Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi xoa nắn muốn nát cái má con nhà ngừơi ta anh mới buông cậu ra
Anh tiếp tục công vịêc của mình còn cậu thì cầm quyển truyện đang đọc dang dở leo lên giường đọc tiếp

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ trôi anh quay qua thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào
Sắp xếp tập vở lại gọn gàng, bước đến giường thấy cậu nhóc có vẻ ra mồ hôi nhiều. Anh chợt nhớ hồi lúc nãy anh tăng nhiệt độ mà quên hạ xuống. Đi đến điều chỉnh lại nhiệt độ

Quay lại giường xoay nhóc con ngay ngắn lại. Vì chưa chuẩn bị kịp phòng anh chỉ có một chiếc gối nằm anh cũng chẳng quen có gối ôm. Thôi thì nhường cậu vậy
Đắp chung một tấm chăn nhưng cậu nhóc này cứ loi choi. Tung chăn ra miếc, anh cứ sửa rồi sửa
-Này nhóc, em nằm ngoan đi, mắt anh đã híp rồi mà còn khó ngủ sau này không thấy mắt luôn lại khổ - anh cười khổ phàn nàn trong khi cậu vẫn ngủ say sưa
Dứt câu nói anh sửa chăn lại cho cậu và gắt gao ôm lấy cậu. Vì sợ cậu lại đạp chăn

-Trong lúc ngủ em cứ như con mèo con í. Rất ngoan và dễ chiều
-Từ nay ta sẽ là anh em tốt của nhau nhé!
-Em cứ yên tâm anh sẽ bảo vệ em

Léo nhéo bên tai cậu những câu sến súa ấy mãi. Đến một lúc sau anh mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh nào biết cậu đã tỉnh từ khi anh ôm cậu. Bao nhiêu lời anh nói đều được cậu lắng nghe cả
"Anh ơi ngoài kia rất lạnh nhưng trong lòng em ấm quá"

Ngắm nhìn cậu trai to xác bên cạnh đang say sưa ngủ. Đây là lần đầu cậu có thể quan sát anh với cự li gần như vậy
-Anh đẹp trai lắm
-À em không muốn làm anh em với anh đâu đồ ngốc ạ!
Cậu thì thầm

Sáng hôm sau, từng tia nắng của mặt trời xuyên qua tấm màn cửa sổ gọi vào căn phòng nhỏ. Cậu nhăn mặt rồi từ từ mở mắt

-Ơ anh vẫn ôm em cả đêm à -cậu ngạc nhiên khi anh vẫn ôm cậu cứng ngắt
Cậu lay anh dậy
-Này anh Híp bỏ tay ra, sáng lắm rồi, mặt trời lên tới mông rồi kià, dậy mau anh Chườn Híp

-Mới sáng sớm mẹ đừng réo con - anh gỉơ giọng ngái ngủ

-Híp đến nổi không biết em là ai cơ à . Mở mắt ra nhìn cho kĩ em là ai đây này - cậu vừa nói vừa cười với giọng châm chọc

Cuối cùng anh cũng chịu mở mắt ra
-Axx mèo nhỏ anh dậy rồi nè - anh vừa nói vừa đưa tay lên nhéo má cậu

Buông tay là chạy tọt vào nhà vệ sinh không để cho cậu phản kháng gì
Anh đi rồi cậu mới ngồi ngơ trên giường
-Sao anh cứ trẻ con thế hả? Nhéo miếc sao em lớn được cơ chứ - cậu hét lên phàn nàn với anh

Trong đây anh chỉ biết cười khổ vì cục moe ngòai kia

Sau một lúc cả anh và cậu đều vệ sinh cá nhân xong. Xuống phòng bếp cùng mọi người dùng bữa sáng
-Này Phượng, từ nay con ở nhà Bác Chiến ngoan nhé, cố gắng học tập, bố mẹ về quê đây - bố cậu bảo
-Không phải bố mẹ ở cùng con sao
-Không bố mẹ phải về lên chơi vài ngày thế thôi vả lại nhà còn nội rồi ruộng đất nữa không ai lo

-Vợ chồng mày cứ yên tâm, vợ chồng tao sẽ chăm lo cho thằng bé
-Cảm ơn mày Chiến à!
-Ơn nghĩa gì! Ăn xong tao chở vợ chồng mày ra bến xe
-À Phượng này Bác đã đăng kí trường cho con rồi học nốt năm nay rồi còn lên đại học học với anh Trường -bố anh nói với cậu
-Dạ bác
-Bác cũng chuẩn bị dọn dẹp xong phòng đối diện rồi, từ nay phòng đó là của con, không cần ở chung với thằng nhỏ này nữa - mẹ anh nói rồi chỉ sang anh
-Dạ con cảm ơn bác gái
-Mẹ!em ấy ở chung với con cũng được mà, mẹ nói như con ăn hiếp em ấy - anh lại hờn dỗi với mẹ
-Hai thằng con trai lớn hết rồi đến tuổi lấy vợ đến nơi mà ở chung sao được
-Dạ đúng ạ, mắt híp sẽ lây mất - cậu hồn nhiên trả lời
Cả nhà cười ồ lên trước câu trả lời của cậu. Anh thì khỏi nói giận hầm hầm cúi đầu lặng lẽ ăn không nói lời nào

"Anh ơi không phải em ghét anh đâu, chỉ là em sợ ở cạnh anh với cự li gần thế này có ngày em vỡ tim mất. Vì anh trái tim em cứ đập balapum" - cậu nghĩ rồi nhìn anh dỗi mà cười xòa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro