Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A Niệm muội vừa nói cái gì?
Là Tương Huyền chạy lại hỏi A Niệm về những câu mình vừa nghe được, A Niệm không trả lời, ánh mắt vô hồn chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại.
Đến khi mở mắt ra , A Niệm thấy mình đang trong phòng  bên cạch có Tiểu Yêu và Hải Đường. Tiểu Yêu vừa thấy A Niệm tỉnh nắm lấy tay A Niệm vỗ nhẹ lên bàn tay như trấn án, A Niệm nhìn Tiểu Yêu với đôi mắt chất chứa nhiều nổi niềm nhưng lại dặn bản thân kìm lại
Lấy tay mình ra khỏi tay Tiểu Yêu:
-Tỷ ra ngoài đi ở đây có Hải Đường được rồi
-Được rồi, cần gì thì gọi tỷ
A Niệm gật đầu , thật ra Tiểu Yêu không muốn rời khỏi A Niệm vì lo cho người muội muội này , A Niệm vốn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ h trải qua cú sốc này , Tiểu Yêu sợ A Niệm nghĩ không thông
Tiểu Yêu đi đến chỗ của Tương Huyền và Cảnh nói chuyện
A Niệm ngồi ở trong phòng suy nghĩ đến đâu nước mắt rơi đến đó
-Hải Đường, ta hôn mê bao lâu rồi
-Dạ hơn hai căn h rồi ạ
-vậy..mẹ của ta như nào rồi
-Hiện tại Tĩnh an phi đang ở phòng của mình bên cạnh có Tuấn Đế, Nhục Thu và Câu Mang ạ
-Cha ta có quyết định gì chưa
-Dạ người kêu chờ Vương cơ quyết định ạ
-Ngươi lui ra ngoài đi
- Nhưng mà...
-Cần gì  ta gọi ngươi
-Vâng ạ
Trong phòng chỉ còn A Niệm với mớ hộn độn suy nghĩ trong đầu
Sáng sớm hôm sau
-Hải Đường sửa soạn cho ta , tí nữa ta đi gặp cha
-Người cũng phải ăn đi , cả ngày qua người chưa ăn gì rồi
-Ưm
-Hôm qua Hoàng đế và tỷ tỷ của người có ghé thăm , mà kêu người không được nên kêu em báo lại ạ
-Ưm
A Niệm ăn một bát cháo nhỏ rồi kêu Hải Đường giúp mình sửa soạn đi gặp cha , bước chân càng lúc càng đến gần chỗ Tuấn Đế cũng khiến A Niệm trở nên ngộp thở. Đứng trước cửa phòng , A Niệm có chút chần chờ nhưng trước sau gì cũng phải gặp nên A Niệm mở cửa bước vào, bên trong ngoài Tuấn Đế ra còn có Nhục Thu và Câu Mang , trước ánh mắt kinh ngạc A Niệm lên tiếng
-Con có chuyện muốn nói với cha
Nhục Thu và Câu Mang biết ý lui ra nhường không gian cho hai người , Tuấn Đế lên tiếng :
-Con đã ổn hơn chưa
-Con ổn ạ
-Tang lễ mẫu thân con , con quyết định như nào
- Con sẽ tự lo mọi thứ ạ
-Con quyết định sao cũng được dù sao đó cũng là mẫu thân của con
-Có điều đám tang này cha và Tương Huyền ca ca, tỷ tỷ, Sơn Cảnh không nên đến đâu
Tuấn Đế kinh ngạc hỏi lại A Niệm
-Con vừa nói gì cơ
-Con nói người, Tương Huyền ca ca , tỷ tỷ và Sơn Cảnh không cần đến
-Con là trách tại chúng ta mà dẫn đến mẫu thân con ra đi sao
-Con không trách ai hết ngược lại là phải cảm ơn mẹ của tỷ tỷ và tỷ tỷ
-Con nói vậy là sao
-Chẳng phải người sủng hạnh mẹ con là vì bà ấy giống vợ trước của người sao, người chiều chuộng con một phần là vì tình cảm cha con , một phần là vì muốn bù đắp cho tỷ tỷ là người cha không tìm được nên nhìn con để bù đắp
-Con không trách ai cả vì con có ba mẹ thương yêu từ nhỏ, có ca ca , tỷ tỷ yêu mến,nuông chiều cho con có quyền hống hách , kiêu ngạo sống là đứa trẻ vô lo vô nghĩ
-Nhưng đứa trẻ này nó đã không thể vô lo vô nghĩ nữa rồi, có cha yêu thương nhưng sâu trong thâm tâm người vẫn nghĩ đến người khác
-Tương huyền ca ca cùng vậy người mà huynh ấy yêu là Tỷ tỷ, con chính là tỉnh ngộ rồi không muốn làm cái bóng của ai cả
Trong ánh mắt Tuấn Đế chứa sự hỗn loạn , kich ngạc có, thương tâm có , đau đớn có người nhìn A Niệm mà nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro