Phần 11: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A Uyển!!!! A Uyển!!!! Kim công tử!!! Hai người ở đâu?! "

Quỷ tướng quân Ôn Ninh tiến vào hang động. Dù là một hung thi, nhưng hắn cũng cảm nhận được quỷ khí quá sức dày đặc nơi này.

Không không không không không...

Tư Truy hoảng tới tái mặt. Tại sao Ninh thúc lại ở đây?? Tại sao lại là lúc này... Hiện tại Kim Lăng đang rất rối loạn, không biết sẽ phản ứng như thế nào với thúc ấy!

Khoảng im lặng ở phía bên kia tường đá càng dài, Tư Truy càng cảm thấy khổ sở. 

Như Lan... Xin hãy nói gì đi... Như Lan, xem như ta xin ngươi... Ngươi nói gì đi... Đánh cũng được, chửi cũng được mà... Ta nhận, ta nhận hết! Chỉ xin người...

... xin người đừng lại một mình ôm nỗi đau kia khóa lại, như xưa chẳng để ai chạm tới. Lại kiêu hãnh bên ngoài Kim gia, để rồi như hôm ấy trong Từ đường, quỳ trước bài vị phụ mẫu mà nức nở khóc.

Chí ít... xin hãy trút những đau lòng đó lên ta đi. Là ta sai khi nghĩ rằng bản thân có thể với tới người, là ta sai khi gieo trong lòng người thứ tình cảm sai trái ấy..

.

"A Uyển!!! Ngươi đây rồi!! Đ-để ta giúp ngươi."

".... Thúc.."

Ôn Ninh tìm được Tư Truy kẹt dưới đống đá, vội vã đào bới thanh niên họ Lam lên. Phía bên kia đống đổ nát, Kim Lăng vẫn bảo trì im lặng.

Nhưng chuyện đời đâu có dễ dàng đến thế. Vĩnh Kỳ thấy kế hoạch đổ bể, lại đánh hơi ra miếng mồi ngon dâng tận miệng, lập tức ngoài định liệu của Tư Truy mà vụt tới tấn công Quỷ tướng quân!

"NINH THÚC CẨN THẬN!!!"

Ôn Ninh vốn đang đào bới không để ý, nhìn thấy loáng thoáng một bóng khói đen đầy quỷ khí lao tới mình, tròn mắt lên sửng sốt quật xích tới.

Trong một khoảng khắc, có rất nhiều chuyện diễn ra.

Sợi xích xuyên qua bóng khói đen, vô hiệu lực với quỷ khí của Vĩnh Kỳ.

Một lá bùa vàng từ kẽ hở đống đá xuyên tới, thanh tẩy một đường sáng chói.

.

Và thanh kiếm Tuế Hoa, bên ngoài cửa hang động, xuyên thẳng một đường qua tim một ma tu thiếu nữ.

.

.

.

Cái... gì... đây?...

Vĩnh Kỳ giơ bàn tay lên trước mặt, lờ mờ nhận ra tất cả các kết giới quanh cửa hang đều đã bị hạ xuống, còn chính bản thân mình thì từ từ dần tan thành tro bụi. 

"Ngân Khánh... Nha đầu đó... "

Đứa trẻ hắn đã cất công lấy lại mạng từ tay tử thần, xây dựng cho nó cả một giáo phái. Đứa trẻ ngoan ngoãn ngây thơ hắn đã hết mực yêu thương, cùng lợi dụng hơn chục năm trời... cứ vậy mà phản bội khế ước với hắn. 

Ngu xuẩn... Loài người quả nhiên vẫn là đám ngu ngốc không thể nào xứng với sức mạnh của hắn hahahahahaha...

Tên quỷ bật cười lớn, vang vọng cả hang động. Hắn tan ra tới đâu, lá bùa vàng thanh tẩy tới đó. Chẳng mấy chốc, mọi quỷ khí đã tan biến hết, tiếng cười cũng chìm trong hư vô, chỉ để lại một hang động tĩnh lặng tới rợn người.

Cộp. Cộp. Cộp.

Ôn Ninh ngơ ngác ngẩng lên nghe tiếng bước chân xa dần

"Kim công tử? Vừa rồi là người...? Là Kim công tử đó có phải không?"

Không có tiếng trả lời, nhịp chân bước cũng chẳng mảy may dừng lại. Cho tới lúc chẳng còn nghe thấy gì nữa.

"Kim Lăng..." - Tư Truy dưới đống đá thì thầm gọi, rồi chính thức bất tỉnh. Đau đớn khi bị quỷ nhập đã chấm dứt, rút của y không ít năng lượng. Ôn Ninh đào được một Tư Truy te tua bầm dập, thảm không dám nhìn lên, cẩn thận bế trên tay rồi ra ngoài bằng đường cũ. Đám Cảnh Nghi đang chờ..

Thật đáng tiếc cho hai thiếu niên nào đó, cùng vào một con đường, nhưng đi ra lại là đôi ngả.


Vụ án Tri Mệnh Phủ, cứ như vậy mà kết thúc trong một chiều âm u lạnh lẽo.


----------------------------


"Lam công tử."

Ngân Khánh mặc một bộ đồ lụa hồng, tròng mắt đen ấm áp nhìn Tư Truy. Nàng mỉm cười, một nụ cười y chưa từng thấy qua trên khuôn mặt vốn vô cùng lạnh lùng của nàng.

Lam Tư Truy ngồi bật dậy, thấy bản thân đang ở một nơi thật lạ lẫm. Nơi này... là một đồng cỏ ven sông, lung linh huyền ảo.

Không có mặt trời, cũng không có mặt trăng, chỉ có muôn vàn đốm sáng như những vì sao hạ phàm, lững lờ bay xung quanh hai người.

"Ngân Khánh cô nương... Đây là...?"

Tư Truy ngỡ ngàng hỏi, nhìn sang bên kia dòng sông. Nơi đó ngập tràn sương khói, chẳng thể trông thấy một bóng hình nào, nhưng y cảm nhận được rõ ràng có người đang ở đó.

Rất nhiều người.

"Nơi này, Lam công tử, là nơi ngươi không thuộc về."

Ngân Khánh đáp, theo hướng nhìn của y vẫy tay, y như đang ra hiệu xin hãy chờ nàng một chút.

"Họ... là ai? Ngân Khánh cô nương, sao cô lại ở đây?"

Thanh niên họ Lam đã lờ mờ đoán được nơi này, lo lắng nhìn Ngân Khánh. Nàng bật cười thành tiếng

"Ngươi quên ta vừa hại ngươi và người ngươi thương nhất sao? Ngươi đây là lo lắng cho ta? Lam công tử, trái tim ngươi rốt cuộc lớn tới mức nào?"

"... Ngân Khánh.."

"Ta xin lỗi."

.

.

Tư Truy ngừng lời, ngạc nhiên nhìn nàng. Ngân Khánh xoay người quay đi, chậm rãi đi dọc bờ sông.

"Điều ước cầu cho người ấy yêu thương ngươi, ngay từ đầu, ta chấp nhận mở cửa Tri Mệnh Phủ cho các ngươi vào, là vì ta biết đó là một điều ước dễ dàng có thể thực hiện. Sau đó... khi lần đầu thâm nhập vào giấc mơ của ngươi, biết thân phận của các ngươi... ta đã muốn thả các ngươi ra..  Ta không muốn dính vào rắc rối với tu chân. Chỉ mình ta và Vĩnh Kỳ không thể đối phó nổi nếu có đợt càn quét thanh trừng."

Họ Lam sóng bước đi cùng nàng, yên lặng lắng nghe nàng kể. Như cái cách y vẫn luôn lắng nghe và thấu hiểu cho tất cả mọi người, dù là kẻ nào đi chăng nữa.

"Nhưng ta... Ta đã... thật sự muốn ngươi ở lại." Ngân Khánh hít vào, bỏ đi kiêu hãnh mà thừa nhận. "Ta nhìn thấy được tình cảm của ngươi dành cho người kia... Và ta đã nghĩ: Giá mà năm ấy, cũng có một Lam Tư Truy yêu thương và thấu hiểu ta đến thế, luôn ở bên dù ta có đuổi đi, dù ta có từ chối hay tỏ ra mạnh mẽ như thế nào."

Nàng mỉm cười

"Xin lỗi, ta đã thật sự muốn người thương của ngươi biến mất. Ta nhận ra bản thân trước kia đã kiêu ngạo như thế nào, từ chối tất cả những cánh tay đưa ra cố giúp ta, kể cả A Sinh. Bằng cách nào đó, ta nhìn thấy hình ảnh của mình trước kia trong Kim Lăng. Và ta đã nghĩ rằng, người ta có thể tước A Sinh khỏi ta, thì ta cũng có thể tước Lam Tư Truy khỏi Kim Lăng như vậy đấy."

Tới đây, Tư Truy dừng chân lại, mỉm cười thật buồn nhìn nàng.

"Ta... thành thật xin lỗi."

"Xin lỗi? Ngươi xin lỗi cái gì? Đây là đang từ chối ta sao?" - Ngân Khánh cao ngạo hỏi, đoạn lắc đầu - "Không, đây là ta đang từ chối ngươi. Ta phải đi cùng A Sinh sang bên kia sông rồi, ngươi vạn lần đừng hòng bám theo quấy rầy chúng ta. Mau trở về đi, Lam Tư Truy. A Sinh đang đợi ta."

Theo lời nàng nói, một đốm sáng xanh nhỏ lập lòe bay tới vào lòng bàn tay nàng, lấp lánh vui mắt. Ngân Khánh mỉm cười thật hiền với nó, rồi quay qua phẩy tay đuổi Tư Truy.

"Về đi, ta không tiễn nữa. Chuyện ta cần nói đều đã nói cả rồi."

Thanh niên họ Lam phì cười nhìn nữ ma tu kia cậy mạnh, tới lúc này vẫn quen thói nhập vai ác nhân, y chỉ gật đầu nhẹ nhàng

"Nếu hữu duyên, hẹn kiếp sau tái ngộ."

.

.

.

Ngân Khánh cùng đốm sáng A Sinh nhìn bóng thanh niên áo trắng xa dần rồi khuất hẳn. Nàng nhắm mắt lại thì thầm

"Hồng trần ngươi hẵng còn lưu luyến lắm, hẹn thề gì cho tới tận kiếp sau? Một kiếp này, vẫn còn hắn chờ ngươi trở về."


Bến Vong Xuyên mờ khói nhân ảnh. Một đoạn nhân duyên lặng lẽ qua đò.


-----------------------------


Người ta đồn rằng, Tri Mệnh Phủ là nơi hung thi làm ổ, có đi không có về.

Người ta cũng đồn rằng, Tri Mệnh Phủ là nơi nếu ngươi có thể sống sót trở về, liền sẽ có vinh hoa phú quý, cầu gì được nấy, một đời bần hàn dài dằng dặc đổi lấy một đoạn đời vinh hoa phú quý thoáng qua.

Người ta đồn rằng, ở đó có một Tri Mệnh Giáo phái có thần tiên bảo hộ, có thể nhìn thấu và xoay chuyển vòng quay của số mệnh.

Lại có người đồn rằng, đó là một giáo phái ma quỷ, có trưởng giáo là nữ ma tu, vì cả phái bị quỷ quật diệt vong nên nhục nhã vô cùng, đem chính mình cầm kiếm tự sát.

Trăm nghìn mối đồn đại qua mỗi một một lời kể, câu chuyện lại xáo trộn lên một chút.

Nhưng người ta chỉ biết chắc chắn một điều rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tất cả đều đã trở thành quá khứ. Hai gia tộc Kim gia và Lam gia cùng nhau bắt tay vào trừ ma diệt quái, trong chưa đầy một tuần đã biến Tri Mệnh Phủ trở thành nơi có thể sống trở lại.

Còn câu chuyện về Tri Mệnh Phủ thì vẫn sẽ mãi lưu truyền, trong hàng chục, có lẽ cả trăm năm nữa. 


-----------------------------


Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào.


Ấy vậy mà giây phút Tư Truy tỉnh lại, cả đám hậu bối nhốn nháo hết cả một khu hậu viện mà chẳng có trưởng bối nào rầy la cả.

"Tư Truy huynh tỉnh rồi!!!"

"Mau báo Hàm Quang Quân và Ngụy Tiền bối!!!"

"Tư Truy, huynh có nghe thấy ta nói gì không?" 


Nghe... Nghe thấy mà... 


Tư Truy cựa quậy ngón tay, rồi bàn tay, sau cùng là hé mắt mở ra. Đôi mắt lâu ngày không gặp ánh sáng, nhòe đi ráng lấy lại tiêu cự.


Hình như có sinh ra chút ảo giác...


Lam Tư Truy đang suy nghĩ hình như mình vừa bỏ qua cái gì, đã được Cảnh Nghi đỡ dậy cho uống nước. Cả đám hậu bối nhào vào hỏi thăm, làm y phải vừa gật đầu xác nhận mình ổn, vừa ôn tồn đáp lại hỏi chuyện từng đứa. Thật có lỗi, đã để cho nhiều người lo lắng đến thế này.

.

.

.

.

.

.

Ở bên ngoài hậu viện, một vạt áo vàng thoăn thoắt đi ngang qua khúc quanh của hành lang, rồi nhanh chóng khuất hẳn.

Tiếng chuông bạc leng keng từng nhịp bước chân cũng nhanh chóng biến mất, tựa như chỉ là một ảo ảnh trưa hè oi ả mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro