Phần 16: ... Về Vân Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ trụ gia môn tu chân giới, mỗi nhà đều tọa lạc ở một nơi có vẻ đẹp riêng rất khác biệt. Sự khác biệt này càng được thể hiện rõ mỗi đợt Tết đến xuân về, hoặc dịp lễ hội nào đặc biệt quan trọng.

Cô Tô mang vẻ đẹp bí ẩn hoang sơ, tiên khí tràn đầy, nhã nhặn xinh đẹp.

Lan Lăng trù phú giàu có, không tiếc tiền bỏ ra trang hoàng nhà cửa phố xá lộng lẫy. Nơi nào cũng đèn vàng và pháo hoa đỏ trông thực thích mắt.

Thanh Hà tuy thời của Nhiếp Minh Quyết trọng binh lực, mang vẻ thành trì cứng nhắc, nhưng giờ đây dưới tay Tông chủ Nhiếp Hoài Tang lại mang một màu sắc mới bình dị hòa nhã hơn, cũng không kém phần nhộn nhịp.

Vân Mộng... Vân Mộng xưa tới giờ, vẫn luôn như thế.

Trải qua một cuộc huyết tẩy kinh hoàng, tưởng chừng đã hoàn toàn diệt vong, chẳng ai ngờ Giang gia lại có thể một lần nữa khôi phục một vùng non nước xinh đẹp trữ tình, chẳng khác xưa là bao.

.

Ấy nhưng, cũng có một vài thứ đã thay đổi.

Giang Trừng nghĩ vậy, trong một buổi sáng đi dọc hành lang Liên Hoa Ổ.

Bóng áo tím đi tới đâu, người hầu cận đều cúi đầu dạ dạ chào chào rất cung kính. Bọn họ vẫn đang bận rộn chuẩn bị cho ngày mùng một cúng bái gia tiên Giang gia. Khắp các phòng đều mở cửa thông thoáng, ngay cả Từ đường cũng vậy. Từ đường Giang gia hôm nay đặc biệt được trang hoàng lộng lẫy, cắm hương nghi ngút khói, rồi cả bao nhiêu mâm ngũ quả cùng đồ cúng thịnh soạn.

Trên bàn thờ, không chỉ có bài vị tổ tiên Giang gia, Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên, mà còn cả Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên nữa.

Theo như lẽ thường, phụ nữ gả đi sẽ theo nhà chồng, chết cũng sẽ đặt bài vị ở đó. Nhưng Giang Trừng bất chấp, đặt một bài vị riêng cho tỷ tỷ. Rồi nghĩ như thế nào, lại tặc lưỡi làm luôn cho cả Kim Tử Hiên. 

Tỷ tỷ... Ít ra tỷ và con chim công đó sẽ luôn ở bên nhau, dù có là sang đây thăm đệ...

Giang Trừng đưa mắt sang nhìn những dãy phòng cũ. Cảnh còn người mất, một lớp người khác lại đi lên. Hắn thở ra một làn khói trắng, quay đầu đi, tự nhủ bản thân không nên quá buồn bã chuyện quá khứ, chỉ là...

....có một chút trống trải

.

.

.

"Cữu cữu! Con tới rồi đây."

"??????"

Giọng nói quen thuộc khiến Giang Trừng trợn tròn mắt quay lại ngó. Đúng là Kim Lăng! Mà khoan... dắt theo Tiên Tử thì không nói, nhưng sao cả tên nhóc họ Lam cũng tới đây thế này???

"Kim Lăng? Sao ngươi lại về đây?? Không ở Lan Lăng lo việc đi, còn vác mặt tới làm cái gì hả?" - Giang Tông chủ oanh phong lẫm liệt tới cửa sảnh đón hai đứa nhỏ mà chất vấn. Lam Tư Truy cúi đầu sâu hành lễ, còn Kim Lăng khoanh tay cự nự liền

"Con muốn về thắp hương cho gia gia và mọi người mà! Cữu cữu không vui sao?"

"Lại còn dám cãi? Giỏi quá rồi nhỉ?!? Mau cút vào trong uống canh nóng đi! Tới thì cũng phải tới vào buổi chiều chứ không sợ cảm à?"

Coi hai cậu cháu cự nhau một hồi làm thiếu niên họ Lam mỉm cười kín đáo. Quả là họ vẫn thân thiết theo một cách... rất là độc đáo nha. 

"Giang Tông chủ, chúc người năm mới bình an. Hi vọng năm mới của người và Giang gia sẽ thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý."

"A!" - Lúc này Kim Tông chủ mới nhớ ra nhiệm vụ, cũng đứng bên cạnh Tư Truy thi lễ  - "Cữu cữu năm mới bình an vui vẻ." 

Và mau mau xem mắt ưng ý một người, bớt gây nghiệp cho tiên tử nhà người ta đi ha.... - Nhưng dĩ nhiên câu cuối này Kim Lăng không có dám nói. Cậu còn chưa muốn què một chân đi về Lan Lăng đâu!

"Ế??? Kim Lăng!! Tư Truy? Các con ở đây hết rồi sao? Thiệt là may mắn nha ~ ~ ~ Tới tới, ta mừng tuổi cho mấy đứa! ÁAAAAAAAAAA NÓI NÓ TRÁNH XA TA RAAAAAAA"

???? Ngụy Vô Tiện????????

Giang Trừng trợn tròn mắt ngó Ngụy Vô Tiện đang đu cổ Lam Vong Cơ. Trong lúc Kim Lăng suỵt cún và Tiên Tử lủi thủi tủi thân đứng sang một góc, hắn chỉ mặt Ngụy Vô Tiện á khẩu một hồi mới nói được

"S-s-sao ngươi lại ở đây??? Người đâu?? Sao lại cho hắn vào đây????"

Một môn sinh trẻ tuổi đứng cạnh cửa gãi đầu

"Thì... hồi đó Ngụy tiền bối tới đây, Tông chủ có nói "Kệ xác, đừng quan tâm hắn"... Nên ta tưởng... nếu Ngụy tiền bối muốn vào thì kệ cho tiền bối vào..."

Giang Trừng câm nín. Đúng là hồi đó hắn có ý định kệ cho y vào, nhưng chỉ là một lần đó thôi!!! Mà khoan... Sao tên này lôi cả Hàm Quang Quân tới thế này?? Lại tính làm trò gì??

"Ai da ai da ~ ~ Tết nhất thế này, thôi ngươi đừng làm bản mặt đó nữa! Để ta xuống bếp nấu cho mọi người một nồi canh sườn hầm củ sen nha! Đảm bảo uống hảo ấm!"

"Ngươi nấu thì ai ăn được hả?? Ta có ăn cay cũng chưa tới mức nuốt cả xô ớt như ngươi!!! Khoan đã Ngụy Vô Tiện ngươi đứng lại cho ta!!!!!"

Thế là Vân Mộng Song Kiệt rượt nhau suốt một quãng từ đại sảnh tới nhà bếp. Lam Vong Cơ thì bình bình đạm đạm rút túi ra mừng tuổi cho Lam Tư Truy và Kim Lăng.

Ở ngoài cổng, Ôn Ninh lấp ló ngó mặt vào. Tư Truy sau khi nhận được cái gật đầu của Kim Lăng, bật cười tới bên thúc thúc chúc mừng năm mới. 

Kim Lăng ngắm cảnh vật nơi này, lại dõi theo những gương mặt quen thuộc. Quả nhiên... ở bên họ, cậu mới được thoải mái làm chính mình.

Đây chính là... cảm giác của gia đình sao?

Tư Truy quay trở lại, kín đáo luồn tay đan chặt vào tay Kim Lăng mỉm cười. Thật ấm quá... 

"Kim Lăng!!! Tới tới ta cho con thưởng thức canh củ sen đặc trưng của Liên Hoa Ổ!!! Ngày xưa mẫu thân con hay làm món này lắm, ta nhớ công thức mà!"

"Ngươi nấu chỉ tổ làm xấu mặt tỷ tỷ! Đưa muỗng đây cho ta!"

Mùng một, khác với dự kiến, Liên Hoa Ổ rộn ràng tới bình yên. 

https://www.youtube.com/watch?v=yzR_uK5FGfg

----------------------------

"...... Này Tư Truy."

"Tông chủ gọi ai?"

"................ Lam Nguyện..."

"Ừ." - Y bật cười chấp nhận

"..... Hôm đi Tri Mệnh Phủ... Trước đó ngươi có cầu nguyện ở Từ đường nhà ta. Ngươi đã nói gì với mẫu thân vậy?"

"...... Như Lan thật sự muốn biết?"

Kim Lăng đang gối đầu lên chân Lam Tư Truy, nhổm dậy cau mày

"Dĩ nhiên là muốn! Không thì ta hỏi ngươi làm gì? Ngươi không nói, ta sẽ không trả lời ngươi nữa!"

Lam Nguyện nhớ lại đêm hôm qua, tủm tỉm cười mà dịu dàng kéo người nằm xuống trở lại.

"Ta đã nói với phu nhân rằng: Như Lan của người đã trưởng thành, vô cùng giỏi giang và tốt bụng."

"..........." Kim Lăng ngoan ngoãn gối đầu xuống chân Tư Truy, đoạn với tay ra hồ sen, thuận tiện ngắt một cành lá non mới mọc. Tốt bụng sao... nghe sai sai thế nào đó, nhưng thôi khen thì nhận.

"Còn có, nói rằng người hãy yên tâm dõi theo Như Lan. Ở bên cạnh Như Lan còn rất nhiều người quan tâm bảo vệ . Ví dụ như hai vị cữu cữu, các bằng hữu môn sinh...  "

Hai vị cữu cữu... Một người chạy theo nam nhân tới tận Vân Thâm, một người thì thích dùng roi tẩm quất--- Nghe kiểu gì cũng có hơi... 

"....... Và cả ta nữa."

Kim Lăng bất giác nhướn mắt nhìn lên. Đôi mắt nâu đen ấm áp chạm vào ánh nhìn trong trẻo, có cảm giác vừa được dìm xuống một bể ôn nhu vô ngần.

Cậu thấy mình cứ chìm, chìm mãi trong ánh mắt ấy. Giọng nói trầm lắng của người kia càng lúc càng ở gần hơn.

"Ta hứa sẽ bảo vệ người ấy, bằng hết khả năng, và bằng tất cả những gì mình có. Dù người có không cần, sẽ luôn ở bên dõi theo người."

Đôi môi đã ở thật gần, dù chẳng hề tiếp xúc cũng đủ làm hai trái tim đập loạn. Thay vào đó, lông mi của Kim Lăng chạm khẽ vào má Tư Truy, đôi tay đan chặt hơi run rẩy.

".... Vậy... Ta có thể không? Ở bên người mãi mãi?"

" ........ "

Cánh môi Kim Lăng khẽ run. Cậu nhìn khung cảnh trước mặt không rời. Thế giới dường như thu gọn trong tầm mắt.

Đằng sau lưng người, là cả một bầu trời xuân sắc.

Trong tim người, ấy là nơi ta thuộc về.

" ..... Xin hãy ở bên ta..."

Rốt cuộc Kim Lăng cũng thầm thì rất nhỏ,  đưa tay người kia lên chạm nhẹ môi mình. Cậu không thể bạo dạn như thanh niên họ Lam, nhưng hành động này với người kia là đã đủ lắm rồi. Tư Truy không giấu nổi hạnh phúc tràn đầy, bật cười mà ôm người kia vào lòng thật chặt, như trân bảo quý giá nhất cuộc đời mình.

.

Từ đó về sau, nguyện không bao giờ buông tay nữa.

.

.

.

(Hoàn)

.

.

.

Chúng ta đã cùng khóc, chúng ta đã cùng cười.

Chúng ta đã từng ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Những vì sao vẫn lấp lánh trên cao.

Chúng ta đã cùng hát, bài hát của thời gian.

Vậy mới hiểu được cái ôm cuối cùng là vì điều gì

Bởi vì ta đã gặp người đúng lúc

nên mới có thể lưu giữu những kí ức tươi đẹp.

Gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa

chỉ vì không muốn chia tay mà thôi.

https://www.youtube.com/watch?v=fJX0s5tjBFw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro