Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi muốn nhắm vào ta thì cứ nhắm mau thả Tĩnh An phi ra
-Tương Huyền ơi là Tương Huyền nhắm vào ngươi sao, ta tự biết sức mình không bằng ngươi
-Ý Ánh ngươi vẫn là không nên làm hại người vô tội , hậu quả gánh không được
-Nếu như ngươi không đem tiểu yêu về , Tuấn Đế không khôi phục địa vị Vương cơ của Tiểu Yêu thì kế hoạch của ta và Sơn Hầu đã thành công rồi
- Không phải Cảnh đã tha cho hai ngươi con đường sống , coi con hai ngươi như máu mủ ruột thịt (Tương Huyền nói)
-Cái ta cần là một gia đình hạnh phúc, mọi thứ sắp được rồi cuối cùng lại bị vỡ mộng
-Ngươi có thể hạnh phúc được trên nổi đau của ngươi khác sao( Nhục Thu nói)
Ý Ánh nhìn sang A Niệm nở nụ cười điên dại
-Muốn ta tha cho mẫu thân ngươi ,đến dập đầu một trăm cái đi
-Ngươi cũng đừng trách ta, có trách thì trách phụ vương ngươi, Tương Huyền, tiểu yêu và Đồ Sơn Cảnh khiến ngươi phải gánh thay.
A niệm nhìn lên trên những bậc thang nơi có mẹ và Ý Ánh đang đứng,dù không muốn van xin nhưng vì mẫu thân đang bị thương
-Được ta làm
-đừng có ý đồ hại  ta ,cho dù giết được ta cũng không cứu được Tĩnh an phi bị hạ độc còn không đến  nửa căn giờ nữa sẽ chết , cũng đừng muốn giúp A niệm dập đầu giúp chỉ khiến ta tiễn Tĩnh An phi đi nhanh hơn thôi
  Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn A Niệm đang khóc quỳ xuống dập đầu từng cái ,miệng van xin Ý Ánh tha cho mẫu thân.
Tuấn Đế đứng nhìn bất lực,ánh mắt đỏ lên không làm gì được, Tương Huyền thương xót cho A Niệm và Tĩnh an phi nhưng chỉ có thể nhìn.
Nhục Thu ghét A Niệm là thế nhưng bây h nhìn cảnh này chỉ có tức giận thay A Niệm .
Đáng nhẽ hôm nay sẽ là ngày tốt đẹp khi A Niệm cưới Tương Huyền trở thành vị hoàng hậu cao cao tại thượng nhưng có ai ngờ hôn lễ lại biến thành bi thương. Tân nương thì dập đầu đến chảy máu , tóc tai bù xù chỉ để van xin người trên những bậc thang kia tha cho mẫu thân
Ý Ánh trên kia dường như đã có chút hài lòng, chợt trên gương mặt biến đổi phun ra máu
A Niệm chạy lên chỗ mẫu thân đỡ người
tay run cầp cập vừa nói vừa khóc:
-Mẹ... người không sao ..không sao đâu , nhất định tìm được thuốc giải
Có bàn tay đưa ra nắm lấy y phục của A Niệm , người quay lại nhìn là Ý Ánh đang nói điều gì đó với mình không được bao lâu ,Ý Ánh chết hai mắt không nhắm .
-Trên người Ý Ánh không có thuốc giải ( là Nhục Thu lên tiếng )
- Ta đã cho người đi gọi tiểu yêu về rồi chắc sắp đến rồi ( Tương Huyền nói)
A Niệm ôm mẫu thân trong lòng mà khóc suốt, bàn tay mẫu thân đưa lên  mặt A Niệm cố lau những giọt nước mắt của A Niệm, tay kia nắm tay Tuấn Đế nở nụ cười mãn nguyện rồi buông xuôi.Tiếng gào thét của A Niệm làm người ta thật nhói lòng:
-không...không mẹ người mở ra nhìn con đi
Tiểu Yêu về rồi, A Niệm vừa thấy đã chạy lại nắm tay Tiểu Yêu
-Tỷ tỷ mau lại cứu mẹ muội , mau lại cứu mẹ muội
-A Niệm ngoan ta lại coi mẹ muội được không
A Niệm gật đầu
-Tiểu Yêu bà ấy có cứu được không?
Tiểu Yêu thở dài rồi lắc đầu
-Không thể nào, không thể nào mẹ muội tại sao lại không cứu được
A Niệm điên cuồng nắm bả vai Tiểu Yêu mà hỏi, thấy vậy Tương Huyền lên tiếng
-A Niệm muội bình tĩnh lại
A Niệm  nhìn mọi thứ rồi bỗng bật cười  vừa đi vừa nói, cởi bỏ hết trang sức trên người, tháo luôn mũ tân nương
- Ta không cưới nữa
-Ta không cuới nữa
- Ta sai rồi, người trả lại mẹ cho ta được không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro