chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng còn sáng đèn có hai chủ tớ vẫn còn thức nói chuyện với nhau:
-Vương cơ muộn như này rồi sao người còn chưa ngủ
-Hải Đường tại ta vui , ngày mai thôi ta được gả cho người mình yêu rồi
Bỗng có một con chim bay đến bên cửa sổ , thu hút ánh nhìn của A Niệm
-Hải Đường ngươi qua coi chim đó như nào
-Vâng ạ
Hải Đường đi lại chỗ con chim thấy chỗ chân nó có một bức thư, Hải Đường cầm lại chỗ A Niệm
-Là một bức thư thưa Vương cơ
-Ngươi đưa ta coi
Giở bức thư ra đọc từng dòng , biểu cảm của A Niệm từ kinh ngạc biến đổi đến có cái gì đó gọi là đau lòng mà cố kìm nén
-Ngươi ra ngoài trước đi
-Vâng ạ
Chờ Hải Đường ra ngoài rồi,A Niệm đã không kìm được nước mắt nữa, từng giọt, từng giọt rơi xuống bộ y phục
A Niệm khóc , không dám tin vào bức thư nhưng  cũng bị những dòng chữ trong thư thuyết phục phải tin rồi
Cố lau đi những giọt nước mắt trên mặt nhưng sao càng lau lại càng rơi nhiều hơn , nhìn sang ngọn nến  cháy bên cạnh A Niệm đốt bức thư,A Niệm nhìn thư đang dần bị thiêu rụi mà trong ánh mắt chứa nổi niềm gì đó khó nói .Một đêm A Niệm không ngủ được cũng có cái gì đó gọi là chờ mong , hồi hộp, vui nhưng chiếm không nhiều mà thứ khiến cho A Niệm bận tâm là bức thư hôm qua.
Trước h chuẩn bị làm tân nương, A Niệm đã đi gặp Tuấn Đế
- Phụ thân
-Sao lại chạy tới đây con không phải nên ở yên trong phòng làm tân nương sao?
- Con muốn nói chuyện với phụ thân trước khi gả
-Có chuyện gì ư?
-Không có gì chỉ là tò mò về tình cảm của phụ thân với mẫu thân
Ánh mắt Tuấn Đế chợt bất ngờ có chút bối rối nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái ban đầu mà cười nhẹ với A Niệm
-Tò mò gì chứ, không phải tình cảm rất tốt sao
-Vậy hai người đều là yêu nhau hả?
-đột nhiên hôm nay con lạ nha, lại hỏi mấy chuyện này
-không gì đâu phụ vương còn về chuẩn bị đây
  Nhìn theo bóng dáng A Niệm đi , Tuấn Đế có chút thắc mắc rồi nhanh chóng gạt bỏ, vì trong mắt Tuấn Đế từ trước tới nay A Niệm vẫn luôn là đứa con vô lo vô nghĩ nên chắc không có chuyện gì
A Niệm về đến phòng mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để biến A Niệm thành tân nương đẹp nhất hôm nay , nhìn bản thân trong gương ánh mắt A Niệm đang chứa suy nghĩ gì đó của bản thân
  Hôn lễ của Tương Huyền và A Niệm thật sự rất long trọng và xa hoa, chữ hỉ , đèn cưới trải dài khắp đường đi , tiếng nhạc tiếng kèn vang lên .Trên mặt A Niệm nở nụ cười  khi từng bước, từng bước đến gần Tương Huyền nhưng trên khuôn mặt không giấu khỏi sự thất vọng khi không thấy tỷ tỷ Tiểu Yêu
Thực hiện nghi lễ Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường đến phu thê giao bái thì xảy ra biến cố , là máu dính trên y phục tân nương, mà máu này lại đang chảy ra từ miệng mẫu thân A Niệm, khi mọi người đang bàng hoàng A Niệm hét lên chạy lại chỗ mẫu thân
-Mẫu thân
A Niệm chạy lại nhưng không kịp, mẫu thân của A Niệm rơi vào tay của Ý Ánh rồi, trước ánh mắt bất ngờ của mọi người
-Ý Ánh không phải cô trốn rồi sao , sao lại xuất hiện ở đây(Tương Huyền lên tiếng)
-Ta cũng không thể trốn được cả đời , h ta cũng không còn gì nữa thì ngại gì không trả thù trước khi chết
-Mẫu thân ta không đắc tội với người hà cớ gì ngươi động thủ với mẫu thân ta
Ý Ánh cười lên một cách điên dại
-Tại mẫu thân người dễ tấn công , người muốn biết lý do , lý do nhiều lắm
- Nó không bắt nguồn từ ngươi nhưng bắt nguồn từ những người xung quang ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro