Ngoại truyện 2: Thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày lễ Thất tịch (bên lịch tác giả mới qua được có 30 phút thôi vẫn tính!!!) nên liền đi phát phúc lợi!

Đãi các bạn ăn đường để vượt qua cẩu huyết yo yo!  ༼ノ◕ヮ◕༽ノ


==========================


Ngoại Truyện 2: Thất tịch


Lễ Thất tịch ở bên nhau lần thứ nhất, đó là một buổi săn đêm. Phố xá tưng bừng nào hoa nào đèn nào kẹo bánh, lại còn có cả một sân khấu biểu diễn ca kịch ngoài trời hết sức sống động. Đám hậu bối các nhà giờ chơi tới vô cùng thân thiết, bèn rủ nhau ra khỏi quán trọ, hòa mình vào bầu không khí, chơi cho đã một phen!

Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy cùng Kim Lăng chẳng mấy chốc đã tách ra thành một nhóm, vừa đi vừa cãi vã đầy nhiệt huyết.

À mà nói là tách ra, chẳng thà nói rằng hai thiếu niên Cảnh Nghi và Kim Lăng kèn cựa nhau khiến đồng đội chạy hết thì đúng hơn. Chỉ có mỗi Tư Truy là chịu được hai cái miệng nghiệp tụ này, chỉ đi giữa vừa cười vừa thở dài lắc đầu.

"Ngươi nói ai là Đại tiểu thư??? Ta đã là Tông chủ một gia môn rồi đó, ngươi dám vô lễ sau lưng ta?!!!"

"Ta mới nói ngươi có tai thật đúng là để làm cảnh. Ta nói sau lưng lúc nào?? Ta chính là thẳng mặt mà nói đấy! Con gái người ta đanh đá còn có điểm đáng yêu, mới có người rước đi nổi, còn ngươi thì rước nổi ai về? Không chừng vừa dạm ngõ người ta nghe tiếng ngươi chửi người đã chạy mất dép mười tám con phố rồi! "

"Ngươi???!!!! Ta nói có một câu ngươi liền vặn lại mười câu! Ngươi có thật là người Lam gia không đó hả?!!! Ta không cần rước ai hết á, gia môn tiên tử tới Kim gia cầu thân ta xếp hàng dài kia kìa!!"

"Hả? Ngươi thuê họ hả? Đại tiểu thư, ta biết ngươi vừa giàu vừa sĩ diện, nhưng có cần phải tới mức thế không?"

"NGƯƠI!!!"

Tư Truy day trán, rất đúng lúc nhét hai xiên kẹo táo vừa mua vào miệng hai con gà quạc quạc. 

"Ngon không?"

Y mỉm cười, cả Kim Lăng lẫn Cảnh Nghi đều gật gật. Tư Truy kéo cả hai đi xem kịch, tới đoạn Ngưu Lang và Chức Nữ đang khóc lóc rời xa. Cậu thiếu niên trầm tư suy nghĩ

Hai người mỗi năm gặp một lần... hẳn là rất khó khăn nhỉ? Còn Hàm Quang Quân, mười ba năm không thể gặp Ngụy tiền bối. Dù sau này hai người cùng ở bên nhau thật nhiều, nhưng chà... Có thể nào bù đắp được khoảng thời gian đã mất ấy không?

Tư Truy thật sự mong là có. 

Cảnh Nghi phân tâm tặc lưỡi, bắt đầu ngứa ngáy muốn qua quầy thịt xiên. Chẳng mấy khi rời khỏi Cô Tô nhiều gia huấn, cậu nhất định muốn nhai thịt cho thật bõ mới thôi! 

"Ta đi mua đồ ăn đây, huynh cứ xem đi nha"

Tư Truy gật đầu, rồi lại tiếp tục thưởng thức ca kĩ. 


Vở kịch kết thúc tốt đẹp trong tràng pháo tay của mọi người. Người bên cạnh cũng vỗ tay, khiến Tư Truy ngạc nhiên quay sang. Kim Lăng ấy vậy mà đứng bên cạnh y, thật sự xem hết vở kịch. Tư Truy mỉm cười nhẹ nhàng

"Kim công tử, người thấy sao?"

"......Cũng được." 

Kim Lăng giật mình tỉnh ra, ho khụ khụ hắng giọng

"Hừm, ở Lan Lăng có nhiều vở diễn hay hơn thế này nhiều! Ngươi nếu thật sự muốn xem kịch thì tới Lan Lăng, ta dẫn đi cho mở rộng tầm mắt!"

?

Tư Truy tủm tỉm cười. Cách rủ bạn tới chơi nhà của vị công tử này cũng thật đặc biệt.

"Hảo. Kim công tử, người muốn đi đâu nữa?"

"Hả?" - Kim Lăng tròn mắt nhìn người đối diện. Nụ cười của y vẫn trong như nước làm cậu hơi lúng túng - "Ngươi đi với ta?"

"Dĩ nhiên rồi. Chúng ta cùng đi chung cho vui. Hay... người muốn đi một mình..?"

Xung quanh ai ai cũng có đôi có cặp, nắm tay nhau dung dăng dung dẻ làm Kim tông chủ trẻ tuổi nổi hết cả da gà. Dĩ nhiên ai muốn đi một mình giữa mấy đám kinh dị này????

"Đi!! Chúng ta đi!! Ta muốn thả đèn trời."

.

Hai người tới bên bờ sông, nơi những đốm sáng rực rỡ bay lên giữa không trung mãi không ngừng. Tiếng người cười nói rôm rả cùng ánh sáng ngập tràn, khiến nơi này trời đêm cuối thu hơi se lạnh lại thêm phần ấm áp. Tư Truy kiếm được cho cả hai mỗi người một cái đèn cùng bút và mực, đứng ra nơi vắng người bắt tay vào việc.

"Viết điều ước à... " - Kim Lăng ngẫm nghĩ. Những gì cậu thực sự ước mong là quá xa vời, ghi ra chỉ thêm buồn bã. Trừ khi thế gian xuất hiện tiên nhân tái thế, có thể hồi sinh người chết haha...

Rốt cuộc Tông chủ bỏ cuộc, hỏi Tư Truy

"Ngươi viết cái gì vậy?"

"Truyền thuyết nói rằng, nếu nói ra điều ước của mình thì điều ước sẽ không linh nữa" - Tư Truy nhẹ nhàng giải thích.

"Nhưng ta bí... Hay thôi ta không viết gì đâu! Chuyện gì có thể làm tự ta sẽ làm, không cần tới cầu cạnh người khác!"

Đôi mắt thiếu niên họ Lam nhìn người nọ thoáng ngạc nhiên, rồi đong đầy trìu mến mà phì cười

"Kim công tử nói rất đúng."

"A khoan... Sao ta vừa nói vậy ngươi đã viết thêm câu gì rồi??? Ngươi viết cái gì vậy?"

.

Sau một hồi sửa soạn, hai thiếu niên cũng có thể thả đèn. Hai đốm sáng quấn quít bên nhau cùng bay lên, bay lên mãi, xa tít tắp trở thành hai ngôi sao nhỏ giữa một dải ngân hà. Lấp lánh lấp lánh.

"Tư Truy."

"Kim công tử có chuyện gì?"

"Nếu như điều ước trở thành sự thật, ngươi sẽ nói cho ta biết người viết gì chứ?"

Một tiếng cười khẽ vang lên.

"Được. Nếu công tử còn nhớ để hỏi, ta tất trả lời."


========================


[Một lễ Thất tịch nọ]


Kim Lăng nằm trong lòng người kia, nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời đầy sao cùng ánh trăng sáng, bỗng khi không nhớ lại chuyện xưa. Cậu giật giật dải mạt ngạch mà hỏi

"Đúng rồi Lam Nguyện Lam Nguyện, ta vừa nhớ ra. Lễ Thất tịch chúng ta cùng thả đèn trời ấy, ngươi đã viết gì vậy? Đã thành hiện thực chưa?"

"A... Như Lan, ngươi vẫn còn nhớ sao?"

Tư Truy mỉm cười bỏ cuốn sách đang đọc dở sang một bên, thuận theo đà người kia kéo mà cúi xuống, thì thầm thật nhỏ.


Kim Lăng lúc đầu đơ mặt ra, sau lại thoắt cái đỏ bừng từ đầu tới chân, y như một củ cà rốt tươi rói. Cậu ôm eo người kia dụi che mặt, lắp bắp

"Ngươi... Chết tiệt, ta thích ngươi quá đi mất!"

"? Kim tông chủ nói gì cơ, ta nghe không rõ?"

"Ta nói là... AAaaa ta không nhắc lại đâu, không nghe được kệ ngươi!!!!"

Lam Tư Truy nén cười dữ lắm, dịu dàng cúi xuống đặt từng nụ hôn thành kính lên tóc và tai đỏ tía của người.


===========================

Chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ
Chấp tử chi thủ, dữ tử đồng miên
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão
Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu?


Nắm tay người, cùng bên nhau trọn kiếp
Nắm tay người, tựa vai say giấc nồng
Nắm tay người, đến khi đầu bạc hết
Nắm tay người, đời này còn cầu chăng?




=====================

[Lời nhỏ]

Thơ lấy từ truyện đam mỹ "Thuỷ tinh đăng chi kim tuế đông phong vãn"

Tranh cây nhà lá vườn \ r / 

Chúc mọi người lễ Thất tịch và hậu Thất tịch vui vẻ (ღ˘⌣˘ღ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro