Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con làm sao biết được những chuyện này
-Cái đó không còn quan trọng , có điều hiện tại tình cảm cha con cũng không thể như lúc trước nữa
-Con không muốn nhận người cha này sao
-Không phải, người vẫn là cha con , nhưng tình cảm sẽ không như ban đầu
-Chuyện con cần nói với người cũng nói xong rồi, con ra ngoài đây
  Để lại Tuấn Đế với nỗi bi thương, A Niệm mở cửa ra ngoài thì gặp Tương Huyền, Tiểu Yêu, Cảnh và Nhục Thu
A Niệm nhìn mọi người một lượt rồi bước đi, Tiểu Yêu đi lại định nắm tay A Niệm thì A Niệm né rồi đi tiếp
-Các con màu vào đi ta có chuyện muốn nói
  Đám tang của Tĩnh an phi đơn giản chỉ có khoảng 8 người trong đó có Nhục Thu và Câu Mang
-Tiễn đến đây được rồi , các ngươi vẫn nên quay về đi
Nhục Thu nhìn tình cảnh trước mắt rồi quay đi
-Vương cơ sao người không làm long trọng một tí ạ
- Vốn những thứ xa hoa ngoài kia cũng không phải của bà ấy, long trọng đương nhiên phải làm có điều không phải bây giờ
A Niệm ngồi bên cạnh mộ mẹ mình cả buổi chiều đến khi gần tối
A Niệm và Hải Đường mới về, về gần đến nơi ở A Niệm thấy Tương Huyền đang đứng chờ mình, A Niệm quay quá nói với Hải đường
- Ngươi về phòng trước đi
-Vâng ạ
A Niệm đi đến chỗ Tương Huyền
-Muội giận ta sao
-Không giận nhưng cũng không muốn gặp ca ca
Bỏ lại cho Tương Huyền câu nói đó A Niệm đi thẳng vào trong dưới ánh mắt nhìn theo của Tương Huyền
Vào phòng A Niệm nói chuyện với Hải Đường:
-Ngươi có muốn đi theo ta không?
- Đương nhiên là muốn Vương cơ đi đâu nô tỳ theo đó
-Vậy lấy mấy bộ đơn giản, và đem theo ngân lượng trang sức đi , càng nhiều càng tốt
-Người tính đi đâu ạ
-Đi tìm hung thủ thật sự, đêm nay chúng ta sẽ đi
-Người không tính nói cho phụ thân người sao
-Để lại thư được rồi
-Vâng ạ , nô tỳ đi làm ngay
Mẹ người yên tâm con nhất định sẽ tìm ra hung thủ, báo thù cho người
Canh ba A Niệm và Hải Đường ra ngoài cổng thành, h cổng thành cũng không còn khó ra ngoài như trước nữa , nhìn lại toà thành này không biết bao h thì sẽ trở về , A Niệm thở dài cùng Hải Đường lên đường đi
Sáng hôm sau
-Phụ Vương người cho gọi tụi con
-A Niệm đi rồi
-Người nói sao cơ(Tương Huyền lên tiếng)
Tuấn Đế đưa thư cho Tiểu Yêu và Tương Huyền
-Nó thật sự đã không cần mọi người nữa rồi
-Tụi con sẽ cho người đi kiếm muội ấy về
-Vô dụng thôi , tụi con kiếm được nó chưa chắc nó đã chịu về nhưng để nó đi ta vấn là không yên tâm
-Con cho người đi kiếm nó trong âm thầm , thấy nó kêu người bảo vệ là được rồi
-Muội ấy đơn thuần như vậy ra ngoài không sao chứ
- Tiểu Yêu muội không cần quá lo, bên cạnh A Niệm còn có Hải Đường sẽ không sao đâu
-Rốt cuộc là ai tiết lộ A Niệm biết mọi chuyện với lại những câu ngày hôm đó A Niệm nói cũng lạ
-Trước khi hôn lễ tiến hành A Niệm có đến gặp ta , hỏi về ta và mẹ nó
- Cứ nghĩ không sao, nào ngờ lại dẫn đến cớ sự này
- Người cũng đừng trách bản thân mà quên sức khỏe của mình
- Muội ấy để tụi con lo được rồi
Tại một quán trọ cách ngoài thành không xa
-Từ này đừng gọi ta là Vương cơ nữa cứ gọi là tỷ tỷ được rồi, tránh cho người ta phát hiện vẫn là nên hoá trang lại
-Vâng ạ
Nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ A Niệm thở dài nghĩ trong lòng (không biết hành trình này sẽ kéo dài đến bao h)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro