Phần 12: Lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng ai hát khe khẽ khe khẽ vang

Nước mắt của ai lặng lẽ rơi 

Những năm tháng ấy gửi lại cho quá khứ 

Họ dựa vào nhau nói rằng phải cùng nhau đối mặt với sóng gió 

Vẫn là vùng đất khô cằn kia 

Lá phong rực hồng cả màn sương thu 

Trong giấc mộng xưa ấy đời người như vở hí 

Còn có ai đăng tràng?

(Cố mộng)

.

.

.


Kim Lăng lững thững rời khỏi Ôn Ninh và Tư Truy. Tiếng đào đá vẫn vang lên đều đặn, cậu biết Ôn Ninh sẽ chẳng để Tư Truy xảy ra chuyện gì.

Mười ba... mười bốn.. 

..Năm mươi sáu... năm mươi bảy...

Mỗi một bước chân, Kim Tông chủ lại tự mình nghiêm kỉ chỉnh lại nét mặt. Cậu lau đi hai vệt nước mắt đã khô, may mắn mặt còn lấm lem vì chiến đấu nên có lẽ vằn đỏ trong đôi mắt cũng dễ giải thích.

Tới bước chân vô hồn thứ một trăm lẻ năm, cậu bước ra được bên ngoài, cũng vừa lúc Ngụy Vô Tiện chạy tới, lôi lại mà xem xét thương thế một lượt. Hình như hắn còn nói rất nhiều, cái gì mà khế ước, cái gì mà quỷ, cái gì mà tự sát, cái gì mà ước nguyện nào đó...

Nhưng Kim Lăng một chữ cũng không nghe lọt, chỉ vô hồn nhìn ra phía cửa hang. Nằm giữa một vũng máu là nữ ma tu đáng ghét kia - kẻ đã hại cả hai thảm tới như vậy! Còn kiếm... Kiếm của phụ thân... 

Kim Lăng vội vã chạy tới, tay nắm lấy chuôi kiếm Tuế Hoa mới phát hiện ra nó đang cắm sâu trong ngực Ngân Khánh. Cậu sửng sốt nhìn Ngụy Vô Tiện, rồi lại nhìn sang Hàm Quang Quân. Là ai...? Ai đã ra đòn sát thủ? Và tại sao lại dùng kiếm của cậu?

Ngụy Vô Tiện thở dài tiến lại lắc đầu

"Ai da... Con đúng là nãy giờ không nghe ta nói chút nào rồi! Kim Lăng, Ngân Khánh cô nương thật sự không phải là do chúng ta hại nha! Nàng ấy bỗng nhiên... tuẫn tử... rồi nói đây là cách duy nhất để ước nguyện của Tư Truy không bị Vĩnh Kỳ lợi dụng. Nhưng không sao rồi... con an toàn như vậy, tức là nàng ấy đã thành công rồi.."

Ước nguyện... gì cơ?

À đúng rồi. Kim Lăng sực nhớ ra. Quả thật là cả hai vào nơi này vì đã ước nguyện điều gì đó. Ra đó là ước nguyện của Lam Tư Truy? Y rốt cuộc là đã ước điều gì chứ? Và tại sao lại liên quan tới cậu cơ?...


A... Đau... quá.... Giờ chỉ cần nghĩ tới tên người kia thôi là lại thấy thật đau, tựa như kim châm trăm ngàn cái cùng hành hạ trái tim của cậu... 

Kim Lăng quỳ xuống trước mặt Ngân Khánh. Cậu không thể rút kiếm, cũng không thể bỏ nó lại, chỉ có thể nhìn nàng ta thoi thóp hơi thở cuối cùng nhìn cậu mỉm cười.

"..."

Cậu thấy đôi môi nàng mấp máy như có điều muốn nói, bèn tự giác ghé lại gần. Cũng không hiểu vì sao nữa, có lẽ vốn dĩ vì Kim Như Lan chính là một đứa trẻ tuy cứng miệng nhưng rất dễ mềm lòng đi? 

"Ngươi nói cái gì?" - Kim Lăng nghe câu được câu mất, hỏi lại trong ngỡ ngàng.

Ngân Khánh lắc nhẹ đầu cười, rồi nụ cười cũng dần lạnh. 

.

.

.

Những ngày sau, Kim gia tới dọn dẹp tàn cuộc. Cùng sự giúp đỡ của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, các hung thi được thanh tẩy và siêu thoát, trả lại một Tri Mệnh phủ ảm đạm nhưng bình yên.

Lam Tư Truy bất tỉnh nguyên một tuần, luôn có Lam gia ở bên cạnh chăm sóc chu đáo. Kim Lăng cũng về Cô Tô nghỉ ngơi dưỡng thương, nhân tiện chờ cữu cữu Giang Trừng đi săn nơi khác cùng về.

Vị Kim tông chủ này, trong sự bất mãn của Lam Cảnh Nghi, không thèm tới thăm Tư Truy một lần nào.

"Kim Tiểu thư!!! Ngươi cũng thật quá là lãnh khốc vô tình đi!! Chẳng phải sư huynh ta đi vào hang là để cứu ngươi sao?? Sao giờ tới thăm hỏi cũng không vào được một chút??"

"Nhiều lời! Y vẫn đang ngủ, ta vào thì có ích lợi gì? Ngắm mòn mặt nhau à?? Vả lại y cũng có phải cô nương khuê các đâu mà thăm với hỏi! Y còn chưa kêu, ngươi kêu cái gì??"

"Kim Lăng!!! Xem ra uổng sư huynh ta đối tốt với ngươi á!! Ngươi thật là cái đồ.."

Đồ tốt hay đồ xấu gì đều không được biết, vì nói tới đây Cảnh Nghi đã bị đồng môn bịt miệng lôi đi rồi. Hắn tức tối lắm, chửi còn chưa bõ mồm a! Cứ nghĩ tới việc Tư Truy lúc nào cũng lo lắng từng chút một cho tên hỗn đản này mà hắn lại càng ức!


Nhưng Cảnh Nghi chẳng thể biết rằng, mỗi tối bên phòng Tư Truy đều có một bóng thanh niên áo vàng đáp xuống bệ cửa sổ.

Quả thật là tới để nhìn ngắm tới mòn mặt người.

Dải mạt ngạch xếp lại ngay ngắn bên gối, thu hút ánh nhìn của Kim Lăng. Dải mạt ngạch ấy, mới chỉ cách đây vài hôm thôi, người buộc trên cổ tay cậu thành một cái nơ thật đẹp.

Kí ức về nụ hôn dịu dàng trao thuốc đắng, lại cùng nụ hôn mãnh liệt bên bờ suối kia, thật chẳng để lại cho người khác một giây phút nào không bị dày vò!


< "Ta... là người của Ôn gia.." >

< "Tiểu thúc của ta là Ôn Ninh, là Quỷ tướng quân" >


Lời nói của Tư Truy khi trước vọng lại, khiến Kim Lăng lắc đầu mỗi lúc một nhanh hơn, cứ như thể đang tuyệt vọng chối bỏ sự thật.


"Ngươi ác lắm... Thật sự quá ác rồi. Lam Nguyện... Ngươi bảo ta làm thế nào để nhìn ngươi như xưa? Làm thế nào để trở lại làm bằng hữu? Mỗi lần... mỗi lần ta nhìn y... "

Thiếu niên gục đầu xuống, ôm chặt lấy ngực áo mình, nghiến răng run rẩy.

"Mỗi lần ta nhìn bàn tay y... Ta lại tưởng tượng ra... Cảnh bàn tay ấy... xuyên qua ngực cha ta..."


Tai nạn thì sao chứ? Vô tình thì sao chứ? Vẫn chính là đôi tay ấy dứt khoát lấy đi một mạng người, lại còn là người không thể thay thế với cậu. Làm sao có thể không hận? Làm sao có thể chấp nhận đây?

Chẳng lẽ giờ cậu đã không được phép hận, lại còn phải tay bắt mặt mừng, chấp nhận cho hắn vào thế giới của cậu sao???

Tư Truy không có lỗi, nhưng có lẽ nào y có thể lựa chọn giữa cậu và thúc thúc mình?? 

Lam Tư Truy... vốn không còn người thân nào cả, cậu thấy bản thân mình có thể nhẫn tâm tước đi người thân máu mủ duy nhất của y đi sao?


Kim Lăng thẫn thờ ngắm nhìn dải mạt ngạch, đưa tay lần dọc theo từng đường vân chỉ, rồi lại thu tay, đóng cửa sổ mà trở về phòng mình. Những chuyến thăm bí mật này, không hẳn là không ai biết.

Có Ngụy Vô Tiện vẫn hay ngồi trên mái nhà, một tay ôm vò Thiên Tử Tiếu, một tay xoay Trần Tình, ngó đứa cháu biệt nữu nửa đêm đi mò vô phòng nam nhân mà nín cười xém nội thương, sau đó phải về phòng cười với Lam Trạm cho hả.


--------------------- 


Một ngày sau khi Lam Tư Truy tỉnh dậy, cũng là lúc Giang Trừng đón Kim Lăng trở về.

Giang Tông chủ đã vào Cô Tô,  theo đúng phép tắc lễ nghi phải qua thăm hỏi Lam Khải Nhân. Trong lúc chờ đợi, Kim Tông chủ dắt ngựa ra bãi cỏ, đi dạo nhẩn nha. Đàn thỏ được nuôi nơi này cứ như một đám bông trắng muốt, lúc nhúc chen nhau trên nền cỏ xanh mướt.

Kim Lăng cột ngựa, rồi ôm gối ngồi xuống chọt một con thỏ. Bỗng nhiên cậu nhớ tới con sóc bên Tri Mệnh Phủ... chẳng thể ngờ lại là do linh hồn một thiếu niên tu chân nhập vào!

Ngụy Vô Tiện đã kể gần hết mọi thứ lại cho Kim Lăng, nhưng duy chỉ có nguyện ước của Tư Truy là gì, hắn lại tuyệt nhiên không nói.

"Không phải là con nên hỏi Tư Truy sao? Điều ước của mình nếu bị người khác nói ra sẽ xui lắm đấy."

Ngụy Vô Tiện nháy mắt mà bảo Kim Lăng thế. Ờ hờ... Đi săn bị dính vô một ma tu một quỷ hồn một đoàn hung thi, còn cái gì xui hơn nữa được hả??? Cậu chỉ hừ một tiếng, cũng không hỏi nữa.


"A?? Khoan đã... Ta có củ cải..."

Con thỏ bị chọt dỗi dằn nhảy đi, làm Kim Lăng phải cầm miếng củ cải vừa bò vừa dí theo nó

"Này! Ta nói đứng lại mà... Hảo! Không muốn ăn thì đi luôn đi!! Ta đem cho con thỏ khác đấy nh-- Argg"

Kim Lăng đang bò theo cục trắng nhỏ thì cụng đầu phải một cục trắng lớn. Cậu xoa trán bực mình ngẩng lên, để rồi sửng sốt nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Tư Truy dưới ánh nắng sớm mai trong vắt.

"Kim Lăng..."

"....." - Cậu phủi áo đứng dậy, lãnh đạm đáp trả - "Sao? Không phải là Kim Tông chủ, hay Kim công tử nữa à? Lam gia các ngươi để quy tắc lễ nghi ở đâu rồi? "

"...... " Tư Truy mặt hiện ra dấu ba chấm, nhìn vị Tông chủ Kim gia vừa bò dưới đất vừa ép thỏ ăn củ cải mà không biết trả lời ra làm sao, đành mỉm cười - "Ta nghe nói người sẽ rời đi hôm nay."

" Đúng." - Kim Lăng lạnh nhạt đáp, nhưng rồi chịu không nổi phải bồi thêm vào - " Ngươi cũng không cần phải ra ngoài như vậy. Bị thương thì ngoan ngoãn nằm trên giường đi! Không ai khiến ngươi đưa tiễn!"

"Là ta muốn." - Tư Truy nói, thận trọng nhìn vào đôi mắt người kia. - "Ta muốn xin lỗi... Vì đã nói ra những lời khiến ngươi đau lòng. Vì đã không nói với ngươi sớm hơn."

Thanh niên áo trắng cầm tay người đặt lên má mình, chân thành khẩn thiết

"Kim Lăng, ngươi đánh ta đi. Là ta tổn thương ngươi, là ta dù làm cách nào cũng không thể xứng với ngươi. Ngươi đánh què chân ta cũng được."

"............."

Kim Lăng rút tay lại, nhưng cũng không rút nổi. Muốn nhìn qua chỗ khác, nhưng lại bị hút sâu trong ánh mắt cương trực thẳng thắn của người.


Khi mà người ta đã rơi vào lưới tình rồi, quả thật cái gì ở đối phương cũng như được bao bọc bởi một tầng hào quang tỏa sáng. Chỉ một hành động của Tư Truy thôi cũng khiến cậu mất hết sức lực, chẳng có mong muốn gì hơn là bỏ qua hết tất cả, để được ôm người này vào lòng. 

Nhưng đáng tiếc, Kim Lăng lại không phải là một nam nhân yếu đuối, nếu không muốn nói là quá sức kiêu hãnh. Cậu nhớ mình là ai, vẫn luôn là như vậy.

"Buông ra."

Kim Lăng lặng lẽ nói. Tông giọng của cậu khiến Tư Truy bất giác thả tay, sững sờ. 

Không nổi giận, không chửi bới, không đánh người. 

Chỉ là... Kim Lăng cảm thấy rất mệt. Đối với tất cả những cảm xúc lên xuống không thể điều khiển này, đối với tất cả những mối thù oan nghiệt này, đối với chính người này.

Tất cả... đều vô cùng mệt mỏi.


"Lam Tư Truy. Ngươi muốn biết lí do thật sự vì sao ta giận ngươi không?"

Tư Truy nhìn theo bóng lưng người kia đang gỡ cương ngựa, chờ đợi câu trả lời.

"Không phải vì ngươi nói sự thật kia muộn màng, cũng không phải do ngươi là hậu duệ Ôn gia."

Kim Lăng dắt ngựa đi ngang qua Tư Truy, được ba bước thì dừng lại, vốn không định để cho người kia nhìn được cảm xúc trên mặt mình.

"Mà là vì ngươi nói dối rằng tình cảm của ngươi là dối trá. Dù có lí do gì đi nữa, nhưng ngươi không vốn dĩ không hề có ý định nói cho ta nguyên nhân để cùng giải quyết. Thay vào đó, ngươi tự huyễn hoặc rằng ta sẽ tin vào lời nói dối của ngươi."

".... Kim Lăng.."

Thanh niên áo vàng ngắt lời không cho người kia nói tiếp, ánh mắt đôi chút buồn bã nhìn mạt ngạch vân mây bay trong gió. Tưởng như ngay sát cạnh, ấy vậy mà lại xa vời.

"Ngươi có biết ta hiểu điều đó nghĩa là gì không? Nghĩa là, ngay từ đầu, chính ngươi đã chẳng hề có ý định ở bên ta mãi mãi."

.

.

.

.

Kim Lăng, Giang Trừng và đoàn người rời đi đã lâu, nhưng Lam Tư Truy vẫn một thân áo trắng đứng yên trên đồng cỏ, trở thành một bức tượng tinh xảo dưới ánh nắng trưa gay gắt. Lam Cảnh Nghi đi qua, vui vẻ chạy tới chào

"Tư Truy?? Ra là huynh ở đây! Sao huynh lại ra khỏi giường vậy, đi tiễn đại tiểu thư hả?"

Y quay sang nhìn Cảnh Nghi, khiến sư đệ một phen tim rớt xuống cỏ. Vẻ mặt không còn huyết sắc này, Cảnh Nghi chưa từng thấy qua ở sư huynh của hắn!

"Huynh sao vậy?? Tư Truy?? Nghe ta nói gì không?" - Cảnh Nghi lắc vai sư huynh hoảng hồn.

Tư Truy chậm rãi gật đầu, nhớ lại biểu cảm mệt mỏi của người kia mà nhói đau.

"Làm sao đây... Ta đã tổn thương người đó quá nặng nề rồi. Cảnh Nghi... Lần này, ta đã phạm sai lầm quá lớn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro