các vụ việc trừ yêu diệt ma trong địa bàn bảo hộ, một Tông chủ còn cần phải sắp xếp theo dõi việc tu hành của các môn sinh, đi thăm hỏi xã giao từng dịp ở các môn gia khác, tổ chức hội yến, tổ chức sự kiện săn đêm, xem sổ sách giấy tờ thu chi và báo cáo của môn gia đưa lên, chiêu mộ người tài, theo dõi ghi chép tu hành mới để đưa vào tàng thư các, làm tài liệu cho đời sau,...

Cộng thêm việc là một gia chủ trẻ, Kim Lăng còn phải rèn luyện lẫn tu hành, nào có được chểnh mảng. Làm gia chủ một nhà, sao có thể yếu kém hơn kẻ khác? Nhất là ở tình cảnh hiện tại, khi Kim gia bị người người đàm tiếu, nội bộ thì luôn có kẻ nhăm nhe hất chân. Tinh thần Kim Lăng cứ vậy mà ngày một sa sút. Nhưng vốn là một đứa trẻ ỷ mạnh giống hệt cữu cữu mình, cậu chuyển hết tất cả áp lực và gánh nặng thành cơn giận không tên, tuyệt nhiên không để lộ ra dù chỉ là một chút mệt mỏi yếu ớt. Vậy nên người ta chỉ càng thêm bàn tán về một Kim tông chủ xấu tính xấu nết hết sức, chứ nào thấy được biết bao phiền lòng của đứa trẻ này..

Đỉnh điểm cơn phiền não của Kim Lăng là việc Ôn Ninh liên tục xuất hiện ở cửa Kim gia xin gặp cậu.

Nếu là Giang Trừng, có lẽ y đã cầm Tử Điện đuổi đánh quỷ tướng quân vài vòng quanh Vân Mộng. Nhưng ...

"Tông chủ... Hắn lại tới. Hay để chúng ta đuổi hắn đi?"

Các cận vệ Kim gia ái ngại nhìn Kim Lăng mà đề xuất. Cậu gắt lên

"Đuổi cái gì mà đuổi?!!! Kệ hắn đứng đó, đứng chán sẽ bỏ đi thôi. Coi hắn là không khí đi, đừng có đụng tới!"

Đối với kẻ này, Kim Lăng thật không biết nên đối xử như thế nào. Dù sao... cũng là thúc thúc của Lam Nguyện.

Cũng giống như tiểu thúc Kim Quang Dao của cậu, gây ra chuyện ác bị người người phỉ nhổ, nhưng chính Kim Lăng lại không thể nào làm được điều đó. Ngày Kim Quang Dao mất, cậu bí mật tự tay viết bài vị cho người, đem vào Từ đường, mỗi năm đều hảo hảo đốt tiền vàng cúng viếng, chẳng hề thiếu thứ gì.

Nếu như ngày ấy biết người ta đá tiểu thúc của cậu xuống Kim Lân đài, nhất định cậu sẽ đau lòng lắm...  Đối với kẻ khác, Kim Quang Dao là tội đồ, là kẻ xấu, là con của kĩ nữ. Nhưng đối với cậu, tiểu thúc còn hơn những điều đó rất nhiều. Tiểu thúc là người cậu chạy tới mỗi khi bị cữu cữu mắng. Người dạy dỗ, nuông chiều, thương yêu cậu thay cả phần phụ mẫu, một mình chở che cho cậu trong Kim gia vốn lạnh lẽo tình người này.

Kẻ đáng trách, cũng có chỗ đáng thương...

Kim Lăng lạnh lẽo nhìn Ôn Ninh đứng thu lu bên cạnh cổng Lan Lăng, hất áo choàng bỏ đi cùng tùy tùng.

Cứ như vậy, suốt cả một tháng ròng, vẫn luôn có bóng một hung thi lặng lẽ đứng đó.

.

.

.

Đó là một đêm không trăng, những bông tuyết hiếm hoi rơi xuống, càng lúc càng nặng hạt.

Kim Lăng lại một đêm thức trắng xem xét công văn báo cáo, không biết nghĩ gì, tờ mờ sáng khoác tấm hồ cừu, cầm ô bước ra ngoài. Người trong nhà hầu hết vẫn ngủ say sưa, ngay cả thư đồng hầu cậu cũng ngủ gục bên bàn tính.

Ra tới cổng, quả nhiên là Ôn Ninh vẫn ngồi thu lu ở nguyên chỗ đó, không sai lệch dù chỉ một bước chân. Nhìn thấy Kim Lăng, Quỷ Tướng Quân vội vã phủi phủi tuyết trên đầu mà đứng lên, gật đầu chào khép nép

"Kim công tử."

Thanh niên họ Kim day trán, cảm thấy vừa phiền phức vừa mệt vô cùng, cáu kỉnh vứt cái ô qua cho hắn.

"Ngươi điên rồi sao mà tuyết rơi còn ngồi đây???? Không biết đường kiếm chỗ trú à??"

"......Ta không có cảm giác..."

Ôn Ninh thật thà đáp, lại làm Kim Lăng day trán thêm đợt nữa. Ờ nhỉ... sao cậu phải lo cho hắn??? Rõ là hắn chết rồi cơ mà???? Trời ơi... Đám công văn chết tiệt kia làm hỏng não bổn Tông chủ mất rồi...

Kim Lăng không muốn nói thêm lời nào nữa, xoay bước chân chuẩn bị bỏ vào nhà thì Ôn Ninh khẩn thiết gọi lại

"Kim công tử!! Ta muốn nói với công tử... chuyện về A Uyển!"

Bước chân khựng lại, thanh niên mặt tái nhợt quay ngoắt sang.

"???? Hắn làm sao??? Lại bị sao nữa rồi???"

Ôn Ninh thấy người kia hiểu nhầm, vội vã nhặt lại cái ô chạy tới che cho Kim Lăng mà phân trần

"Không... không phải bị làm sao... Ta là... nó có nói.. đã kể cho cậu..."

"A." - Ánh mắt Kim Lăng thoắt cái trở nên lạnh lùng. - "Thì sao?"

Thiếu niên ngày nào ôm kiếm của phụ thân khóc, giờ khiến Ôn Ninh phải giật mình. Cậu nhóc... chỉ qua một khoảng thời gian ngắn đã thay đổi thật nhiều. Liệu mọi chuyện trong Kim gia có đang ổn thật không vậy?... Hắn có nhiều chuyện không hiểu, nhưng không biết sao lại có một suy nghĩ rằng: có lẽ chỉ khi ở bên A Uyển, đứa trẻ này mới có thể thật sự làm một đứa trẻ mà thôi. Nếu đã vậy thì...

"..... Nếu như vì ta mà công tử tuyệt giao với A Uyển.. thì xin hãy dừng lại. A Uyển đang đau lòng, ta biết. Ta sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa đâu... Ta hứa đấy."

"Ha! Thật sao? Nếu như ta yêu cầu, ngươi có thể biến mất khỏi thế gian này vĩnh viễn không?" 

Kim Lăng khoanh tay, nâng cằm nhìn người kia sắc lạnh đầy thách thức. Nhưng Ôn Ninh thì lại cúi đầu, nhìn những sợi xích trên cổ tay mình

"...... Được... Có thể..."

A Uyển thì cần gì ở một người đã chết như hắn cơ chứ.... Nhưng Ôn Ninh biết, người này quan trọng đối với A Uyển biết chừng nào.. Đối với tội ác mà hắn đã làm ra, dù có là vô tình, thì hắn vẫn sẽ cam tâm tình nguyện chịu trách nhiệm. Ôn Ninh chính là một người như vậy đấy.

Nhưng câu trả lời không khiến Kim Lăng hài lòng một chút nào. Cậu nổi khùng, đẩy người kia ra mà quát

"ĐƯỢC CÁI GÌ MÀ ĐƯỢC???!!! Ngươi nghĩ Lam Nguyện sẽ vui khi ngươi biến mất sao???? Ngươi nghĩ y sẽ không hận ta nếu ngươi biến mất sao??? Đổ trách nhiệm lên đầu ta, ngươi vui vậy sao???"

Cậu đang trở nên vô lý, cậu biết chứ. Nhưng tất cả... tất cả nỗi niềm hôm ấy khi trở về từ Vân Thâm, cùng áp lực không chỗ giải thoát giờ đều dồn dập đổ xuống khiến Kim Lăng khó thở. Người duy nhất cậu tin cậy giãi bày, ánh trăng sáng trong soi nỗi lòng cậu, chỗ dựa an ủi vỗ về mỗi khi cậu mệt mỏi vô cùng, giờ lại đang ở nơi nào mất rồi... Cậu phẫn uất giậm chân hét lên

"Cấm ngươi biến mất!!! Cấm ngươi đi đâu cả!!! Y... y không còn người thân nữa rồi, ngươi nghĩ ta thay thế được ruột thịt của y sao?? Y nhất định sẽ... y nhất định sẽ ghét ta.. "

Kim Lăng rốt cuộc vỡ òa, ôm mặt ngồi sụp xuống. Cậu không thể chịu đựng nổi ý nghĩ Lam Nguyện sẽ ghét mình. Kim gia có thể đâm lén cậu, người ngoài có thể chỉ trích cậu, nhân gian có thể ghét bỏ cậu... Nhưng riêng Lam Nguyện, chỉ riêng mình y, tuyệt đối không được phép!!! 

Ôn Ninh bị đẩy ra lại một lần nữa bước lại, cúi xuống theo Kim Lăng mà lúng túng không biết làm gì. Bàn tay hung thi tính đặt trên vai thanh niên, tần ngần thế nào lại hạ xuống. Quỷ tướng quân rốt cuộc chỉ biết ngồi xổm, cầm dù chắn tuyết cho người kia.

Tuyết vẫn rơi... rơi rất lâu sau đó.

Rơi rất nhiều ngày.

.

.

.

Bốn ngày sau, khi trời quang mây tạnh trở lại, người ta thấy Ôn Ninh rời khỏi Lan Lăng, lặng lẽ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

.

Sắp Tết rồi nhỉ? 

Gia đình sum vầy, còn có ai?

.

.

.

.

.

.

.

==============================

Lời tâm sự

Hình như fic này dài hơn dự kiến rồi huhuhu =)))) Nhưng t vẫn muốn viết rõ sự thay đổi trong tâm lý từng đứa, nên ráng chịu chút thủy tinh nha \ r /

Cố lên mọi người! Cố lên cố lên! \ r / Vắt kĩ thủy tinh sẽ ra đường! (đùa đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro